Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 28

Trong đôi mắt giận dữ kia, con ngươi màu đen đè nén ý gϊếŧ người, làm cho trong lòng Hồng nương tử lộp bộp.

Vốn dĩ nha hoàn kia định lý luận cùng Sở Thừa An, nhưng Hồng nương tử thức thời, sợ thật sự đắc tội quyền quý, nên vội vàng lôi kéo nha hoàn lui về phía sau.

Chỉ chốc lát sau, nơi đây trở lại vẻ thanh bình như ban đầu, chỉ có một mình Sở Thừa An.

Hắn một đêm không ngủ, bởi vì vừa nhắm mắt lại, liền hiện lên bộ dáng thê thảm của Đỗ Dĩ Vân bị đánh không xuống được giường, hiện giờ nhìn thấy Đỗ Dĩ Vân sinh long hoạt hổ, mới biết là Đỗ Hưng Triều nói khoa trương.

Nhưng sau khi xác định Đỗ Dĩ Vân không có việc gì, hắn lại không vui nổi.

Tất cả đều dựa vào túi bạc, còn có tay Đỗ Dĩ Vân tiếp nhận túi bạc kia.

Cũng đúng, nếu không phải Sở Thừa An chính tai nghe được, tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng, Đỗ Dĩ Vân là người kiêu ngạo như vậy, cũng sẽ tiếp nhận bạc của người khác, đi làm tiểu thϊếp cho người khác sao?

Thoáng chốc trong lòng hắn giống như nổi lên hải triều, từng đợt từng đợt sóng biển quay cuồng, thật sự khó có thể bình ổn mà tràn ngập trong l*иg ngực hắn.

Hắn ngơ ngác đứng một lúc lâu, đột nhiên, cánh cửa nhỏ trước mặt mở ra.

Hắn và Đỗ Dĩ Vân kinh ngạc đối mặt với nhau.

Vốn dĩ Đỗ Dĩ Vân tưởng rằng bên ngoài yên tĩnh như vậy, Sở Thừa An đi rồi mới đúng, nàng nên ra ngoài mưu sinh, kết quả không ngờ, vừa mở cửa, nàng đã đối mặt với Sở Thừa An.

Nàng đang muốn đóng cửa lại, chỉ thấy trên gương mặt tuấn dật của Sở Thừa An nổi lên nôn nóng, con ngươi sâu thẳm của nam nhân quả nhiên giống như nàng nghĩ đầy nghi ngờ.

Hắn hỏi: "Ngươi muốn làm thϊếp? Vì sao phải chà đạp mình như vậy?”

Đỗ Dĩ Vân siết chặt ngón tay, đột nhiên lại tản đi sức lực, trong lòng nàng vẫn còn phân cao thấp, cười như không cười: "Ta làm thϊếp, làm thϊếp nhà nào, mắc mớ gì đến ngài?”

Sở Thừa An nhíu mày.

Đỗ Dĩ Vân hơi ngẩng mặt lên, tính tình lại phát tác, nói: "Ta đã trả hết số tiền mà ta nợ ngài, ta cũng phải trả giá mà ngài muốn nhìn thấy, cho nên, ngược lại ngài phải chú ý chừng mực, một đại nam nhân không có việc gì tới tìm ta làm gì, đừng đến quấy rầy ta phát tài.”

Nàng nhìn sắc mặt Sở Thừa An nặng nề, xem ra lời nói của nàng đã làm cho Sở Thừa An tức giận rồi.

Không chừng trong lòng Hầu gia này cảm thấy nàng sao không biết điều, nàng cực kỳ hả giận, Sở Thừa An lại vươn tay, trong lòng nàng hoảng sợ, mạnh mẽ lui về phía sau một bước.

Kết quả hôm qua mưa một đêm, mặt đất còn có nước đọng, lòng bàn chân nàng trượt một cái, thiếu chút nữa té ngã.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là bàn tay to của Sở Thừa An đã đỡ lấy nàng.

Sở Thừa An không chút suy nghĩ liền ra tay, trong sân này lộn xộn, khóe mắt hắn nhìn thấy phía sau Đỗ Dĩ Vân còn có một cái cuốc, nếu như vừa rồi nàng ngã xuống như vậy, không chừng đầu đập vào cuốc.

Hắn khó tránh khỏi sợ hãi, bàn tay gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng nhỏ kia, lại nghe Đỗ Dĩ Vân “a” một tiếng.

Sở Thừa An phục hồi tinh thần, đỡ nàng đứng vững, hắn chạm vào bàn tay nàng bỗng nhiên rất nóng... Rốt cuộc nàng có cơm ngon để ăn hay không, vì sao thắt lưng này lại nhỏ như vậy, hơn nữa còn mềm nhũn.

Hắn cụp mắt xuống để che giấu cảm xúc trong mắt.

Nhưng đối với Đỗ Dĩ Vân mà nói, vừa rồi Sở Thừa An đυ.ng vào toàn chỗ đau của nàng.

Đỗ Dĩ Vân trúng một tấm bảng là thật, nàng thừa dịp tắm rửa dùng một tấm gương nhỏ nhìn qua, phía sau lưng là màu xanh tím đáng sợ, hơn nữa có chút chấm đỏ, là do sắt tròn mang trên tấm bảng Đỗ gia đánh ra.

Mấy ngày nay nàng đều rất cẩn thận không chạm vào lưng mình, nhịn đau đớn bôn ba khắp nơi, kết quả lại bị Sở Thừa An siết như vậy, hơn nữa cánh tay của hắn không biết là làm bằng cái gì, lại cứng rắn như sắt thép.

Đau, có thể đau chết nàng.

Thật sự là đau đến mất nửa cái mạng.

Đỗ Dĩ Vân đau đến có chút hoảng hốt, lại nhìn thấy cánh tay thon dài của Sở Thừa An đột nhiên thả lỏng, một tay đỡ lấy vai nàng, tay kia xuyên qua đầu gối nàng, ôm nàng lên.

Cảm giác mất trọng lượng theo đó mà đến, nàng chợt cảm nhận được hô hấp trầm thấp của hắn, Đỗ Dĩ Vân kinh hô một tiếng: "Ngài muốn làm cái gì!”

"Đừng ồn ào." Sở Thừa An nói.

Hắn hành động nhanh hơn đầu óc, ôm Đỗ Dĩ Vân lên, mới phát giác người trong ngực vô cùng mềm mại, hắn căn bản không dám nhìn vào trong ngực, chuyên tâm đi vào trong phòng.

Hai người cách nhau rất gần, thậm chí Dĩ Vân có thể ngửi thấy mùi tuyết tùng trên người nam nhân, sắc mặt nàng đỏ lên, cũng may Sở Thừa An không nhìn thấy.

Nàng thật sự nghĩ không hiểu, nàng đã sớm không ôm ảo giác gì với Sở Thừa An nữa, nếu hắn đã hại nàng thành như vậy, sao còn làm bộ làm tịch?

Nàng Đỗ Dĩ Vân mới không cần người khác thương hại.

Vào phòng, Sở Thừa An nhìn thẳng, rồi đặt nàng lên ghế.

Không đợi hắn nói cái gì, Đỗ Dĩ Vân đã vỗ mạnh vào bàn tay của Sở Thừa An đang che chở nàng một cái, trong giọng nói của nàng mang theo ác ý, cười nhạo: "Thì ra Hầu gia vẫn là thích chiếm tiện nghi.”