[Chuyển Ver/Văn Nguyên] Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 9: Giới thiệu một chút, đây là bạn trai tôi !

Trương Chân Nguyên sửng sốt một chút, cậu trộm níu tay áo Lưu Diệu Văn, mặt không đổi sắc nói, “Là đồng nghiệp.” Vừa nói vừa giật nhẹ tay áo anh.

Lưu Diệu Văn cạn lời, trong vòng 3 ngày, thay đổi hai thân phận, nhưng không có cái nào là thật, Trương Chân Nguyên đúng là rất có chủ nghĩa duy tâm chủ quan.

Uông Phương không hề nghi ngờ, bà cười nói, “Thế cũng là diễn viên à?”

“Cũng không phải.” Trương Chân Nguyên nói, “Công ty của con có nhiều vị trí lắm, anh ấy không cùng ngành với con.”

Uông Phương không hiểu cơ cấu công ty giải trí cho lắm, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, “Hai đứa ngồi đi, đứng làm gì?”

Trương Chân Nguyên gật đầu, quay người liền thấy bữa sáng trên bàn.

Cậu đi qua nhìn bữa sáng trên bàn, Lưu Diệu Văn nói nhỏ, “Sợ cậu không yên tâm, nên tôi đã mua ở căn tin bệnh viện, có chuyện thì cậu cứ trực tiếp tìm bọn họ tính sổ.”

“Cảm ơn anh,” Trương Chân Nguyên nói, “Anh chu đáo quá.”

“Hầy ngược lại, lúc tôi cẩn thận đi mua cơm thì cậu làm gì? Làm một cành hồng hạnh xuất tường.”

Trương Hồng Hạnh:……

Lưu Diệu Văn thở dài, anh lắc lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, nhìn cậu bị anh nói đến mức không nói nên lời, tâm tình cực kỳ tốt bắt đầu ăn bữa sáng.

Trương Chân Nguyên ăn với mẹ Trương, hai người hàn huyên một lát, thấy tình hình của mẹ Trương thoạt nhìn không tệ lắm, lo lắng ở lâu sẽ lộ dấu vết, nên khi Tiểu Tần đến, cậu liền bàn giao lại cho cô, kéo Lưu Diệu Văn rời đi.

Lưu Diệu Văn đang lướt tin bạn bè trên wechat, anh vừa lướt vừa hỏi Trương Chân Nguyên, “Cậu đi đâu, tôi đưa cậu đi.”

“Tôi muốn về nhà, anh thì sao?”

“Đi bơi.” Lưu Diệu Văn nói, “Đám tâm thần này cuối thu rồi còn muốn đi bơi, không biết có phải bị nước hồ bơi ngấm vào trong đầu rồi không.”

Lưu Diệu Văn thích bơi lội, nhưng chỉ trong mùa hè thôi, vào thu đông, anh không hứng thú với hình thức vận động này, nhưng cố tình lại có những người xung quanh anh thích.

Trương Chân Nguyên gật đầu, “Vậy anh đi đi, tôi ngồi xe về là được rồi.”

Lưu Diệu Văn “Ừ” một tiếng, đột nhiên nghĩ đến gì đó, bèn hỏi: “Cậu muốn đi chung không?”

“A?” Trương Chân Nguyên không nghĩ tới anh sẽ rủ cậu, “Được không?”

Lưu Diệu Văn nghĩ ngợi một hồi, sau đó nói, “Có gì mà không được, cùng đến chơi thôi mà, hay là cậu ngại?”

Trương Chân Nguyên ngại thật, cậu không quen biết bạn bè của Lưu Diệu Văn, mà thân phận của cậu cũng có chút xấu hổ, suy xét kỹ càng thì, không đi là tốt nhất.

Nhưng Lưu Diệu Văn không nghĩ như vậy, anh bao Trương Chân Nguyên một năm, nên thế nào cũng có lúc Trương Chân Nguyên sẽ gặp bạn bè của anh, không bằng nhân dịp này biết mặt nhau luôn, cũng bớt xảy ra chuyện không nên có khi không biết nhau mà xô xát.

