Đỗ Dĩ Vân không cho là đúng, nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, hoài nghi nói: "Ngươi mang theo dao trên người?”
Sở Thừa An nhắm mắt lại, vị nam nhân quanh năm chinh chiến trên cương trường này khó có chút quẫn bách, hắn thấp giọng nói: "Không phải dao.”
Không thể trách Đỗ Dĩ Vân cái gì cũng không hiểu, trưởng bối trong nhà chỉ có mẹ Mỗ, nhưng mẹ Mỗ bị bệnh giày vò quanh năm, không phân biệt được ý niệm này, bà ấy muốn dạy Đỗ Dĩ Vân, nhưng hữu tâm vô lực, chỉ có thể lấy chút sách ảnh đặt ở phòng Dĩ Vân, nhưng Đỗ Dĩ Vân chưa từng để ý lật xem.
Hơn nữa đối với Đỗ Dĩ Vân mà nói, ngã một lần khôn ra thêm, nàng luôn cảm thấy Sở Thừa An đang âm thầm chờ đợi để lừa nàng, hiện tại muốn nàng tin lời Sở Thừa An, là rất khó khăn.
Vì vậy, nàng đột nhiên cau mày: "Ta không tin.”
Nàng vươn bàn tay nhỏ bé xuống vén lên, chỉ cảm thấy món đồ kia hình như càng rõ ràng hơn, còn chưa đợi nàng kịp phản ứng, chỉ nghe Sở Thừa An kêu lên một tiếng đau đớn.
Giọng điệu của hắn ẩn nhẫn, hơi cảnh báo: "Nếu nàng còn lộn xộn nữa, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, ta không thể đảm bảo.”
Đỗ Dĩ Vân tức giận, hắn dám uy hϊếp nàng? Liền lạnh lùng nói: "Ha, chính ngươi còn nói không phải dao! Lại muốn lừa dối ta.” Nói xong trên tay cũng không lưu tình, dùng sức nắm lấy.
Nàng vốn là muốn thừa dịp Sở Thừa An không thể rảnh tay, đánh bất ngờ rút "dao" ra, đổi khách làm chủ, nhưng điều nàng không nghĩ tới chính là, nàng chẳng những không rút được "Dao", ngược lại là một trận trời đất quay cuồng.
Nàng "a" một tiếng rồi bị đè lên bãi cỏ.
Đáy mắt Sở Thừa An mang theo sắc đau, nhưng đồng thời cũng rất tối tăm, thần sắc có chút đáng sợ, hết lần này tới lần khác hô hấp dồn dập, như ẩn như hiện phun lên tai Đỗ Dĩ Vân.
Đỗ Dĩ Vân không thể động đậy, nói thật, Sở Thừa An như vậy nắm lấy uy nghiêm của bề trên, không còn là người có thể khiến nàng tiện tay bóp lấy, điều này khiến nàng sợ hãi từ tận đáy lòng.
Nhưng nàng liều chết, cố gắng thử giãy dụa, đáng tiếc hai tay ở giữa hai người, cùng bả vai của nàng bị hắn siết chặt, làm cho nàng có loại ảo giác mình trở thành cá nằm trên thớt.
Không đúng, nàng nhanh chóng phủ nhận loại cảm giác này, nàng mới không phải là cá, rõ ràng là Sở Thừa An làm sai trước, nàng không làm sai cái gì cả.
Chỉ là khoảng cách quá gần, Đỗ Dĩ Vân thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim đập mãnh liệt, không phân biệt được rốt cuộc là của mình hay là của hắn.
Nàng mím môi và nói: "Ngươi muốn làm gì, là chê ta không đủ chán ghét ngươi sao?”
Sở Thừa An hơi nhắm mắt lại, nghe được hai chữ "chán ghét", hắn lại đột nhiên mở mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Dĩ Vân: "Chỉ có chán ghét thôi sao?”
Âm cuối vang lên, có loại cảm giác áp bách khó hiểu, hơn nữa ánh mắt này khiến Đỗ Dĩ Vân hoàn toàn nín thở.
Nhưng nàng là người dễ dàng nhận ra sao? Đỗ Dĩ Vân thở phào nhẹ nhõm, cười khẩy nói: "Đúng, ta đối với ngươi chỉ có chán ghét.”
“Ngươi cho rằng ngươi là Vũ An Hầu, toàn bộ mọi người phải vây quanh ngươi? Vậy thì ngươi thật sự là một giấc mơ ngàn thu!”
Sở Thừa An nhíu mày, mỗi câu nói của Đỗ Dĩ Vân đâm vào trong lòng hắn, ngay cả vết thương trên đầu cũng càng lúc càng phát tác đau đớn, nàng còn thêm một câu như này: "Không phải chứ, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta sẽ thích ngươi sao?”
