Cuộc Sống Nuôi Gia Đình Hằng Ngày Của Một Đao Sĩ Thời Xưa

Chương 11

“Cái này tôi nói cho anh biết.” Nguyễn Khanh nói. Cô nhặt chiếc điều khiển từ xa trên bàn trà và bật TV. Niệm Thất ngạc nhiên quay đầu lại. Kỳ thực, tối qua anh ta đã nhìn thấy thứ này trên tường, chẳng qua ngày hôm qua không chỉ biết anh ta vượt qua một ngàn năm đến tương lai, mà Nguyễn Khanh còn cố ý đem tin tức cực mạnh như không có hoàng đế cùng chế độ một vợ một chồng nói cho anh ta, những thứ khác đều là không đáng kể.

“Thì ra trong nhà sẽ có đồ vật này sao?” Anh ta nhìn vài giây rồi nói: “Hình như mỗi nhà đều có đồ này nhỉ?”

"Gần như vậy." Nguyễn Khanh nói, "Cái này gọi là TV, cái mà anh xem ở bệnh viện về cơ bản cũng giống cái này, nhưng cái ở bệnh viện thì xem miễn phí, cho nên tất cả quảng cáo hoặc video quảng cáo đều được phát . Cái ở nhà là của tôi thì phải nộp tiền sẽ có rất nhiều kênh với đủ loại nội dung và anh có thể xem bất cứ thứ gì anh muốn ”. Cô nói với Niệm Thất, Tôi sẽ trở về vào buổi trưa. Tôi nghĩ anh buổi sáng anh nên ở nhà xem TV trước. Đây là kênh thời sự, chuyên phát sóng các tin tức, thời sự trong và ngoài nước. Quốc gia nào đang có chiến tranh, lãnh đạo nước nào gặp nguyên thủ quốc gia nào, nơi nào có lũ lụt, hỏa hoạn, nơi nào có tai nạn ô tô, hay nghiên cứu có đột phá lớn..v.v...Đây là phim truyền hình, tuy là kể chuyện, nhưng là có người thật diễn, giống như một gánh hát, anh xem, có hiện đại, có cổ đại, nhưng trên cơ bản đều là mơ hồ, bịa ra. Chỉ cần xem câu chuyện. , đừng coi nó là lịch sử là được. Đây là kênh phim truyện, tương tự như phim truyền hình. Phim truyền hình kể chuyện dài, nhiều tập. Phim điện ảnh là truyện ngắn, một tập có thể kể hết câu chuyện." Nguyễn Khanh còn nói: "Tôi đề nghị anh xem phim truyền hình hiện đại, một mặt có thể làm quen thời đại này về cách sinh hoạt, mặt khác có thể học tập thói que nói chuyện cùng giọng nói." "Ồ, nhìn này, tốt nhất là xem loại phụ đề này. Bằng cách này, anh có thể nhận ra các mặt chữ trong khi nghe. Các ký tự chữ của chúng tôi sử dụng bây giờ khác với ký tự của anh vào thời điểm đó. Chúng được đơn giản hóa và được gọi là chữ giản thể. Nó dễ học hơn so với chữ phồn thể truyền thống của anh, học đơn giản hơn nhiều, không cần biết viết, chỉ cần có thể hiểu được là được.” Cô cầm điều khiển từ xa chỉ cho Niệm Thất . Trên thực tế, những gì phải học là công tắc, phím menu, phím chuyển kênh và điều khiển âm lượng. Nó rất đơn giản và có các từ trên điều khiển từ xa, chỉ cần dạy một lần là đã học được. Nguyễn Khanh đưa cho anh ta cái điều khiển từ xa: "Trước tiên anh nhìn một chút."

Cô chạy về phòng một mình, đóng cửa và khóa cửa lại. Niệm Thất một mình trong phòng khách tự chuyển kênh TV, xem nội dung của từng kênh. Mười phút sau, cửa phòng ngủ lại mở ra, Niệm Thất nhìn sang, hai mắt sáng lên. Nguyễn Khanh thay quần áo, chải đầu, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng nhìn cô rất có tinh thần.

Cô liếc nhìn phòng khách, rất tốt nhìn thấy Niệm Thất đã điều khiển TV thành thạo rồi. Cô mở tủ đồ ăn trong phòng ăn lấy một ít đồ ăn vặt, mở tủ lạnh lấy một lon Coca đặt lên bàn trà: “Ăn uống đi, nếu không đủ anh có thể đi lấy, đồ ăn nhẹ đều ở trong tủ đó. Đồ uống ở trong tủ lạnh, cái tôi vừa mới mở ra đó." “Anh chịu khó một chút, , trước khi tôi nghĩ cách giải quyết chuyện thân phận thì anh đừng ra ngoài một mình nhé.” Cô mở lon coca lạnh trước mặt anh ta, “Anh uống thử cái này đi, thức uống mùa hè ở thời đại này ai cũng không thể cưỡng lại được.”