“Đi đi,” Anh nói, “Mang cậu đi gặp bọn họ, vừa lúc biết mặt nhau luôn, nếu như cậu gặp chuyện mà không có tôi, cũng có mấy người bọn họ giúp cậu.”

Trương Chân Nguyên nghe anh nói vậy, cũng đành tỏ vẻ, “Cũng được.”

Cậu nhìn Lưu Diệu Văn, “Bạn bè của anh, có biết quan hệ giữa hai chúng ta không?”

“Trước mắt không biết. Làm sao, cậu lại muốn nói là bạn trai à?”

Trương Chân Nguyên cảm thấy yêu cầu như vậy rất xấu hổ, nhưng nếu nói Lưu Diệu Văn là kim chủ ba ba của cậu thì càng ngượng hơn, đành phải hỏi: “Nói vậy có được không?”

“Cậu linh hoạt ghê, với mỗi người là mỗi một thân phận khác nhau, gặp mẹ cậu là quan hệ đồng nghiệp, gặp bạn tôi thì là bạn trai, chơi rất hay.”

“Hay nói anh là thần tượng của tôi?”

“Nói là bạn trai đi.” Lưu Diệu Văn cảm thấy hai từ thần tượng này không đáng tin chút nào, “Tôi đối xử với cậu tốt quá mà,” anh cảm thán nói, “Đi khắp thế gian cũng không tìm được kim chủ thứ hai nào như tôi.”

“Anh đặc biệt nhất,” Trương Chân Nguyên lập tức nói, “Anh ngay thẳng, ưu tú, anh tuấn, tương lai đầy hứa hẹn, anh là kim chủ ba ba của tôi, cũng là thần tượng của tôi, bắn tim.” Trương Chân Nguyên vươn tay, cho anh xem tình yêu của cậu.

Lưu Diệu Văn:……

Một đường suôn sẻ đi đến chỗ hẹn, đây là địa điểm giải trí được tạo ra chuyên dành cho những người có địa vị cao, có sân golf, trại nuôi ngựa, hồ bơi trong nhà, đủ loại phương tiện giải trí.

Lưu Diệu Văn mang Trương Chân Nguyên vào nhà hồ bơi, từ xa Trương Chân Nguyên đã thấy có hai người đang đùa giỡn bên hồ, bên khu nghỉ ngơi cũng có một người đang ăn gì đó.

Lưu Diệu Văn đi thẳng tới khu nghỉ ngơi ngồi xuống, Trương Chân Nguyên cũng ngồi xuống bên cạnh anh, người đối diện nhìn cậu một cái, vừa uống nước vừa hỏi, “A Văn, đây là……?”

“Bạn trai tôi.” Lưu Diệu Văn rất thuận theo ý Trương Chân Nguyên nói.

“Khụ khụ khụ……” Người nọ nghe vậy, liền bất ngờ ho khan kịch liệt, người nọ vỗ vỗ ngực, khó có thể tin nhìn Lưu Diệu Văn, “Bạn trai?”

“Đúng vậy, có cần làm quá vậy không?”

“Làm quá sao? Nhiều năm rồi, có thấy ông quen bạn trai khi nào đâu?”

“Thì giờ có.” Lưu Diệu Văn vươn tay ôm Trương Chân Nguyên, “Giới thiệu một chút, Trương Chân Nguyên, bạn trai tôi.”

Anh nói xong, liền quay đầu nhìn Trương Chân Nguyên, “Đây là Tần Học, hai người trong hồ kia, bên trái là Diêu Tu Viễn, bên phải là Thiệu Vĩnh. Đúng rồi,” Anh hỏi Tần Học, “Sao không thấy Dư An Nghi và Dư An Minh, không tới sao?”

“Có tới, đang thay quần áo trong phòng ấy.”

Lưu Diệu Văn gật đầu, sau đó nhìn Trương Chân Nguyên một cái, “Đi thôi, chúng ta cũng đi thay đồ đi.”

“Nhưng tôi không có quần bơi.” Trương Chân Nguyên nói nhỏ.

“Không sao, tôi có dư một cái.” Lưu Diệu Văn vừa nói xong đã kéo cậu tới phòng thay quần áo.

