"Độc? Không thể nào, vừa rồi ta mua một túi bánh mì, tốn không ít tinh thạch, có thể trả lại..."Thẩm Lương không rõ bên ngoài hỗn loạn như thế nào, anh chỉ lấy nước cam có đá trong tủ lạnh ra rót cho mình và Long Thược một ly rồi ngồi đối diện với cô.
Mùi nước cam phảng phất ở chóp mũi, Long Thược ngửi ngửi, còn muốn tiếp tục làm giá, nhưng lại không nhịn được bưng ly lên uống một ngụm lớn, trên mặt lập tức trở nên mê say.
Ngon! Thật tươi và ngọt ngào!
Thẩm Lương cười không nói lời nào, sau khi cô uống xong lại rót thêm một ly nữa.
Nhìn ly lại đầy nước cam, Long Thược vận hết ý chí bản thân mới không uống nữa.
Ah, thực sự muốn mang tất cả về nhà và uống đủ!
Không, dù sao thì cô ấy cũng là em gái của phó hội trưởng Hiệp hội thợ săn, vì vậy cô ấy không thể hành động như chưa từng nhìn thấy việc đời!
“Khụ, mùi vị không tệ.” Long Thược dè dặt đưa ra nhận xét.
Thẩm Lương mỉm cười, không vạch trần cô, nhưng trong đầu 009 lại nhảy dựng lên, nói người phụ nữ này khẩu thị tâm phi.
"Không tệ vậy thì lại uống nữa đi."
Long Thược nuốt xuống định thốt ra chữ "được", giả vờ lạnh lùng lắc đầu: "Không, loại nước cam này không tháy cửa hàng bán."
Thẩm Lương uống một ngụm nước cam, mím môi cười: "Ở bên ngoài người mua cam rất ít, mấy người có thể mua được nước cam?"
“Hơn nữa, nước cam không giữ được tươi lâu, và nguồn hàng của tôi ở đây cũng có hạn.”
...Ngươi không thể từ tốn chút sao? Chỉ cần khách khí chút nữa cô sẽ uống nó! Long Thược lo lắng nhìn cốc nước cam.
Thẩm Lương chỉ nói hai câu này, rõ ràng anh đang nói với cô rằng nước cam không dành cho người bình thường, trong kho cũng không có nhiều, muốn mua thì nhanh lên.
Long Thược đương nhiên có thể hiểu ý của anh, nhưng cô cũng không vội, còn hỏi anh còn có sản phẩm gì, Thẩm Lương cố ý để lộ những quả táo đặc biệt, một ít gia vị, anh không nói gì thêm, chỉ đưa cho cô một câu trả lời mơ hồ.
“Loại mới sẽ sớm lên kệ, đến lúc đó cô có thể đến xem.” Thẩm Lương chỉ nói như vậy.
Long Thược có chút nhụt chí, uống xong nước cam, liếc mắt nhìn đống khoai nướng ngoài cửa: "Làm thêm khoai lang nướng đi. Mà này, mấy củ khoai này anh trồng thế nào? Tôi cũng muốn mua một ít về nhà trồng thử."
Nghe cô dụ dỗ, Thẩm Lương cười nói: "Muốn ăn khoai lang có thể sai người tới đây mua, cửa hàng ngày nào cũng có bán."
Thăm dò không có kết quả, Long Thược cũng không tức giận, nếu để cho cô biết dễ dàng như vậy, cô nhất định sẽ hoài nghi lời tính xác thực anh nói.
"Được rồi, vậy khi nào cửa hàng trưởng sẽ cho tôi món hàng tôi muốn?"
“Hai ngày sau, cô có thể đến lấy.” Thẩm Lương cố ý nói “Nhưng tốt hơn hết là nên mang theo một dị năng giả không gian, nếu không anh trai của cô Long Thược có thể đích thân đến cửa hàng của tôi.”
"Tôi chỉ là mở cửa buôn bán mà thôi, ngươi lại tới đây mấy lần, sợ là không có người dám tới đây."
Tuy rằng anh không thèm để ý cô mang nhiều người như vậy ác ý tới đây, nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ chịu câm lặng chịu thua thiệt như vậy.
Nhưng anh trai cô lại thật sự cưng chiều cô, biết em gái rất thích đồ của nhà anh, rất có thể sẽ tự mình xông vào mua cửa hàng của mình.
Nếu không cần thiết, anh vẫn không muốn gặp một người khó tính như vậy.
Biết mình sai, lại nghĩ đến phong cách làm việc của anh trai, Long Thược bất đắc dĩ gật đầu, xem ra cô phải nhìn xem anh trai, không thể để cửa hàng trưởng có ấn tượng xấu với mình.
Với suy nghĩ này trong đầu, cô ấy rất sảng khoái khi trả tinh thạch, và đưa một lượng lớn tinh thạch cho Thẩm Lương mà không một chút do dự.
