[Đấu La Đại Lục] Ta Là Đệ Tử Của Đào Hoa Phái

Chương 48: Nhập học

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi hấp thụ hoàn toàn tiên thảo thì tất cả mọi người đều gia tăng hồn lực, Áo Tư Tạp 38 cấp, Chư Trúc Thanh 38 cấp, Đới Mộc Bạch 40 cấp. Chỉ còn lại Huyết Tử và Tiểu Vũ là vẫn bình chân như vại, bởi họ không hấp thu tiên thảo. Tiểu Vũ thì không nỡ nhẫn tâm ăn nó, còn cô thì cảm thấy hoa bỉ ngạn là loài hoa của âm phủ nhiêu đây cũng để cô không hấp thu rồi. Muốn trù cô chết sớm hay gì, hong dễ đâu nha.

Nhưng biến hóa lớn nhất vẫn là Mã Hồng Tuấn, Huyết Tử cùng Tiểu Vũ uống trà cũng kinh hoảng phun hết ra ngoài.

Cái này có được coi là thảo gà cũng có ngày biến thành phượng hoàng không vậy? Mấy cái thảo dược này mà bán ở hiện đại chắc nhiều chị em muốn mua lắm.

Đường Tam cũng thành công tu luyện cảnh giới thứ 3 của Tử Cực Ma đồng: Giới tử- xem rõ mọi vật cực tiểu của thế gian.

[Cảnh báo phát hiện yêu quái!]

Huh? Cái hệ thống này dạo này nó cứ bị gì ấy, từ khi cô vượt 35 cấp lại hiện lên cảnh báo mà xung quanh chả có lấy một yêu quái nào. Chẳng lẽ nó bị hư? Trong lúc Đường Tam cùng mọi người bàn chuyện, Huyết Tử cứ quơ tay trên không trung.

Trong lúc vô tình cô lại nhấp lên phía bản đồ, có rất nhiều dấu chấm màu xanh, mũi tên màu vàng là cô. Huyết Tử bỗng nhiên đen mặt, vậy mà cư nhiên lại có một dấu chấm đỏ. Mà nó không ai khác chính là Tiểu Vũ đang đứng quay lưng trước mắt cô.

Hồn thú! Hóa ra ngươi giấu chuyện này bấy lâu sao.

Chợt vai bị ai đó đυ.ng, Huyết Tử giật mình ngửa đầu đã thấy Đường Tam ở ngay trước mặt ân cần hỏi thăm.

"Muội không khỏe à Tử nhi."

"Không có!" Nói xong cô liền rời đi chỗ khác.

Đường Tam định kéo nàng lại nhưng từ bên ngoài căn nhà gỗ ngoại đột nhiên truyền đến thanh âm của Phất Lan Đức.

Phất Lan Đức viện trưởng, ngài tìm ta? " Đường Tam hỏi.

Phất Lan Đức gật đầu, nói: "Độc cô tiền bối dẫn theo Độc cô nhạn đến, bảo ta gọi ngươi tới, tựa hồ như có chuyện gì. Tiểu tam, ngươi phải cẩn thận một chút, Độc cô bác này là nhân vật rất nguy hiểm."

"Phất Lan Đức viện trưởng, ngài yên tâm đi. Không có việc gì đâu. "

...

Nháy mắt thời gian nhập học cũng đã tới gần, nhìn giáo phục trên người, Huyết Tử không khỏi có chút bất đắc dĩ, không biết có phải Phất Lan Đức cố tình chơi ác bọn họ hay không, hắn sau khi tiếp quản học viện thì lập tức đổi học viện giáo phục thành màu xanh biếc, hoặc là mầu xanh biếc có pha vài chấm vàng.

Đừng nói Chu Trúc Thanh, Tiểu vũ cả đám người đều đang nhíu mày, ngay cả Đường Tam cũng có chút cảm giác buồn cười.

Vừa mói tiến vào phòng học, Đường Tam liền phát hiện không khí trong phòng học có chút khác thường. Không ít ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Rất nhanh, hắn liền hiểu được, từ ánh mắt của đám nam đệ tử hắn hiểu được nguyên nhân tại sao lại bị …soi.

Bởi ngồi bên cạnh hắn chính là Huyết Tử cùng Tiểu Vũ.

Ngồi ở góc phòng phía sau là mấy người trạc hai mươi ba, hai mươi tư tuổi. Một gã thanh niên ánh mắt loé lên rồi lập tức đứng dậy, hướng Đường Tam, Huyết Tử và Tiểu vũ mà đi tới.

Đường Tam nhẹ giọng nói với Tiểu vũ:

"Tiểu vũ. Xem ra thì ngươi rất được hoan nghênh a! "

Tiểu vũ hừ một tiếng nói:

"Chỉ là một mấy tên đại thúc nhàm chán mà thôi. Ai thèm để ý đến bọn hắn chứ? "

Đường Tam không nhịn được bật cười:

"Đừng nói vậy chứ, bọn họ so với ngươi cũng chỉ lớn hơn cỡ mười tuổi là cùng."

Huyết Tử hướng Đường Tam chợn mắt nói:

" Tiểu Vũ của chúng ta bao nhiêu tuổi, hắn chính là trâu già khoái gặm cỏ non."

người đang nói, Đường Tam đột nhiên cảm giác ánh sáng phía trước mắt bị chặn lại, bèn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy phía trước đã có bốn người đang đứng. Bốn người này vóc dáng đều rất cao lớn, đứng vây quanh hắn như vách tường vậy.

