Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 2

Đây là phiên bản ban đầu do cục xuyên không sắp xếp, về phần làm thế nào để "khiến người ta cho rằng nàng là Bạch Nguyệt Quang của Sở Thừa An", còn phải dựa vào thuật toán hệ thống.

Hệ thống nói: "Nhiệm vụ này không khó, thuật toán đưa ra giải pháp tối ưu là Đỗ phủ sẽ cứu nam chủ, bảy năm sau, ngươi lấy thân phận ân nhân muốn áp chế nam chủ, làm cho nam chủ chán ghét ngươi, khắp nơi nói với người khác năm đó ngươi cứu nam chủ, nam chủ khinh thường so đo với loại nhân vật nhỏ như ngươi, để kẻ tò mò cho rằng ngươi là Bạch Nguyệt Quang của hắn, nhiệm vụ sẽ thành công.”

Dĩ Vân hoài nghi: "Bảy năm sau Sở Thừa An là quyền quý, một tiểu nha hoàn như ta dám to gan sắp xếp hắn, cho dù hắn không so đo với ta, cũng sẽ có người khác vì hắn mà ra mặt, ta có thể không sống được đến lúc người khác cho rằng ta là bạch nguyệt quang của hắn.”

Hệ thống đưa ra niềm tự hào của công nghệ: "Ngươi hoài nghi về thuật toán giải quyết tối ưu?”

Dĩ Vân trả lời: "Lần trước hệ thống thuật toán của các người làm cho nhiệm vụ của một nhân viên cục xuyên không thất bại, thiếu chút nữa không thể quay về.”

Hệ thống chột dạ: "Khụ khụ, mọi việc đều có tai nạn.”

Dĩ Vân cười hì hì: "Ta cũng không có gì bất ngờ”

Dĩ Vân vén rèm xe ngựa lên: "Dừng lại một chút!”

Giọng nói thanh thúy của tiểu hài tử truyền ra trong rừng núi, chỉ chốc lát sau, đội ngũ dừng lại, hộ viện dẫn đầu tới, không phát hiện Đỗ Như Nguyệt, đối với Đỗ Dĩ Vân sắc mặt liền bình thường, chỉ hỏi: "Có phân phó gì không?”

Đỗ Dĩ Vân nhảy xuống xe ngựa, tự tiện ra lệnh thay Đỗ Như Nguyệt đang ngủ: "Đi lâu như vậy, tiểu thư muốn nghỉ ngơi một chút.”

Các hộ viện đều biết Đỗ Dĩ Vân thích lấy khí phách của tiểu thư, hết lần này tới lần khác Đỗ Như Nguyệt luôn theo ý nàng, nếu nàng đã nói như vậy, đoàn người này cũng chuẩn bị nghỉ ngơi tại chỗ, Đỗ Dĩ Vân lại còn chưa đủ, nàng vung tay lên, nói: "Nghe nói phía trước có một loại hoa rất đẹp, tiểu thư rất thích, mười người các ngươi cùng ta đi hái hoa.”

Hộ viện khó xử: "Đường núi quá sâu, có thể có nguy hiểm, đừng đi lung tung thì tốt hơn.”

Đỗ Dĩ Vân bộ dạng đương nhiên, nói: "Đương nhiên ta biết nguy hiểm, cho nên để cho mười người các ngươi bảo vệ ta, hơn nữa là hoa tiểu thư muốn, các ngươi không hái, còn muốn thưởng bạc sao?”

Cảm ơn loại tính cách không để người trong mắt này của Đỗ Dĩ Vân đã giúp cho Dĩ Vân thuận tiện làm việc.

Hộ viện vừa tức vừa bất đắc dĩ, chỉ coi như một tiểu cô nương có tính tình đùa giỡn, hắn ta tiện tay chỉ mười người, để cho bọn họ cưỡi ngựa đưa Đỗ Dĩ Vân đi đường núi phía trước.

Đỗ Dĩ Vân ngồi trên ngựa, túm bờm, đôi mắt to lơ lửng quan sát xung quanh.

Đường núi rất là hẻo lánh, có một mùi bùn đất, ngựa xoay quanh một khúc cua, phía trước rực rỡ hoa núi, màu đỏ tím trắng vàng, giao nhau rực rỡ, thực sự rất xinh đẹp, các hộ viện cũng nhìn thấy kỳ lạ.

Chỉ là sự yên tĩnh này đã bị một tiếng quát giận dữ cách đó không xa truyền đến phá vỡ: "Đứng lại! Đừng để tiểu tử đó chạy thoát!”

Các hộ viện giật mình: "Là sơn tặc!” Bọn họ vội vàng muốn quay trở lại, nhưng Dĩ Vân ngăn cản: "Không được đi! Nếu bây giờ chúng ta quay lại, không phải là dẫn những tên sơn tặc đến nơi nghỉ ngơi sao? Nếu như tiểu thư Như Nguyệt xảy ra chuyện gì, các ngươi bồi thường được không?”

Hộ viện dẫn ngựa quay đầu dừng lại: "Cái này..."

"Vẫn phải trở về, chỉ là rất nhiều thứ đều phải bỏ lại, toàn lực hộ tống tiểu thư."

"Nhưng nếu thật sự quấy nhiễu tiểu thư..."

Dĩ Vân nói những lời này, là ỷ vào người biết số lượng sơn tặc ít hơn hộ viện, cuối cùng sẽ bị hộ viện đánh chạy, nhưng các hộ viện không biết sự thật, chỉ biết không thể để Đỗ Như Nguyệt xảy ra chuyện, nên muốn để một người trở về báo tin cầu xin cứu trợ.

Chút thời gian này là đủ rồi, bởi vì sơn tặc đã đuổi theo một thiếu niên mà đến.

Có thể đã lăn qua đường núi, nên cả người thiếu niên đầy bùn đất, thân thủ hắn nhanh nhẹn, chạy rất nhanh, đầu óc hắn cũng sáng sủa, lợi dụng địa hình, làm cho sơn tặc cưỡi ngựa nhất thời không đuổi kịp hắn.

Chỉ là không còn ai đến hỗ trợ nữa, hắn nhất định là không chịu nổi.

“Sửng sốt làm gì, mau cứu người!” Dĩ Vân kêu lên một tiếng, đám hộ viện mới phục hồi lại tinh thần, nhìn kỹ sơn tặc đuổi theo chỉ có sáu bảy người, hơn nữa vũ khí cũng không tinh xảo như bọn họ, liền buông Dĩ Vân xuống, đá bụng ngựa, xông tới chỗ đám sơn tặc.

Thiếu niên chạy ra khỏi vòng chiến, cũng đến chỗ Đỗ Dĩ Vân.

Hệ thống: "Đây là Sở Thừa An.”

Dĩ Vân: "Nhìn ra rồi.”

Nếu như hệ thống không nói hắn là nam chủ, thì Dĩ Vân liếc mắt một cái cũng cảm nhận được hắn không tầm thường.

Lúc này Sở Thừa An mới mười ba tuổi, nhưng thân thể đã duỗi ra rồi, Đỗ Dĩ Vân chín tuổi đứng ở bên cạnh hắn, chỉ có thể ngẩng đầu đánh giá hắn.