Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 127: Thiếu gia quý tộc x Nữ nhà văn yêu kiều

"Vốn tưởng rằng còn có chút trinh tiết, hóa ra là như thế." Biểu đệ Thôi Giác lẩm bẩm, không thấy mỹ nhân, hắn ta buồn bực cầm nửa bài thơ da^ʍ nhìn tới nhìn lui, tự hỏi làm sao chữ thường này có thể bán được mỗi chữ mười văn.

Thôi Giác hắng giọng, biểu đệ không dám tái phạm nữa, vội vàng giấu bài thơ vào trong tay áo rồi trả lại tiền.

Có Thôi Giác ở đây, mấy tên công tử bột khác không dám ra miệng đùa giỡn nữa, sợ làm hỏng tâm tình Thôi Giác, bọn họ bảo Bạch Dĩ Vân viết chỉ là vài câu thơ tầm thường, có điều mấy tên công tử bột ngu ngốc này đầu óc trống rỗng, thậm chí ngay cả bài hát của trẻ em cũng nói ra.

Sau khi Bạch Dĩ Vân viết xong, nàng nhẹ nhàng thổi thổi mặt giấy, lại xoa xoa cổ tay bủn rủn vì viết nhiều, bảo tiểu thư đồng lấy giấy ra.

Đến đây, mấy trò hề này cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Nhưng khi mấy người sắp rời đi, Bạch Dĩ Vân cảm thấy có điều không đúng, vì vậy hơi cao giọng nói: "Công tử, chờ một chút.”

Thôi Giác dừng bước.

Bạch Dĩ Vân nói: "Các ngươi còn có một người chưa viết, là không cần viết sao?”

Thôi Giác là người duy nhất trong miệng Dĩ Vân không viết chữ, mũi giày của hắn xoay chuyển, vạt áo lộ ra độ cong tao nhã, hơi gật đầu, nói: "Tại hạ không cần viết chữ, vất vả rồi.”

Người như Thôi Giác, vừa mới ngăn cản hành vi hoang đường của biểu đệ, chỉ là nguyên tắc đối nhân xử thế của hắn, mà không phải thật sự xuất phát từ sự thiên vị đối với một quả phụ, cho nên những lời này mang theo cảm giác xa cách, xa lạ lại lễ phép, không có vượt lễ.

Tự đáy lòng Bạch Dĩ Vân hiểu rõ, có điều, chút giúp đỡ này đối với Bạch Dĩ Vân mà nói là đủ rồi, dù sao mấy tháng nay, đối mặt với nam nhân mang theo ác ý đùa giỡn, nàng quên mất mình kỳ thật cũng không phải lãng tử.

Nàng im lặng cười cười, muốn lưu lại chút gì đó cho Thôi Giác, vì vậy vừa phục bút viết chữ, vừa nói: "Ta tặng một câu cho công tử.”

Tiểu thư đồng lại một lần nữa cầm giấy đưa đến tay Thôi Giác.

Thôi Giác mở tờ giấy ra, chữ viết thường trên đó không trang nghiêm như lúc đầu mà tùy hứng hơn rất nhiều, chỉ viết: Vào phòng Chỉ Lan lâu không ngửi thấy mùi thơm, vào ở chỗ bào ngư lâu không ngửi thấy mùi hôi.

Thôi Giác: "..."

Những lời này xuất phát từ gia ngữ Khổng Tử viết trăm năm trước, có nghĩa là ở bên cạnh người đạo đức cao như tắm trong phòng thơm trồng hoa lan, lâu ngày sẽ không ngửi thấy mùi thơm nữa vì đã thơm rồi, còn ở bên người đạo đức thấp, tính cách cũng giống như đi đến nơi bán bào ngư, lâu dần không ngửi thấy mùi nữa, vì đã hòa nhập với môi trường.

Tục ngữ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, một câu của Bạch Dĩ Vân dễ nghe là chỉ ra Thôi Giác ở "Bào thị", khó nghe một chút thì thiếu chút nữa nói Thôi Giác là một ngụy quân tử.

Thôi Giác đầu tiên là sửng sốt, nhưng chậm rãi hồi tưởng lại, thế nhân thường nói hắn như chi như lan, đây là lần đầu tiên bị người ta mắng dối trá, hắn chẳng những không hề cảm thấy bị xúc phạm không vui, ngược lại đáy mắt còn hiện lên ý cười rất nhỏ.

Hắn gấp tờ giấy cẩn thận lại, lễ phép cúi đầu nói: "Như vậy đa tạ, cáo từ.”

Dĩ Vân cách một bức rèm nhìn hắn, không khỏi tò mò hỏi hệ thống: "Thôi Giác không có nóng nảy?”

Hệ thống có chút tức giận bởi vì Dĩ Vân không đi theo thuật toán giải pháp tối ưu, vốn dĩ phần này không được sắp xếp trong cốt truyện, chỉ là Bạch Dĩ Vân do Dĩ Vân diễn đã mở miệng giữ Thôi Giác lại, cũng không có gì không ổn.

Nghĩ đến việc Dĩ Vân nắm vững thiết kế nhân vật "Bạch Nguyệt Quang" như vậy, giọng nói của hệ thống càng thêm buồn bực: "Hắn là chân quân tử, khí độ tốt.” Sau đó, nó đột nhiên phản ứng lại: "Ngươi vẫn muốn học thế giới đầu tiên chơi kích tướng à? Ah haha, thất bại!”

Dĩ Vân đặt bút xuống, lặng lẽ vỗ tay khen nó: "Tất cả đều bị ngươi nhìn ra, ngươi thật lợi hại!”

Hệ thống: "Đó, ta là một thế hệ mới của trí tuệ nhân tạo.”

Dĩ Vân tiếp tục khen đểu: "Thật lợi hại, ngươi quá lợi hại!”

Hệ thống cảm thấy có chút kỳ quái: "Chớ khen, âm dương quái khí.”

Dĩ Vân: "Ô ô, ta nghiêm túc.”

Lúc này, Thôi Giác thật sự muốn rời đi.

Chỉ là hắn cùng mấy huynh đệ biểu đường vừa bước ra khỏi thư phòng, lại bị người chặn ở cửa thư phòng, người tới là một phu nhân vừa tròn vừa mập cùng gần mười vυ' già.

Phu nhân sắc mặt dữ tợn, một tiếng sư tử Hà Đông rống to chấn động đến màng nhĩ người ta phát đau: "Lục Bạch thị, ngươi ra đây cho lão nương!”