Vừa dứt lời, Đỗ Dĩ Vân lập tức câm nín, bởi vì Sở Thừa An bỗng nhiên cúi đầu chặn môi lưỡi nàng.
Tranh chấp đột ngột chấm dứt, chỉ có âm thanh rất nhỏ phát ra từ cổ họng.
Không giống với nụ hôn vừa rồi, nụ hôn này, hắn không hề che dấu sự bá đạo của mình, đầu lưỡi cạy hàm răng của nàng ra, giống như một quân chủ tuần tra lãnh thổ của mình, ngay cả hô hấp của Đỗ Dĩ Vân cũng bị hắn tước đoạt.
Đỗ Dĩ Vân từ khϊếp sợ tới phẫn nộ, lúc sau nàng liều mạng giãy dụa trong lòng Sở Thừa An, nàng muốn hô hấp, nhưng cái mũi hình như không nghe theo sự sai khiến của nàng, chỉ có thể há miệng hấp thu không khí, lại để cho hắn xâm nhập càng sâu.
Giữa môi và răng của hắn hình như cũng có mùi tùng mộc kia.
Môi lưỡi Đỗ Dĩ Vân không thể tránh được, bị mυ'ŧ đến sắp tê dại, da đầu cũng tê dại theo, một cảm giác khác lạ chạy dọc sống lưng về phía cơ thể nàng.
Cảm giác này xa lạ đến nỗi khóe mắt nàng trào ra nước mắt, cả người giống như tôm luộc chín, từ gò má đến đầu ngón tay, khắp nơi đều đỏ bừng.
Cảm giác kháng cự của nàng dần dần yếu đi, Sở Thừa An từ xâm lược chuyển sang trấn an, cuối cùng hắn cũng buông đôi môi bị mình giày vò đến sưng đỏ, mà nhẹ nhàng mổ lên gò má nàng.
Khi Đỗ Dĩ Vân dùng sức nháy mắt mấy cái, để tản đi sương mù trong mắt mình, thì Sở Thừa An đã nắm lấy tay nàng, di chuyển xuống.
Cuối cùng nàng mới biết rốt cuộc mình đã làm cái gì, không phải dao, thật sự không phải dao, chỉ là thứ này còn nóng tay hơn so với dao!
Nàng thà rằng đó là một lưỡi dao sắc nhọn, cắt vào tay mình đầy rẫy vết thương, chứ không phải như vậy, làm cho nàng bị bỏng đến mức không biết phải làm sao.
Vừa xấu hổ vừa tức giận, Đỗ Dĩ Vân muốn rút tay về, nhưng Sở Thừa An không cho phép nàng phản kháng.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy Sở Thừa An như vậy.
Hắn hoàn toàn lột bỏ lớp ngụy trang của quân tử hoàn mỹ, cởi bỏ tác phong nói một không hai trong quân đội, trên chiến trường cái gọi là thừa thắng xông lên, năm ngón tay hắn xuyên qua năm ngón tay của nàng, hô hấp nóng bỏng rơi vào vành tai nàng.
Đỗ Dĩ Vân mặt đỏ bừng nhắm lại, trực giác mách bảo nàng lúc này phải mím chặt môi, tình huống thật bất ngờ, dù thế nào đi nữa, lúc này nàng không nên đi kí©ɧ ŧɧí©ɧ người đàn ông này.
Chuyện đáng hận nhất, chính là món đồ trong tay làm cho ngón tay nàng cứng ngắc, nàng ước gì có thể tìm được một khe hở để trốn đi.
Nói đến Sở Thừa An, hắn có thể đợi đến giờ phút này rồi mới ra tay, cũng bởi vì hắn có sự kiên nhẫn tuyệt vời, cho đến khi Đỗ Dĩ Vân hết lần này đến lần khác phá vỡ sự kiên nhẫn này...
Hắn ở trong cảm giác thỏa mãn tuyệt hảo như vậy thoáng tỉnh táo lại, trong lòng cũng càng hiểu được, hắn hèn hạ thì như thế nào, chỉ cần nắm chặt người trong lòng bàn tay, quảng đời còn lại còn dài.
Một lúc lâu sau, hắn hôn vào mắt nàng, long trọng nói: "Trở về cho nàng bắt nạt lại.”
Đỗ Dĩ Vân vừa tức vừa gấp: "Không cần! Ngươi mau cút đi là được rồi!”
Sở Thừa An chỉnh trang quần áo hai người, hắn duỗi tay ra, ôm ngang lấy nàng, tâm tình hắn rất tốt, trong giọng nói tràn ngập sự thỏa mãn: "Được.”
Đỗ Dĩ Vân còn muốn giãy dụa, Sở Thừa An lại siết chặt thân thể nàng, bảo nàng không thể động đậy, nàng giơ tay đánh hắn một cái, lại thấy Sở Thừa An nhíu mày, vết thương trên đầu giống như lại nứt ra, chảy xuống một chút máu.