Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 14

Sở Thừa An và Đỗ Dĩ Vân liên lạc đều dựa vào bồ câu thư Hầu phủ, Chu An không nghi ngờ gì, liền đi đưa bồ câu đưa tin, xong chuyện hồi tưởng lại, hắn ta lại cảm thấy có chút kỳ quái ——

Không phải Hầu gia đã nói sẽ không cưỡng cầu Đỗ Như Nguyệt nữa sao? Vậy còn liên lạc với Đỗ Dĩ Vân để làm gì nữa?

Lúc Đỗ Dĩ Vân nhận được bồ câu đưa tin, nàng cũng nghĩ giống Chu An.

Nàng hơi nghi hoặc mở tờ giấy trên chim bồ câu, lúc mở ra xem, bên trong viết là hẹn đến quán trà gặp, nàng nghĩ thầm phỏng chừng lại là vì Đỗ Như Nguyệt, tức giận bỏ tờ giấy đi.

"Khụ khụ," một giọng nói hơi có chút khàn khàn vang lên: “Dĩ Vân, là ai vậy?”

Đỗ Dĩ Vân đóng cửa sổ lại, nói: "Không có việc gì mẹ, ngoài cửa sổ rớt một thứ, đập vào cửa sổ mới phát ra âm thanh.”

Nàng đi đến bên giường, nắm lấy tay người phụ nữ nằm trên giường và hỏi: "Tối nay mẹ Mỗ muốn ăn gì? Dĩ Vân làm cho mẹ ăn.”

Người phụ nữ thoạt nhìn khoảng bốn năm mươi tuổi, tóc lại bạc một nửa, trên mặt có chút gầy gò, trên người đều là mùi thuốc.

Bà ấy vỗ vỗ tay Dĩ Vân, thở dài: "Dĩ Vân à, con không cần hiếu kính mẹ Mỗ như vậy đâu, cái mạng này của mẹ Mỗ cũng không còn được bao lâu nữa, con mau đi hầu hạ tiểu thư, tranh thủ có thể gả cho một gia đình tốt..."

Đỗ Dĩ Vân ngắt lời bà ấy: "Mẹ Mỗ lại bắt đầu nói những lời chán nản, lang trung nói, chỉ cần mẹ Mỗ điều trị thật tốt, là có thể sẽ tốt lên.”

Người phụ nữ này là vυ' nuôi của Đỗ Dĩ Vân.

Khi Đỗ Dĩ Vân còn bé, trong nhà nàng còn có chút tiền tài, nhưng phụ thân ham mê cờ bạc, rất nhanh đã bán sạch tiền tài trong nhà, sau đó chờ phụ thân bệnh chết, mẫu thân tự sát, trong nhà nợ nần chồng chất, lúc đó Đỗ Dĩ Vân mới ba tuổi.

May mắn cho Đỗ Dĩ Vân là vυ' nuôi của nàng chưa từng vứt bỏ nàng, hai người bọn họ nương tựa lẫn nhau, không phải thân sinh nhưng hơn ruột thịt, khi đó Đỗ Dĩ Vân vẫn chưa hiểu chuyện, chỉ biết hỏi: "Vì sao hôm nay không có thịt ăn?”

Vì duy trì cuộc sống, vυ' nuôi lập tức tiếp nhận rất nhiều công việc thêu thùa, thiếu chút nữa làm mù mắt, chỉ vì để cho Đỗ Dĩ Vân có thể vui vẻ ăn một bữa cơm.

Đợi đến khi Đỗ Dĩ Vân tám tuổi bắt đầu hiểu chuyện, chủ động đến Đỗ phủ tìm việc, gánh nặng của mẹ Mỗ mới đỡ hơn một chút, nhưng mà rất nhanh lại ngã bệnh.

Lang trung nói đây là bệnh lao lực, đời này người quá mức vất vả sẽ bị loại bệnh này mài giũa, cho đến khi chết, mẹ Mỗ nhận mệnh, nhưng Đỗ Dĩ Vân thì không nhận.