Niệm Thất cầm lấy ngửi ngửi trước, sau đó nhấp một ngụm: "Thật lạ." Đầu lưỡi nếm thử, lại nhấp một ngụm, lại đánh giá: "Tuy rằng mùi vị rất lạ..."

“Từ từ thưởng thức đi, anh sẽ thích nó.” Nguyễn Khanh nói, “Trong tủ lạnh có rất nhiều, uống hết anh tự đi lấy.”

Cô ra cửa thay giày. Niệm Thất đi theo sau. Nguyễn Khanh đeo trên lưng túi nhỏ cùng túi đựng máy tính, suy nghĩ một chút liền đặt xuống, cởi giày đi vào, chỉ vào phòng bếp nhắc nhở Niệm Thất: "Đừng đυ.ng vào bếp, tôi sẽ chỉ anh sau, bây giờ anh đừng chạm vào." Cô chỉ vào ổ cắm phía sau TV: "Đó là ổ cắm điện. Tất cả các thiết bị điện , điều hòa, tủ lạnh, TV đều chạy bằng điện. Điện này là điện do mưa sấm sét, chạm vào người là chết ngay. Bây giờ tôi không có thời gian để nói chi tiết, sau này từ từ tôi sẽ nói với anh. Tóm lại hãy hứa với tôi, đừng chạm vào nó”.

Người phụ nữ trước mắt rõ ràng đang lo lắng, cô thực sự coi anh như một đứa trẻ. Đúng là anh ta không biết kiến thức của ngàn năm sau , nhưng anh ta không phải kẻ ngốc. Niệm Thất hứa với cô: "Cho đến khi cô trở về, tôi sẽ không làm gì khác ngoài xem TV."

Nguyễn Khanh yên tâm, cuối cùng lại cầm túi máy tính lên, một bước quay đầu ba lần. Niệm Thất bất đắc dĩ nói: "Cô yên tâm đi làm việc của mình đi."

Nguyễn Khanh đi ra khỏi cửa, khi cửa sắp đóng lại, cô lại thò đầu vào: "Chờ tôi trở về!"

Niệm Thất nhìn lên trần của lối vào tay xoa xoa trán. Nguyễn Khanh cuối cùng đã rời đi, đóng cánh cửa lại, Niệm Thất quay vào, trong phòng chỉ có tiếng TV nhưng Niệm Thất không ngoan ngoãn xem TV như anh ta đã hứa. Anh ta đã ngắm cảnh bình minh ngoài cửa sổ cả buổi rồi nên không cần phải nhìn lại nữa. Nhưng vẫn còn nhiều điều đang chờ anh ta khám phá.

Niệm Thất đi tới vặn to âm lượng TV, sau đó đẩy cửa phòng ngủ Nguyễn Khanh ra. Anh ta không phải muốn nhìn trộm phòng của phụ nữ, anh ta không có sở thích hèn mọn đó. Nhưng anh ta có một nghề nghiệp rất đặc thù, khi anh ta ở một nơi nào đó, anh ta phải hiểu rõ xung quanh nơi đó.

Phòng của Nguyễn Khanh rất đơn giản, có giường, tủ quần áo, bàn trang điểm, tủ ngăn kéo, tủ đầu giường, đệm và đệm trên cửa sổ, còn có mấy món đồ chơi nhồi bông, tản ra một luồng sinh khí. Anh ta mở tủ ra xem, rồi dùng tay sờ vào bức tường bên trong để chắc chắn rằng không có bẫy hay ngăn ẩn nào. Các ngăn kéo được mở ra để xem, không chạm vào bất cứ thứ gì, để đảm bảo rằng mọi thứ đều ở vị trí ban đầu không có bất kỳ sự thay đổi nào. Anh ta thậm chí còn cúi xuống giường để kiểm tra. Niệm Thất dễ dàng tìm thấy thanh đao của mình

Nguyễn Khanh giấu thah đao trên nóc tủ quần áo. Đối với Nguyễn Khanh phải đứng lên ghế và nhón chân mới để lên đưa, nhưng đối với Niệm Thất chỉ cần nhảy một cái mà thôi. Niệm Thất không động vào thanh đao, từ tối hôm qua đến sáng nay, kể cả Nguyễn Khanh, những người anh ta nhìn thấy đều là những người bình thường không biết võ công, vì vậy anh ta không cần phải sử dụng thanh đao này. Đảm bảo phòng của Nguyễn Khanh vẫn như cũ rồi anh ra ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Sau đó, anh ta đi kiểm tra phòng làm việc của Nguyễn Khanh và sau đó là nhà bếp. Anh ta thậm chí còn mở từng ngăn tủ một, tất nhiên cũng không buông tha tủ bếp và tủ lạnh. Cuối cùng, anh ta gõ tất cả các bức tường, và sau khi chắn chắc rằng ngôi nhà chỉ là một nơi ở bình thường, không có bất kỳ cơ sở ẩn nấp hay căn hầm nào, anh ta cuối cùng trở lại ngồi trước ghế sô pha và bắt đầu xem TV một cách trung thực.

