Cuộc Sống Nuôi Gia Đình Hằng Ngày Của Một Đao Sĩ Thời Xưa

Chương 9

Nguyễn Khanh muốn làm cho Niệm Thất kinh ngạc thêm nữa, nhưng Niệm Thất lại tiến lên một bước, vặn công tắt vòi nước, nhìn nước chảy ra, sau đó nhấn nút tắt đi, cười nói: “Biết rồi, thật tiện lợi." Nguyễn Khanh trầm mặc một lúc, bất đắc dĩ nói: "Tôi phát hiện anh thích ứng rất nhanh, đối với những thứ này xe cộ, đèn điện, nước chảy, anh không ngạc nhiên sao?"

"Đương nhiên là tôi ngạc nhiên. Chỉ là không cần phải tiếp tục ngạc nhiên, dù sao cũng phải quen ." Niệm Thất nhíu mày nói: "Hơn nữa, những thứ này thực sự là thợ thủ công làm ra phải không? Chỉ là sau một ngàn năm, kỹ nghệ đã đạt đến mức độ mà tôi không thể tưởng tượng được mà thôi." "Nhưng suy cho cùng, những thứ này được tạo ra để phục vụ cho người dân xe chở người, đèn chiếu sáng, nước giặt và nước uống. Kĩ thuật có thể đã thay đổi rất nhiều, nhưng mục đích sử dụng chưa bao giờ thay đổi. Tôi chỉ cần biết chúng được sử dụng để làm gì và cách sử dụng chúng như thế nào và là đủ."

Lời này khiến một người hiện đại như Nguyễn Khanh căn bản không cách nào phản bác. Cuối cùng, cô nói, "Vâng."

Niệm Thất "? "

Đừng nói "Chỉ", hãy nói "là Được". "Nguyễn Khanh trịnh trọng nói, bây giờ ‘Chỉ" viết uqas nhiều, hàng ngày nói chúng ta đều nói "Được". Anh có rất nhiều thói quen nói chuyện, tất cả phải thay đổi.

Niệm Thất làm theo lời khuyên: "Được. "

Còn có nước máy không thể uống trực tiếp, nếu muốn uống thì phải đun sôi rồi mới uống. Nhưng nói chung bình thường sẽ không có việc này. "Nguyễn Khanh phổ biến cuộc sống hiện đại từng chút một cho Niệm Thất, "Anh muốn uống nước thì uống trong máy lọc nước, đó mới là nước uống. Nước máy dùng rửa tay rửa mặt, giặt quần áo, xả bồn cầu đều được , chỉ là đừng uống. "

Nguyễn Khanh lại dạy cho anh ta cách sử dụng bồn cầu, vòi hoa sen, chỉ cho anh ta giấy vệ sinh. Niệm Thất dụng ngón tay xoay cuộn giấy vệ sinh, hỏi: "Những người sống trong tòa nhà này, đều sử dụng cái này sao?"

Nguyễn Khanh nói: "Mọi người đều sử dụng nó, ngoại trừ cái này cũng không có cái gì khác có thể dùng. Nhưng có người dùng loại chất lượng tốt hơn, có người dùng loại kém hơn, giá cả thấp hơn một chút. "

Niệm Thất hỏi: "Nước máy cũng...? "

“Thành phố có đầy nước máy. Giống như tôi sống trong khu phố này nước tắm là nước nóng 24 giờ, không cần phải tự đun sôi, anh có thể dùng rửa bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, một số vùng nông thôn không có nước máy, họ sử dụng nước ngầm," Nguyễn Khanh nói. “Nhưng cũng có giếng điều áp, rất tiện lợi, gần giống như nước máy. Dù sao so với thời đại của anh dùng thùng gỗ để đựng nước giếng đánh nước sông tốt hơn nhiều. "

Niệm Thất thở dài: "Cuộc sống của dân chúng sao lại trở nên tốt đẹp như vậy? "

Tòa nhà này nhìn cao từ xa cao như trời, có rất nhiều cửa sổ, phải có hơn trăm hộ gia đình. Anh ta vốn cảm thấy nếu như một tầng có hơn trăm hộ gia đình, hoặc là những người cùng gia sản ở trong các tòa nhà tương tự người ta đều có thể dùng nước này, giấy này, bồn cầu này, liền rất khó lường. Không nghĩ tới theo lời Nguyễn Khanh nói, đúng là người khắp thế giới đều giống nhau, không thể tin được.

