Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 237: Vương gia x Nhà điều chế hương

Dĩ Vân: "Ôi ôi vạn tuế! Tôi thích cá muối!”

Hệ thống: "Loại thế giới này, vừa mới phát ra, đã bị hệ thống khác cướp sạch, cũng may ta mua gói gia tốc hệ thống, nên mới cướp được một cái, thật sự rất khó cướp, nhìn xem ta đối với ngươi tốt biết bao.”

Dĩ Vân cảm động: "Ô ô, ta trách oan ngươi rồi.”

Hệ thống: "Bây giờ xin lỗi cũng đã muộn.”

Dĩ Vân: "Sao ~"

Hệ thống: "Ta từ chối.”

Nói đi cũng phải nói lại, Dĩ Vân là một nhân viên có thái độ làm việc đoan chính và năng lực kinh doanh mạnh mẽ, nhưng nếu chỉ cần nằm im là có thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy trong thiên hạ này, không có nhân viên nào không thích làm cá muối.

Nàng cũng không ngoại lệ.

Vì thế, nàng đọc sách được một lúc, tổng hợp kiến

thức ban đầu về điều hương, sau đó ngáp một cái rồi đi ngủ trưa.

Bên này hai tỷ muội tốt, cùng nhau ngủ chung một chăn, bên kia, Chu Tuệ đã từ hậu các đến tiền các.

Trong gian phòng dành riêng để chiêu đãi các vị khách quý, một vị nam tử mặc áo choàng màu lam sậm ngồi ở trên, diện mạo hắn đoan chính, khí chất văn nhã, đang cầm lư hương nhỏ phẩm hương, đôi lông mày nhíu lại.

Mặc dù Chu Tuệ biết Cảnh Vương gia không có khả năng tự mình đến Thiên Hương Các, lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, để cho bà ta đối mặt với Cảnh Vương gia kia, bà ta không dám cam đoan mình sẽ không mắc sai lầm.

Lập tức, bà ta mang theo ý cười, nói: "Đại nhân chờ lâu rồi.”

Nam tử buông lư hương nhỏ xuống, khiêm tốn nói: "Chu phu nhân, ta chỉ là quản sự, bà không cần xưng đại nhân với ta, người bên ngoài đều gọi ta là Lục quản gia.”

Chu Tuệ thầm nghĩ ai da, vị này lại là Lục quản gia của Cảnh Vương phủ, vị Lục quản gia theo Cảnh Vương gia chinh chiến bốn phương, phụ trách sinh hoạt của Cảnh Vương gia!

Đừng nói là bà ta, cho dù là quan nhân lão gia thấy Lục quản gia, cũng đều sẽ cung kính.

Chu Tuệ càng cẩn thận hơn, thậm chí có chút cứng ngắc: "Vâng, Lục quản gia.”

Lục Lập Hiên khẽ nhíu mày.

Hôm nay hắn ta đến Thiên Hương Các, là có lý do.

Vương gia có bệnh đau đầu, là bệnh dai dẳng mười mấy năm, ngự y đều bó tay vô phương cứu chữa, dùng thuốc chỉ có thể thoáng giảm nhẹ, nhiều năm như vậy, Vương gia đều dùng vũ lực chịu đựng.

Mấy ngày trước, bệnh đầu của Vương gia lại tái phát, nhưng không cần phải vất vả như thường ngày, mà là rất nhanh nhẹ nhàng, thậm chí có thể ngủ yên, Lục Lập Hiên lập tức điều tra, cuối cùng phát hiện——

Ngày đó không giống bình thường, có một hạ nhân tự chủ trương, thêm bánh thơm của Lại Bộ Thị Lang đưa bỏ vào lư hương.

Bánh thơm hầu như không có hương vị, chỉ giúp xoa dịu tinh thần và đầu óc, nhưng không ngờ chúng lại trở thành chìa khóa.

Lục Lập Hiên ngay lập tức chạy tới Thiên Hương Các.

Trước khi đến hắn ta đã điều tra kỹ, chủ nhân của Thiên Hương Các Chu Tuệ trước kia là thanh quan, có cơ hội học chế hương điều hương, sau đó bà ta phản bội sư phụ, tự lập môn hộ.

Mấy năm trước, khi Thiên Hương Các trở nên lớn hơn, con gái của bà ta là Đào Hương đã thể hiện năng lực điều hương phi thường của mình, điều này đã khiến cho mọi người trong Kinh Thành đều biết, Thiên Hương Các như hổ thêm cánh, trở thành đệ nhất hương các Kinh Thành.

Nghe nói vị Đào Hương này, có thiên phú điều hương hiếm thấy, phong cách hương thơm biến hóa nhưng độc đáo, ai dùng cũng yêu thích.

Hiểu rõ những chuyện này, Lục Lập Hiên có ấn tượng rất tốt về Đào Hương.

Chỉ là, bây giờ hắn ta nhìn Chu Tuệ, cảm thấy không khỏi quá nhỏ mọn, khó thành đại sự, cũng may bà ta may mắn, sinh được một cô con gái ngoan, nếu không chuyện làm ăn đã sớm bị Hương Các còn lại trong Kinh Thành đấu đá.

Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Lập Hiên nói Vương gia ngửi thấy mùi hương có thể giảm bớt cơn đau đầu, nghe vậy cảm xúc của Chu Tuệ dâng trào.

Chu Tuệ vội vàng nói: "Ý của Lục quản gia là gì?”

Lục Lập Hiên nói: "Ta thử mua mùi hương này trước, nếu dùng tốt, sau này, cần các ngươi cung cấp hương lâu dài.”

Nếu có thể chữa khỏi bệnh đau đầu của Vương gia, Thiên Hương Các sẽ có vô số vinh hoa phú quý.

Chu Tuệ khó nén kích động, run rẩy phúc thân: "Vâng vâng, có thể được Vương phủ ưu ái, là may mắn của Thiên Hương Các!”

Lục Lập Hiên chỉ cười cười mà không nói gì nữa.

Loại hương mà Vương phủ muốn gọi là An Thần Hương, bởi vì hương do Lan Dĩ Vân điều chế quá nổi tiếng, nên An Thần Hương còn sót lại trong khố phòng, đều là do các thầy điều hương khác của Thiên Hương Các làm.

Chu Tuệ nói: "Còn phải phiền Vương phủ chờ một ngày, ta sẽ để cho Đào Hương nhanh chóng điều hương.”

Lục Lập Hiên nói: "Phiền Đào Hương cô nương, không cần quá gấp gáp, điều chỉnh hương thơm cho tốt là được.”