Nhấp thêm một ngụm Coca, nhưng nó vẫn có vị lạ. Nhưng lại không tự chủ muốn uống thêm một ngụm nữa. Rốt cuộc, thức uống lạnh này thực sự rất sảng khoái vào mùa hè.

Rất Thoải mái!

Mỗi kênh TV Niệm Thất để xem một lúc. Truyền hình thật tuyệt vời, mọi người có thể biết các vấn đề thế giới khi ngồi ở nhà mà không cần ra ngoài. Và những bộ phim truyền hình "cổ đại" đó thật lố bịch. Anh ta nhìn thấy một cặp cha con gặp nhau và ôm nhau thật chặt với vòng tay rộng mở. Một miệng "cha" một miệng "con gái", không người cha nào lại động một ngón tay vào con gái mới lớn, chứ đừng nói đến một cái ôm thân thiết như vậy. Khiếm nhã! Ngay cả hát cũng quá lộn xộn, những bộ quần áo đó cũng thật kỳ quặc, luôn có nhiều chi tiết gây khó xử.

Niệm Thất thay đổi kênh, vô tình uống hết một lon Coca. Thực sự còn rất nhiều lon trong tủ lạnh, vừa rồi anh ta nhìn thấy trong tủ lạnh. Niệm Thất nhìn cái lon rỗng, đứng dậy đi lấy một lon khác. Anh ta không ngạc nhiên về chiếc tủ lạnh. Ở thời đại của anh ta, nhà giàu nào cũng có "Kính băng" trong nhà, đương nhiên không tốt bằng cái ngàn năm sau, nhưng công dụng là giống nhau. Cho dù đó là những người tại thời điểm đó hay những người trong tương lai, tất cả họ đều nỗ lực như nhau để ăn, uống và vui chơi. Niệm Thất rất thích những thứ này, chẳng hạn như tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, TV có thể biết chuyện thế giới và điện thoại di động có thể truyền âm thanh cách vạn dăm nữa. Vì Niệm Thất rất thích hưởng thụ. Anh ta hành nghề lấy đầu đao liếʍ máu, chết không có chỗ chôn không biết lúc nào,nên anh ta luôn biết hưởng thụ đúng lúc.

Xem TV thực sự rất thú vị. Đặc biệt là với món ăn vặt mang tên "khoai tây chiên". Khi Niệm Thất uống đến lon thứ ba, đang chuẩn bị uống đến lon thứ tư, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng vặn chìa khóa. Vẫn còn một ít thời gian nữa là đến buổi trưa, cô đã về sớm như vậy sao? Niệm Thất đóng tủ lạnh lại, cúi người nhìn về phía cửa ra vào: "Cô đã trở về?" Cánh cửa mở ra. Niệm Thất cầm trên tay lon Coca lạnh, thì nhìn thấy một cậu thanh niên cao xấp xỉ mình. Hai người nhìn nhau qua hành lang. Không khí yên lặng trong giây lát. Cậu thanh niên phản ứng lại và rất tức giận: "Mày là ai!"

Hắn liếc nhìn Niệm Thất, càng tức giận: "Mày tự nhiên mặc quần áo của tao!" Lại nhìn chân Niệm Thất, cậu ta tức giận nhảy dựng lên: “Lại còn mang dép của tao!”

Dép của cậu ta và dép của Nguyễn Khanh là dép đôi!

Oh SHIT!

"Mẹ kiếp! Mày còn nói tao chặc chân!" Cậu ta cả giận, "Nguyễn Khanh không phải cũng “cắm sừng” tao sao!" Cậu ta chửi thề, bước một bước dài và sau đó đấm anh ta. Tư thế giơ cùi chỏ và góc ra đòn còn hơi lắt léo. Niệm Thất nhướng mày. Đã sáu, bảy tiếng kể từ khi Niệm Thất đến thế giới sau một ngàn năm, nhìn thấy gần trăm người cuối cùng cũng nhìn thấy được một người biết một chút võ công.

Thật không may, vẫn còn rất hời hợt. ...