Lúc này Diêu Tu Viễn và Thiệu Vĩnh cũng leo lên bờ, nhìn bóng dáng Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên, cả hai cùng hỏi Tần Học, “Ai vậy?”

“A Văn nói là bạn trai ổng.”

“Bạn trai?” Diêu Tu Viễn không thể tin, “A Văn nói là bạn trai sao?”

Tần Học nhún vai, “Ổng nói vậy đó, nhưng chắc không đơn giản vậy đâu.” Tần Học nhìn thoáng qua hướng Lưu Diệu Văn vừa đi, “Trước kia không phải A Văn để ý một minh tinh nhỏ bé, muốn ngủ với cậu ta sao, không chừng là người này.”

“Vậy chẳng phải bao nuôi à, còn nói là bạn trai.” Thiệu Vĩnh cười một tiếng.

“Ai biết, chắc tình nhân nhỏ bé nhà người ta không muốn, mà mặt minh tinh kia rất non nha, như sinh viên vậy, có lẽ không tiếp thu được từ “bao nuôi” này, nên mới đổi từ khác thay thế.”

“Nói vậy A Văn rất cưng cậu ta rồi, chiều theo ý cậu ta thế mà.”

“Thế nên lát nữa mấy người cũng đừng làm khó người ta, nếu minh tinh nhỏ bé kia không nhịn được, thế nào về cũng gây ầm ĩ.”

“Hai đứa tôi thì không rồi, nhưng Dư An Nghi thì không chắc, hôm nay đại tiểu thư còn đặc biệt mặc một bộ đồ bơi mới, giờ thì hay rồi, mặc cho thằng đui nhìn.”

Mấy người nói xong, nhịn không được nở nụ cười, vừa lúc Dư An Nghi và Dư An Minh bước ra từ phòng thay quần áo, thấy bọn họ đang cười, liền hỏi, “Gì vậy, cười thật vui vẻ?”

Diêu Tu Viễn vừa quay đầu lại, liền thấy Dư An Nghi đã mặc bộ đồ bơi màu đỏ mà cô vừa mới mua, làn da cô trắng, đồ bơi màu đỏ như hoa hồng càng tôn nước da của cô hơn, vô luận là chỗ được che hay không che đều đạt mười điểm. Nhưng tiếc là, uổng phí tâm tư rồi.

“A Văn mang bạn trai tới đây, lần đầu tiên bọn tôi thấy, cho nên nhân lúc không có A Văn, chọc ghẹo đôi câu.”

“Bạn trai?” Dư An Nghi kinh ngạc nói, “A Văn có bạn trai hồi nào?”

Diêu Tu Viễn, Tần Học và Thiệu Vĩnh nhìn nhau, thống nhất không nói hai từ “bao nuôi” ra, chỉ nói, “Ai biết đâu, hai người đó đang thay quần áo, An Minh, ông không gặp bọn họ à?”

“Không.” Dư An Minh nhẹ nhàng nói.

Dư An Nghi không muốn đổi chủ đề, “Người đó làm nghề gì? Sao trở thành bạn trai của A Văn được? A Văn thích người đó chỗ nào?”

“Đại tiểu thư à, em hỏi tôi tôi biết hỏi ai đây, lát nữa hai người đó ra em hãy qua đó hỏi ha.”

Dư An Nghi hừ một tiếng, cô đứng khoanh hai tay, vô thức nhíu chặt mày, Tần Học đưa ly nước trên bàn cho cô, “Đừng nóng, uống miếng nước nè.”

“Không uống, uống không vô.” Dư An Nghi tức giận nói.

Tần Học đành chịu, liếc mắt nhìn Dư An Minh một cái, từ nhỏ Dư An Minh đã hết cách với người em gái này, anh đành kéo cô nói: “Ngồi xuống chờ đi, em đứng thì A Văn cũng không chia tay bạn trai liền đâu.”

Dư An Nghi bị anh trai kéo ngồi xuống ghế, cô thở phì phì, tư thế sẵn sàng khi thấy Lưu Diệu Văn là chạy tới chất vấn anh ngay, sao đột nhiên lại có bạn trai? Sao đột nhiên lại có bạn trai chứ?!