Đỗ lão gia và Đỗ phu nhân tốt bụng, ở Đỗ phủ có một căn nhà trống, để cho Đỗ Dĩ Vân ở đó nuôi mẹ Mỗ, vì để đi chữa bệnh, tiền tháng của Đỗ Dĩ Vân chưa từng để lại được bao nhiêu.

Bất kể như thế nào, vì mẹ Mỗ, nàng cũng phải kiếm tiền và kiếm được rất nhiều tiền.

Hệ thống ở trong đầu Dĩ Vân hỏi: "Có cần phải chữa bệnh cho bà ấy không, không phải là NPC của tiểu thế giới này, nếu bà ấy thật sự không chịu nổi, chết cũng là bình thường”

Dĩ Vân nói: "Đối với ngươi mà nói là NPC, đối với nàng mà nói, bà ấy chính là cuộc sống của nàng.”

Hệ thống tự hỏi: "Nếu ngươi đã biết đạo lý lớn như vậy, vì sao không nghe lời ta làm nhiệm vụ?”

Dĩ Vân phớt lờ nó, suy nghĩ của nàng trôi dạt hơi xa.

Mỗi tiểu thế giới đều có muôn hình muôn vẻ, sinh lão bệnh tử, yêu hận tình thù, có lẽ bọn họ không biết thế giới này là phục vụ vì nam nữ chủ, nhưng bọn họ có tư cách sống sót.

Trước đây suy nghĩ của nàng giống như hệ thống, nhưng bây giờ đã khác.

Khi nàng lấy lại tinh thần, nàng đã đi đến quán trà.

Lần này nàng đến hơi sớm, lật qua bức gấm điểu ngũ sắc đã thêu gần xong, trên tay cầm khung thêu, đối diện với ánh sáng bổ sung từng đường kim.

Đôi mắt hạnh của nàng nhìn chằm chằm vào khung thêu, trên mặt không có biểu hiện nào khác, yên tĩnh và dịu dàng. Đường chỉ cẩm điểu ngũ sắc rất tốt, mặt thêu phản chiếu ánh sáng chói lọi, ánh nắng ban mai múa trên đầu ngón tay như ngọc của nàng, nàng lấy ánh sáng nhập thêu, mà không phải là đường chỉ.

Sở Thừa An bước lên bậc thang, nhìn thấy cảnh này, bước chân hắn chợt nhẹ nhàng đi, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện sợ mình quấy rầy phần tĩnh mịch này.

Ngược lại Đỗ Dĩ Vân phục hồi lại tinh thần, nàng buông khung thêu xuống, cúi đầu nói: "Hầu gia.”

Sở Thừa An gạt vạt áo ngồi xuống, ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên khung thêu, hơi nhướng mắt nhìn ngón tay trên khung thêu của nàng, hắn không giấu được vẻ kinh ngạc: "Rất đẹp”

Đỗ Dĩ Vân vốn có tài thêu thùa thiên bẩm, việc thêu thùa này vẫn là mẹ Mỗ tự mình dạy cho nàng, nên không khỏi có chút kiêu ngạo nói: "Đương nhiên rồi, không nghĩ tới cũng có lúc Hầu gia có ánh mắt tốt.”

Sở Thừa An: "..."

Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả những hồng tâm trên bãi ngắm, nhưng lại bị nàng nghi ngờ ánh mắt không tốt.

Cũng may hắn không rối rắm điểm này, chỉ nói: "Ta hôm nay đến tìm ngươi, là bởi vì ta sẽ đến Đỗ phủ nói rõ chuyện bảy năm trước, trước đó.” Hắn đưa ra một phong thư: “Trong thư chỉ là lời giải thích đơn giản, để ngươi giao cho Như Nguyệt.”

Nhìn sắc mặt Đỗ Dĩ Vân trầm xuống, Sở Thừa An nói: "Ngươi biết chữ, có thể xem trong thư có lời nói vượt quá quy củ hay không.”

Ngón tay Đỗ Dĩ Vân đặt trên phong bì, đè ra mấy vết lõm, trong lòng lặp đi lặp lại, Như Nguyệt, Như Nguyệt.

Nghe xem, lời này hắn gọi thân mật biết bao.

Một lúc lâu sau, Đỗ Dĩ Vân từ trong cổ họng nặn ra ba chữ: "Hai mươi lượng”