Cuộc họp của Nguyễn Khanh rất nhàm chán. Cuộc họp thường kỳ hàng tuần là để báo cáo tiến độ của dự án trong tay mỗi người một chút, cô đã báo cáo xong, cô không có hứng thú với dự án của người khác. Khi những người khác đang báo cáo, cô mở laptop của mình và gõ phần chia sẻ của mình về người cổ đại... Không, đó là "Kế hoạch học tập hiện đại hóa của người cổ đại". Trước hết, nội dung học tập kiến thức được chia thành ba phần: lịch sử, công nghệ và xã hội, ứng dụng hàng ngày cô phải được dạy cho anh ta cách nhận biết các đồ vật thông dụng trong cuộc sống, dạy cách sử dụng máy vi tính, cái khác không cần biết, nhưng ít nhất anh ta phải biết tra cứu tìm kiếm, để có thể tự tìm kiếm nếu không biết gì.

Nhưng nền tảng là ngôn ngữ, trước khi bắt đầu học chính thức, trước tiên phải vượt qua rào cản ngôn ngữ. Nguyễn Khanh suy nghĩ một chút, nhất định phải học bính âm, vừa để không ảnh hưởng đến việc học máy tính sau này, vừa để sửa cách phát âm của anh ta, bây giờ Niệm Thất nói giọng nghe hơi giống người phương bắc nhưng cũng không hẳn vậy. Nó phải được phát ra bởi sự khác biệt giữa cách phát âm cổ xưa và cách phát âm hiện đại. Phải sửa cách phát âm trước, đồng thời học cách nhận biết chữ giản thể, để hiểu chữ giản thể và sử dụng được chữ phồn thể là đủ. Nó trái ngược với sự hiểu biết của người bình thường về sự phức tạp và đơn giản. Sau khi vượt qua cấp độ này, việc học kiến thức sẽ trở nên dễ dàng hơn. Dù sao, không phải là yêu cầu anh ta thi đại học, mà là để anh ta hiểu được nguyên lý của một số sự việc thông thường trong cuộc sống, ít nhất anh ta không được chạm tay linh tinh vào điện là được.

Sau đó đưa anh ta nếm thử những món ăn hiện đại, đưa anh ấy đến rạp chiếu phim để xem những bộ phim thực sự, đến công viên giải trí để đi tàu lượn siêu tốc và máy nhảy. Cô còn muốn đưa anh ta đi tàu cao tốc, thử cảm giác mỗi ngày đi ngàn dặm, cùng anh ta bay lên trời bằng máy bay. Nói tóm lại, cô muốn có được cảm giác ưu việt của người hiện đại từ trên người anh ta. Nói cách khác, cảm giác sảng khoái!

Thực sự, khi nghĩ đến bất kỳ điều gì trong số những điều có thể khiến anh ta kinh ngạc thì một người hiện đại như Nguyễn Khanh sẽ cảm thấy rất sảng khoái. Loại sảng khoái này không hoàn toàn giống với loại sảng khoái khi đọc bài báo xây dựng cơ sở hạ tầng xuyên nông nghiệp, nhưng nó giống nhau. Đó là sự sảng khoái mà thời hiện đại đè bẹp thời cổ đại.

Về tài chính, cô có thể hỗ trợ anh ta trước, dù sao cũng chỉ là thêm một đôi đũa mà thôi. Cô có thể nuôi chó sói nhỏ, nhưng cô lại rất vui khi được nuôi một người đàn ông cổ đại. Và anh ta cũng là một anh chàng cổ đại đẹp trai với dáng người chuẩn và săn chắc.

Không Thiệt thòi.

Tuy nhiên, nhiều thứ trong các kế hoạch này tạm thời chưa thể thực hiện được, chẳng hạn như đường sắt cao tốc và máy bay. Vấn đề “danh tính” vẫn còn chưa giải quyết và không thể bỏ qua! Nguyễn Khanh ngừng gõ bàn phím, bắt đầu cắn đốt ngón tay.

Thật đáng lo ngại, trong thời đại của chứng minh nhân dân thế hệ thứ hai, làm thế nào để đối phó với vấn đề nhận dạng! Chẳng lẽ để anh ta làm dân đen cả đời sao?

Ngay khi cô đang đau đầu vì chuyện này, điện thoại đột nhiên rung lên, hóa ra là Niệm Thất gọi làm Nguyễn Khanh giật mình. Người đó xuyên qua ngàn năm vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì to tát, tại sao lại gọi cho cô?

Cô đã dặn dò anh ta nếu có trường hợp bất ngờ, hãy gọi cho cô! Nguyễn Khanh cầm điện thoại trong tay lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng họp, tìm lối đi không có người, khẩn trương bắt máy: "Alo? Có chuyện gì vậy?"

“Hả?” Giọng cô trở nên the thé, “Anh ta nói anh ta tên là Triệu Hạo?”