Chó Liếm Điên Phê Công Bị Vứt Bỏ

Chương 1: Bị liếm đến tỉnh (H nhẹ)

Tác giả: Một Hữu Danh Tự (Tam Nhi Bất kiệt)

Nửa đêm bị đánh thức khiến tâm trạng không tốt.

Huống chi, Thẩm Vụ còn trong hoàn cảnh bị liếʍ đến tỉnh.

Phía dưới ngứa ra khiến cậu không chịu nổi phát ra tiếng hừ nhẹ, mở mắt ra chính là một màn đêm u tối, cậu mê mang mấy giây, lúc sau mới phản ứng được áo ngủ đang bị mở rộng ra, trước ngực nhô lên hai con thỏ mềm mềm nhưng có dấu vết bị người ta gặm cắn qua, có chút đau, đầṳ ѵú lại sưng đỏ, xem ra bị cắn không nhẹ.

Ở giữa hai chân ập tới từng đợt kɧoáı ©ảʍ, đầu lưỡi ấm áp điên cuồng liếʍ láp tiểu huyệt cậu, sau khi Thẩm Vụ quen với bóng tối, thì nhìn một bóng người nằm sấp đè lên người cậu.

Người đó bẻ hai chân cậu, như con sói đói liếʍ lấy nữ huyệt, khuấy đảo từng tấc thịt bên trong, sướиɠ đến đến nỗi khiến cậu chảy ra rất nhiều nước.

Người đàn ông kia rất nhanh đã để ý thấy cậu hưng phấn, hắn há mồm ngoặm lấy hoa môi cắn nhẹ một cái, sau đó liếʍ hết phần nước chảy ra từ tiểu huyệt.

Âʍ ɦộ bị ngậm sướиɠ, khiến cậu vui vẻ thở hổn hển một tiếng, sau đó liền rùng mình khi người đàn ông gặm cắn đến âm đế.

"Hư...a" Thẩm Vụ không nhịn được khẽ phát ra tiếng rêи ɾỉ, nhưng không có lập tức đứng dậy ngăn cản sự xâm phạm này, ngược lại coi đó rất tự nhiên.

Cậu nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ, tùy ý để đầu lưỡi kia tiến vào quấy loạn tiểu huyệt trơn ướt.

Lộ Uyên Đình hắn là em trai trên danh nghĩa của cậu, ngông cuồng như một con chó dại, lại còn biếи ŧɦái mê luyến cơ thể dị dạng của cậu, mỗi khi đến tối là muốn bò lên giường cậu, liếʍ vυ' rồi đến âm đế, tiểu huyệt của cậu.

Mà Thẩm Vụ cậu cũng không phải chưa từng ngăn cản, lần đầu tiên bị hắn cắn vυ' đến tỉnh, cậu vô cùng tức giận đã cho hắn ăn ngay một cái tát.

Nhưng tên chó này tư duy không giống người thường, không có hề biết xấu hổ, đầu tiên là ngây ngốc, xong rồi hai mắt đỏ lên.

Tình cảm của Thẩm Vụ đối với cái người gọi là em trai này nửa thật nửa giả, tên chó kia lại tưởng là thật mà vô cùng tự đắc, đột nhiên bị cậu cho một phát tát, nước mắt liền muốn rơi, còn bày bộ mặt đáng thương chất vấn cậu sao cậu đánh hắn.

Hắn đang làm nũng thì phát hiện Thẩm Vụ không hề giống thường ngày dỗ hắn thái độ đột nhiên thay đổi, hành sự như một tên biếи ŧɦái phát bệnh sấn dính lấy cậu, đẩy đều đẩy không ra.

Tên điên này một khi đã muốn làm gì cũng không thể ngăn cản được hắn, Thẩm Vụ nhớ đến hôm đó, trong đầu tràn ngập âm thanh xé rách quần áo.