"Anh ở đó thì sao? Có dùng giấy không? Nguyễn Khanh tò mò hỏi. Thời đại của Niệm Thất, tương ứng với thời gian bên này hẳn phát triển đến đời Tống. Nhà Tống theo lý thuyết đã rất phồn vinh, không biết chuyện gì đang xảy ra ở thời Niệm Thất.

"Người bình thường dùng giấy. "Niệm Thất nói, "người quyền quý sẽ dùng khăn giấy lụa. Có rất nhiều học giả chỉ trích, là quá xa xỉ. "

Ồ, đó chính là giai đoạn đầu phát triển giấy vệ sinh. Cô đã được học điều đó.

Các thiết bị trong phòng vệ sinh Nguyễn Khanh đều dạy Niệm Thất dùng như thế nào, Nguyễn Khanh từ trong tủ tìm bàn chải đánh răng mới cho anh ta: "Cái này là...",

"Răng gỗ? Niệm Thất nói "Không có gì thay đổi, ". Tinh xảo hơn một chút, cái này không biết là chất liệu gì? "

Đúng rồi, vào thời Tống, gỗ đánh răng, bột đánh răng, thuốc nha khoa hình như đã rất thịnh hành.

"Bây giờ nó được gọi là bàn chải đánh răng. Chất liệu là nhựa, bây giờ nhựa có khắp nơi. "Nguyễn Khanh theo ngón tay chỉ vào một ít đồ nhựa trong phòng vệ sinh, ly súc miệng, thùng rác, rồi cầm kem đánh răng chỉ cho anh ta: " Đây là kem đánh răng, dùng để đánh răng, bóp một đoạn nhỏ là được. Cô cũng lấy khăn mới cho anh ta, nói: " Trên người anh đang có vết thương , không nên tắm, trước tiên hãy rửa mặt và rửa tay trước." "

Niệm Thất nói: "Tôi sẽ lau người. " Trên người anh ta vừa có mồ hôi vừa có máu, nếu không rửa sạch sẽ, lát nữa sẽ làm bẩn ga giường. Nguyễn Khanh đem đồ vệ sinh cá nhân cho anh ta, xoay người ra khỏi phòng tắm. Tranh thủ thời gian này, nhanh chóng thu dọn nhà cửa một chút. Trong nhà cho tới bây giờ cũng chưa từng loạn như vậy, nhưng hôm nay đã để Niệm Thất nhìn thấy. Thật ngại quá!.

Trước tiên cô ôm quần áo của bạn trai cũ về phòng, tháo vỏ gối và cả ga trải giường của người ghê tởm kia dùng ném xuống đất trước. Trở lại phòng khách mở ghế sofa gấp thành giường, trải ga trải giường mới, đặt gối là có thể ngủ. Chiều cao của Niệm Thất cũng bằng bạn trai cũ, Nguyễn Khanh lại chạy về phòng tìm trong tủ quần áo của bạn trai cũ một bộ quần áo mặc ở nhà, đi ra đẩy cửa phòng vệ sinh ra: "Anh mặc cái này trước..."

Niệm Thất đột ngột quay đầu lại, Nguyễn Khanh đột nhiên dừng lại. Người đàn ông cởϊ áσ, chỉ mặc quần đen, hơi nghiêng người, thân thể cởi trần chỉ quấn băng màu trắng, có hai chỗ còn chảy máu. Thắt lưng vải truyền thống siết chặt vòng eo, bờ vai rộng, cánh tay, lưng, và từng cơ bắp đều săn chắc, khỏe khoắn. Đây là tạo hình bán khỏa thân bị thương trong trận chiến gì thế này! Nếu đưa lên nền tảng video ngắn, anh ta sẽ được gọi là "Chồng"! Có thể nói chính là kiểu mà Nguyễn Khanh tìm nhiều nhất trong tài khoản! Nhưng đây không phải là người giỏi cosplay, đây là một người “ cổ đại” thật sự không thể giả được.

Nguyễn Khanh ho một tiếng: "Anh mặc bộ này trước. Đây là quần áo mặc ở nhà, mặc ở nhà rất thoải mái, cũng có thể mặc đi ngủ. "

Niệm Thất trả lời: "Cảm ơn cô. " Anh ta đang trở tay để lau lưng.