Đường Tam thanh âm bất biến hỏi: "Các ngươi có việc gì? "

Đứng gần Đường Tam nhất là một gã thanh niên vóc người cường tráng, ước chừng cao đến một thước tám, vai rộng lưng to, mái tóc ngắn mầu đỏ, ánh mắt tinh quang lóe ra, thanh âm tức giận nói:

" Tiểu tử, ngươi mới tới? "

Đường Tam gật đầu:

"Đúng vậy, xin chào, ta là Đường Tam. "

Gã thanh niên cường tráng nói: " Nếu là mới tới thì xem ra ngươi vẫn chưa biết hết luật lệ của ban cao cấp chúng ta đúng không. "

" Luật lệ? " Đường Tam có chút sửng sốt.

Gã thanh niên cường tráng gật đầu:

"Không sai, chính là luật lệ. Ngươi chẳng lẽ không biết rằng Tiểu vũ là người ngươi không thể ngồi cạnh sao? Ai cho phép ngươi ngồi ở chỗ nầy? "

" Ta.... "

Đường Tam còn chưa kịp nói hết câu thì Tiểu vũ đã vỗ bàn đến rầm một cái, trước mặt Đường Tam thì nàng rất ôn thuận, nhưng ở trước mặt người khác thì nàng vẫn là Nặc đinh học viện nhị tỷ. Nàng đập bàn đến rầm một cái, toát ra vài phần khí thế hung hãn. Một tiếng đạp bàn vang lên, bốn gã thanh niên cao lớn cơ hồ đồng thời run rẩy một chút, đều vô thức lui lại phía sau.

" Lũ vô công rồi nghề các ngươi không có chuyện gì làm phải không? Đều cút ngay cho ta, nếu không thì đừng trách là Tiểu vũ tỷ ta không khách khí. "

Gã thanh niên cường tráng bị Tiểu vũ quát lớn đích trên mặt có chút khó coi:

" Tiểu vũ, đây là chuyện của nam nhân chúng ta, ngươi đừng có quản vào. Ta nhường ngươi không phải là vì sợ ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta dễ dàng ngồi tại vị trí cao nhất trong học viện này hay sao?"

Đường Tam không nhịn được bèn hỏi:

"Vị học trưởng này, xin hỏi vị trí cao nhất trong học viện là cái gì vậy? "

Một gã đệ tử cao gầy đứng bên cạnh gã cường tráng thanh niên không nhịn được nói:

" _ Thật là tên ngu ngốc, ngay cả vị trí cao nhất trong học viện cũng không biết. Cấp cao nhất, chính là người lợi hại nhất trong tất cả đệ tử học viện. _ "

Nghe hắn nói vậy, Đường Tam có chút cảnh giác, trên dưới đánh giá gã cường tráng thanh niên trước mặt:

" Thì ra là như vậy."

Hắn cho rằng, đối phương nếu đã nói như vậy thì gã thanh niên cường tráng kia thực lực còn mạnh hơn Đới Mộc Bạch, nhìn qua cũng có thể thấy rằng đối phương thực lực cũng gần đạt đến gần bốn mươi cấp chứ không kém hơn đâu.

Gã thanh niên cường tráng thoáng có chút đắc ý:

"Tiểu tử, ngươi hiện tại có hai sự lựa chọn, một là cùng ta đơn đả độc đấu, nếu ngươi đánh thắng ta thì ta thừa nhận là ngươi có đủ tư cách ngồi ở chỗ nầy. Thứ hai là lập tức cút đi, tìm chỗ khác mà ngồi."

Huyết Tử ngồi dũa móng tay nhìn hai bên chuẩn bị lao vào cuộc chiến, khẽ liếc mắt một cái cũng đủ biết ai thắng rồi. Không biết từ đâu ra, trên tay xuất hiện mấy cái bánh ú cùng một ly trà nóng. Ngồi hóng hớt chuyện là một kịch tính a~~. Dẫu sao cô vẫn là một bà tám đứng danh thứ hai đấy.

Kết quả Đường Tam bắt trói được người tên

Thái long

thì

vị sư phụ từ bên ngoài đi vào, chính là người quen cũ, là Đường đậu hồn sư Thiệu hâm của Sử Lai Khắc học viện.

"Có chuyện gì xảy ra vậy Tiểu tam?"

Thiệu Hâm vừa nhìn thấy chu võng, ánh mắt liền quay lại Đường Tam, nhíu nhíu mày hỏi:"Ngươi như thế nào ngày đầu tiên đi học đã khi dễ đồng học?

"

Phòng học một hồi yên tĩnh, ánh mắt các đệ tử nhìn Đường Tam không khỏi thay đổi. Đường Tam bất đắc dĩ hướng Thái long mà giơ tay phải lên, lam ngân thảo liền phiêu tán đi, tụ lại trên chu võng, dưới tác dụng của hồn lực chu võng bèn thu lại.

"Ta không phục."

Không còn chu võng trói buộc, Thái long từ trên mặt đất nhảy bật lên. Hắn hướng Thiệu hâm nói:"Sư phụ, mới vừa rồi là ta hướng Đường Tam khiêu chiến. Chỉ là khinh địch mà đã bị hắn đánh bại. Đường Tam, ta không phục. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu."

Huyết Tử điềm đạm uống một ngụm trà nhẹ nhàng nói: " Lực lượng hình hồn sư khiêu chiến với khống chế hệ hồn sư ngay từ đầu đã định trước là bị khắc chế. Cho dù đấu bao nhiêu lần cũng vậy thôi."

Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung lên cô, họ không biết Huyết Tử đây là đang đi học hay đi học lớp trà đạo nữa. Các nam đệ tử đều cho rằng cô là băng thanh ngọc khiết, ít nói, lạnh lùng, đáng yêu vô cùng. Nhưng có ai hay rằng ẩn sâu bên trong chính là......