Từ tủ quần áo của mình, Lưu Diệu Văn lấy một quần bơi mới đưa cho Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên hơi ngạc nhiên, “Sao anh mua nhiều vậy?”

“Nếu không thì mỗi lần đi đều phải mang theo, rất phiền, đi thay đồ đi.” Lưu Diệu Văn đẩy cậu một cái.

Trương Chân Nguyên vào phòng thay đồ, cậu cởϊ qυầи áo ra, mặc quần bơi vào. Đột nhiên cậu nghĩ đến lúc khi còn ở bệnh viện, Lưu Diệu Văn chọc cậu hỏi khi nào cậu sẽ cho anh xem thân thể của cậu, lúc đó cậu còn nghĩ có lẽ tối nay sẽ cho anh xem, nhưng bây giờ vô tình lại có cơ hội để thực hiện luôn.

Trương Chân Nguyên nghĩ đến đây, bèn mở hé cửa, thò đầu ra hỏi, “Lưu Diệu Văn, anh thay xong chưa?”

“Sao vậy?” Lưu Diệu Văn vừa thay đồ xong, đẩy cửa ra hỏi.

“Anh lại đây.” Trương Chân Nguyên nói.

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ thần bí của cậu, bèn đi qua hỏi, “Gì?”

“Không phải lúc ở bệnh viện anh có nói, muốn nhìn thân thể của tôi sao?”

Lưu Diệu Văn chợt hiểu ra, cách một cánh cửa đánh giá cậu.

Trương Chân Nguyên bị anh nhìn đến mức xấu hổ, “Anh đừng nhìn tôi như vậy.”

“Vậy phải nhìn thế nào?” Lưu Diệu Văn rất có hứng thú hỏi cậu.

Trương Chân Nguyên cũng không biết phải nhìn thế nào, chỉ cảm thấy ánh mắt vừa rồi của anh như đang trêu ghẹo cậu, cậu mở cửa ra, “Anh xem đi, tôi thay xong rồi.”

Lưu Diệu Văn tưởng cậu “Gọi đến ngàn lần vạn lần mới bước ra, tay ôm tỳ bà che khuất nửa gương mặt” ghẹo rất vui, đột nhiên Trương Chân Nguyên mở cửa ra, cả người trần trụi đứng trước mặt anh, khiến anh trở tay không kịp.

Nhưng rất nhanh Lưu Diệu Văn đã phản ứng lại, đánh giá Trương Chân Nguyên từ trên xuống dưới, nhìn đến mức Trương Chân Nguyên phát ngại, mới nói, “Dáng người không tệ.”

*Gọi đến ngàn lần vạn lần mới bước ra, tay ôm tỳ bà che khuất nửa gương mặt – bản gốc “Thiên hô vạn hoán thuỷ xuất lai, do bão tỳ bà bán già diện” (千呼万唤始出来, 犹抱琵琶半遮面) trích bài thơ “Tỳ bà hành” của Bạch Cư Dị

Trương Chân Nguyên cũng tự nhìn bản thân, “Cũng tạm được thôi.” Cậu vừa nói xong, liền rất biết điều bổ sung, “Không đẹp bằng anh.”

“Đương nhiên rồi.” Lưu Diệu Văn nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cậu, vươn tay sờ đầu cậu, “Đi, ra ngoài bơi.”

Trương Chân Nguyên đi theo anh ra ngoài, kết quả chưa đi được hai bước, đột nhiên ý thức được điều gì đó, Lưu Diệu Văn liền quay đầu lại nói, “Khoan đã.”

Anh nhìn thân thể trần trụi của Trương Chân Nguyên, “Tôi ra giá lâu như vậy, tới giờ mới được nhìn thấy thân thể của cậu, giờ cậu bước ra, chẳng phải lũ ngoài kia quá hời rồi sao?”

“Hã?” Trương Chân Nguyên ngơ ra.

Lưu Diệu Văn xoay người quay lại phòng thay đồ, anh cầm một áo choàng tắm ra, “Mặc cái này vào đi.”