"Để tôi giúp anh. "Nguyễn Khanh đem quần áo để xuống trước, đi tới nhận khăn trong tay anh ta, “ Chảy máu rồi, anh đừng nhúc nhích. " Lúc này trên người anh ta có một vết thương, trở tay lau lưng, vết thương lại chảy máu, thật bất tiện. Niệm Thất không nhường bộ, đưa khăn ướt cho Nguyễn Khanh. Nguyễn Khanh đứng sau lưng anh ta cẩn thận tránh vết thương, giúp anh ta lau sạch máu và mồ hôi.

"Bác sĩ không hỏi anh những vết thương này đến từ đâu sao? Cô hỏi. "Tôi không phải bị mất trí nhớ sao. " Niệm Thất mỉm cười.

"Ồ, phải. "Nguyễn Khanh thì thầm, "Anh phản ứng rất nhanh.

" Khi mở mắt ra, giống như là thế giới khác, khắp nơi đều kỳ lạ và khác biệt. "Niệm Thất nghiêng người nhìn Nguyễn Khanh trong gương đang giúp anh ta lau lưng, nhẹ giọng nói, "Sao có thể không cảnh giác chứ”.

Nguyễn Khanh ngẩng đầu nhìn anh ta một cái. Đường nét bên mặt người đàn ông hơi cứng rắn. Nguyễn Khanh thích loại đàn ông có khí chất anh hùng này. Con chó sói nhỏ mà cô nuôi cũng là loại như vậy. Nhưng chó sói nhỏ tuổi còn nhỏ,khờ khạo và ngu ngốc , thường xuyên ghen tuông.

Kém xa so với người đàn ông trước mắt này. Nguyễn Khanh rũ mắt xuống: "Anh không có người thân cũng sao? " “Không có”. Niệm Thất nói "Tôi là một đứa trẻ mồ côi, tôi vẫn chưa có thành thân."

" Vị hôn thê? Người yêu? Hồng nhan tri kỷ đâu? Nguyễn Khanh hỏi. "Không có. " Niệm Thất nói," chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, không kéo dài lâu đâu. "

Nguyễn Khanh: "Này. "

Được, Anh ta là một người đàn ông trường thành.

Lau xong lưng, Nguyễn Khanh ném khăn tắm cho anh ta: "Phía trước tự làm. Quần áo bẩn vứt vào giỏ giặt, đúng rồi, chính là cái giỏ nhựa kia. " À, cánh cửa này có thể khóa được. Lúc nãy tôi quên nói với anh." Lúc trước Nguyễn Khanh sống chung với chó sói nhỏ, chỉ có hai người bọn họ, không có cần khóa cửa phòng vệ sinh, nhất thời quên mất.

Niệm Thất khóa cửa, Nguyễn Khanh đi ra ngoài. Cô trở về phòng cũng thay quần áo mặc ở nhà, ngồi trên giường sofa chờ Niệm Thất đi ra.

Một lát sau, trong phòng vệ sinh Niệm Thất gọi cô: "Cô Nguyễn? " Nguyễn Khanh chạy đến cửa phòng phòng tắm: "Làm sao vậy? "

Niệm Thất hỏi: "Quần áo như thế này à?"

Nguyễn Khanh lập tức hiểu ra, vui vẻ: "Đúng, chính là như vậy, quần áo ngắn tay. Anh không thấy có người mặc nó trong bệnh viện sao? Không còn âm thanh nào từ phòng tắm nữa, nhưng cánh cửa mở ra. Chân dài thế, Còn thẳng... và đẹp!

Chất vải của bộ đồ mặc ở nhà siêu mềm mại, ôm sát với cơ thể, ngực cánh tay và cơ bắp hiện ra rõ nét.

Tóm lại nó rất đẹp!

Niệm Thất có chút không thoải mái lắm. Quần áo mặc ở nhà này quá ít vải, thậm chí không bằng áσ ɭóŧ. Trước kia anh ta cũng từng đến Bách Di Chi Địa, mặc một chiếc áo ghi lê nhỏ để trần hai tay, lộ ra ngực và eo, cũng không có cảm thấy khó chịu. Nhưng là vì thuận tiện cho việc cải trang, mà trước mắt anh ta đang ở cùng một cô gái trong căn nhà nhỏ.

"Ngại ngùng sao?? Nguyễn Khanh hỏi.