Điều này khiến Thẩm Lương thầm thở dài rằng anh thực sự đã gặp được cá lớn, không cần phải bắt lấy một mình Dư Chi Ôn.
Trên thực tế, Long Thược như vậy nguyện ý giao ra tinh hạch còn có một nguyên nhân lớn khác, chính là muốn cùng anh kết giao bằng hữu.
Ngày tận thế đã diễn ra quá lâu, ngay cả những người như họ cũng khó có nhiều lương thực tích trữ, có thể những thương nhân khác có rất nhiều lương thực, nhưng tuyệt đối không có ai hào phóng như Thẩm Lương .
Hơn nữa, hôm nay là ngày đầu tiên anh mở cửa hàng, nếu như cô đoán không lầm, mấy ngày nữa nhất định sẽ có người từ trong căn cứ tìm tới, còn có náo nhiệt mà xem.
Bây giờ, có thể lấy bao nhiêu đồ liền cố lấy bấy nhiêu, dù sao bên ngoài những tinh thạch này có rất nhiều, nhưng thức ăn bị bỏ sót không còn nữa.
Phải nói rằng Long Thược có thể tồn tại lâu như vậy trong ngày tận thế bởi vì cô ấy không chỉ có hậu trường là anh trai mình mà còn có bộ não của chính mình.
“Ta mua nhiều đồ như vậy, cửa hàng trưởng không nên nói cho ta biết tên của ngươi sao?” Long Thược nhìn anh đang kiểm kê số tinh hạch, cười nói với anh.
Thẩm Lương nhìn Long Thược, người đã hơn một lần tỏ ra quan tâm đến anh, mỉm cười dịu dàng, nhưng đôi mắt đó luôn có chút xa cách: "Thẩm Lương."
"Thẩm Lương!"
Thẩm Lương sửng sốt một lúc, liền nghe thấy hai giọng nói chồng lên nhau.
Long Thược cũng quay đầu lại, nhìn thấy Dư Chi Ôn xuất hiện ở cửa.
Đương nhiên Dư Chi Ôn cũng nhìn thấy cô, đại khái trong lòng cũng hiểu được âm mưu của cô, cho nên cũng thân thiết chào hỏi.
Ngược lại, khi Thẩm Lương nhìn thấy hắn, nụ cười trên mặt anh sâu hơn một chút, không biết bắt đầu từ lúc nào, nam chính này đã bị chính anh xếp vào "người của mình".
Có lẽ đó là từ khi bắt đầu Dư Chi Ôn rất thân thiện với anh và giúp đỡ anh rất nhiều nguyên nhân.
“Nếu cửa hàng trưởng có khách, tôi đi trước.” Long Thược nhìn ra giao tình giữa hai người rất sâu, cho nên mặc dù vẫn không muốn rời khỏi nơi này, nhưng cô cũng không biểu hiện ra ngoài.
Dư Chi Ôn nhẹ nhàng gật đầu với cô: "Giúp ta nói lời chào với anh trai nguoi2."
Những lời này vừa nói ra, Thẩm Lương hiếm thấy liền kỳ quái nhìn hắn, nếu như theo trong sách Dư Chi Ôn đã gặp nữ chính rồi, có quan hệ mập mờ như vậy, sao có thể đối với anh trai của Long Thược thân thiện như vậy?
Trong sách có ghi rõ, nam chính cái gì cũng tốt, nhưng lại là người ghen tuông đúng nhất.
Sau khi Long Thược rời đi, Thẩm Lương đóng cửa cửa hàng, phớt lờ sự tò mò của người bên ngoài, quay lại và thấy Dư Chi Ôn đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi một cách không khách khí.
Không gặp trong vài ngày, lại có chút nhớ hắn.
Thẩm Lương hít một hơi thật sâu, cũng ngồi trên khu vực nghỉ ngơi, không khỏi uể oải ngồi sụp xuống thành hình chữ đại(大), bơ phờ như một quả cà tím bị sương giá.
Dư Chi Ôn trông buồn cười, và muốn đưa tay lêи đỉиɦ đầu mềm mại của thiếu niên nhu nhu, nhưng hắn đã kìm lại: "Làm sao vậy, Long Thược chơi ngáng chân phải không?" Người đàn ông đó thực sự có thể làm điều đó, hắn cũng nếm qua mấy lần thua thiệt.
Thẩm Lương lắc đầu, kéo gối trong lòng cúi đầu: "Không phải, giao dịch diễn ra thuận lợi, chỉ là..." Anh chỉ có cảm giác như trở về quá khứ khi cùng cô nói chuyện mua bán vừa rồi, khiến anh có chút bực bội.
Nhưng rất nhẹ nhàng thời điểm đối mặt với người này.