Sở Thừa An nhìn xe ngựa của Bình Duệ Bá phủ, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ngươi từ Bình Duệ Bá phủ trở về?”
Đỗ Dĩ Vân nghiêng người nhìn xe ngựa Bá phủ, dấu hiệu treo ở bên ngoài lại một lần nữa làm đau mắt nàng, nàng mím môi, không nói một lời.
Sở Thừa An tiến lại gần nàng một bước, hắn có rất nhiều thứ muốn hỏi, muốn hỏi tiểu cô nương bảy năm trước có phải là nàng hay không, muốn hỏi nàng còn thiếu cái gì, hắn đều có thể cho.
Hắn muốn bồi thường, muốn đối xử tốt với nàng, nhưng kế hoạch trước mắt đã bị đánh đến vụn vặt.
Giọng nói của hắn có chút khô khốc, lại có vẻ đặc biệt nghiêm túc: "Ngươi..."
Lúc này, gã sai vặt nâng kiệu xen vào: "Gia, vị này sắp là Lục di nương của Bình Duệ Bá phủ, ngài còn có việc sao?” Gã sai vặt không nhận ra Sở Thừa An, hắn ta nhận được chỗ tốt của Ngũ di nương, lại thấy sắc mặt Sở Thừa An không đúng, mới thay Đỗ Dĩ Vân nói một câu.
Sở Thừa An kinh hãi, hắn nhìn về phía Đỗ Dĩ Vân, giống như đang chờ nàng đứng ra mắng gã sai vặt kia một câu cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Nhưng Đỗ Dĩ Vân lại cúi đầu, nàng không nhìn về phía hắn, mà là chấp nhận lời nói của gã sai vặt kia.
Trong nháy mắt này, Sở Thừa An nín thở.
Tựa như trong Thiết Mã Kim Qua*, một thanh trường kiếm bỗng nhiên tới gần cổ hắn, đã từng bao nhiêu lần ở trên sa trường, hắn nghĩ, không có chuyện nào khiến người ta còn có thể phẫn nộ hơn được nữa.
*Thiết Mã Kim Qua: hình dung tư thế anh hùng của các chiến sĩ cầm giáo cưỡi ngựa xông ra trận. Cũng dùng để hình dung chiến tranh.
Nhưng bây giờ hắn mới biết, loại chuyện này vẫn còn tồn tại.
Cả trái tim tựa như bị xoắn lại thành một vòng tròn, làm cho hô hấp của hắn có chút khó chịu, còn có lửa giận công kích lý trí của hắn, trong đầu chỉ có hai chữ không cho phép.
Không cho phép nàng tiến vào Bình Duệ Bá phủ, không cho phép nàng chà đạp chính mình.
Đỗ Dĩ Vân chọc giận Sở Thừa An nhiều lần, nàng chỉ biết người đàn ông này khi tức giận thích nhíu mày, bộ dáng giống như người khác nợ hắn ngàn lượng vàng, mà hôm nay, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn giận dữ như vậy.
Giống như một ngọn lửa sáng hừng hực thiêu đốt, người tới gần sẽ bị đốt đến không còn da thịt, làm cho người ta sợ hãi từ tận đáy lòng.
Đỗ Dĩ Vân nhanh chóng đè nén nỗi sợ hãi này xuống, nàng biết mình không đắc tội Sở Thừa An, liền nói: "Nếu như ngài không có chuyện gì, mời về cho.”
Nàng đang muốn lướt qua hắn, đột nhiên cổ tay bị Sở Thừa An nắm lấy, nàng lập tức hất tay ra, nhưng vô dụng, giọng nói như nghiến răng nghiến lợi của Sở Thừa An đã ở bên tai nàng: "Có việc."
Đỗ Dĩ Vân vội vàng nhìn về phía gã sai vặt kia, đám gã sai vặt đi ra khỏi Bá phủ như tên lưu manh, vừa nhìn Sở Thừa An giống người luyện võ, nên không ai dám đi lên, Đỗ Dĩ Vân chỉ có thể dựa vào mình đối phó Sở Thừa An.
Tay Sở Thừa An dùng quá sức, siết chặt cổ tay làm cho Đỗ Dĩ Vân bị đau, mặt nàng mang theo uất ức: "Buông ra, có chuyện gì không thể từ từ nói sao?”
"Được, vậy ta từ từ nói." Sở Thừa An hai mắt như đuốc, giọng nói lại lạnh như băng: "Bình Duệ Bá đã năm mươi tuổi, bên cạnh có ít nhất hơn mười nữ nhân, vì sao ngươi còn đi góp phần náo nhiệt nữa, muốn tự chà đạp mình?”
Sắc mặt Đỗ Dĩ Vân trắng bệch, đạo lý như vậy sao nàng không hiểu được chứ, chẳng lẽ còn cần hắn phải nhắc nhở sao?
Cái gai trên người nàng lại nhô ra: "Xin ngài chú ý đúng mực!”
Sở Thừa An hỏi: "Cái gì đúng mực, quấy nhiễu ngươi trở thành Lục di nương?”
Hốc mắt Đỗ Dĩ Vân có chút chua xót, từng câu từng chữ của hắn chọc thẳng vào tim nàng, khiến nàng tức giận đến mức môi đều run rẩy.
Sở Thừa An tiếp tục: "Ngươi không có lòng tự trọng, lại muốn đi làm Lục di nương của Bình Duệ Bá kia, không bằng đến..." Không bằng đến Vũ An Hầu phủ, Bá phủ cho ngươi cái gì, Hầu phủ ta cho ngươi cái đó, như vậy đã đủ chưa?
Lời nói đến bên miệng, nhưng phút cuối cùng, hắn nhìn thấy bộ dáng này của Đỗ Dĩ Vân, lại cắn đầu lưỡi, ngăn cản mình không thể tiếp tục nói nữa.
Lần đầu tiên hắn biết thì ra mình cũng sẽ nói ra những lời ác độc như vậy, biết rõ Đỗ Dĩ Vân kiêu ngạo, nhưng lại chọc vào điểm Lục di nương này, hết lần này đến lần khác kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng chà đạp mình.
Những lời nói phũ phàng khiến Lục Nguyệt Hàn tổn thương, nhưng hắn không thể như vậy, hắn không muốn làm tổn thương nàng thêm một lần nào nữa.
Nhưng Đỗ Dĩ Vân thông minh cỡ nào, thoáng cái đã biết câu hắn không nói ra miệng, mà hỏi ngược lại: "Ngài muốn ta đi Hầu phủ?”
Nàng trừng mắt nhìn hắn, cười lạnh châm chọc: "So với Hầu phủ, ta tình nguyện đi Bá phủ còn hơn, ít nhất ta đi Bình Duệ Bá phủ, sẽ không có ai vu khống ta lấy ngọc bội.”
Ngọc Bội. Sở Thừa An khựng lại.
Đỗ Dĩ Vân nhân cơ hội bùng lên sức lực, dùng sức tránh tay hắn ra: "Như thế nào, chờ ta vào Hầu phủ, có phải thỉnh thoảng Hầu phủ còn muốn ném đồ đạc, sau đó đánh ta một trận, rồi lại để cho đại phu đến xem thương thế thay ta, để ta mang ơn ngài?”
Sở Thừa An kinh ngạc: "Không phải, ta..."