"Có một chút. Chất liệu vải này thật sự thoải mái. " Niệm Thất kéo áo thun mềm mại ôm sát người, "Bây giờ mọi người đều mặc như vậy sao? Giống như người di tộc*. "

Người di tộc: ( người Trung Quốc thời xưa gọi các dân tộc ở phía Đông)

“Đại nhân, thời đại đã thay đổi. "Nguyễn Khanh có chút trêu chọc nói, "Một ngàn năm rồi, trái đất đang nóng lên, nhiệt độ mùa hè so với các anh khi đó cao hơn nhiều, quần áo thời đại của các anh mặc bây giờ không mặc nổi vào mùa hè đâu, sẽ say nắng chết người. "

“ Bây giờ tất cả mọi người mặc như vậy, để lộ chân và cánh tay là bình thường. Các cô gái thậm chí còn lộ nhiều hơn, chờ lát nữa tôi sẽ đưa anh ra đường xem anh sẽ biết. "

Sắc mặt của Niệm Thất trở nên quái dị.

Nguyễn Khanh: "... sao vậy? "

Niệm Thất hỏi: " Tôi không phải là người thân cũng không phải họ hàng, vì sao lại gọi tôi là "Đại nhân"? "

Nguyễn Khanh ngẩn người, bỗng nhiên phản ứng lại, thời đại của Niệm Thất tương đương với nhà Tống, thời kỳ đó "Đại nhân" có nghĩa là "Cha".

Không phải! Cô biết rõ, nhưng cô đã quen gọi các quan chức là "Đại nhân" như trong phim truyền hình. Nguyễn Khanh xoa xoa thái dương, nói dối: "Ngôn ngữ thay đổi, ý nghĩa cũng thay đổi. "

Đương nhiên Niệm Thất chỉ có thể "oh" một tiếng: "Hóa ra là như vậy."

Nguyễn Khanh chỉ vào giường sofa: "Anh ngủ đây trước đi, cứ như vậy đi, chờ hai ngày nữa tôi sẽ xem nên làm thế nào. "

Vừa rồi rõ ràng vẫn là chỗ ngồi, hiện tại đã biến thành nằm. Niệm Thất cảm thấy cũng thú vị, một ngàn năm sau có rất nhiều thứ mới mẻ.

Anh ta nói, " Đã quấy rầy."

Nguyễn Khanh:” Lại dùng từ cổ rồi "

Niệm Thất hỏi ngược lại: "Vậy tôi nên nói như thế nào?

Nguyễn Khanh nói: " Trong tình huống này, có thể trực tiếp nói cảm ơn, cũng có thể nói " Làm phiền cô". "

Niệm Thất đã học được.

Nguyễn Khanh bảo Niệm Thất đi ngủ trước: "Tôi tắt đèn ha. "

Đèn phòng khách tắt, Nguyễn Khanh không có trở về phòng, vừa rồi Niệm Thất chiếm phòng tắm, cô còn chưa tắm rửa. Cô đi vào phòng tắm.

Niệm Thất có thể nghe thấy âm thanh từ phòng tắm trong phòng khách tối tăm. Đây cũng không phải là cửa phòng tắm cách âm không tốt, mà là thính giác của Niệm Thất tốt hơn người bình thường, thanh âm nước hơi lớn, cô không chỉ rửa mặt đánh răng, còn tắm rửa. Nguyễn Khanh quả thật tắm rất nhanh, sau khi đi ra mơ hồ nhìn thấy Niệm Thất đã nằm xuống.

Cô hỏi, "Anh có ổn không?" Giường có cứng không? "

Trong bóng tối truyền đến thanh âm của Niệm Thất: "Rất mềm. " Vậy thì tốt. Ngủ đi”. Nguyễn Khanh nói, "Có chuyện gì ngày mai nói sau, đừng suy nghĩ nhiều. "

Trong bóng tối, giọng nói của Niệm Thất vang lên: "... Được rồi. " Nguyễn Khanh đi ngang qua, trở về phòng của mình. Ánh sáng chiếu sáng một nửa hành lang một lúc rồi rồi lại biến mất khi cánh cửa đóng lại. Phòng khách khôi phục lại bóng tối, Niệm Thất nghe thấy tiếng khóa cửa. Con đường cô đi qua trong không khí để lại một mùi thơm. Niệm Thất không biết rằng đó là mùi sữa tắm, chỉ cảm thấy rất thơm.