[Chuyển Ver/Văn Nguyên] Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 7: Đêm nay, cho tôi nhìn thân thể của cậu đi!

Kết quả Trương Chân Nguyên vẫn lên giường, nhưng cũng không giống Lưu Diệu Văn, cởi hết chỉ mặc mỗi qυầи ɭóŧ.

Lưu Diệu Văn tắt đèn, nằm xuống, Trương Chân Nguyên cũng nằm xuống theo.

Lưu Diệu Văn quay người lại, anh ôm cậu, có chút tiếc nuối nói, “Cậu ngủ mặc nhiều đồ như vậy, thoải mái được sao?”

“Tôi chỉ mặc một cái áo thun thôi mà?”

“Nhưng cậu còn mặc quần jean kìa.”

Đó là vì phía dưới anh không mặc bất cứ thứ gì, nên tôi mới ngại cởi hết đó biết không!

Trương Chân Nguyên không nói gì.

Lưu Diệu Văn muốn cậu cởi, nhưng lại băn khoăn dù sao nơi này cũng là bệnh viện, mẹ Trương Chân Nguyên còn đang nằm ở bên ngoài, nên cũng không ép buộc cậu nữa, chỉ ôm cậu nói, “Ngủ đi, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Trương Chân Nguyên nói khẽ.

Cậu nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn không ngủ được.

Trương Chân Nguyên nhớ lại cảnh khi Tiểu Tần gọi điện thoại nói cho cậu biết thân thể mẹ Trương không thoải mái, nôn mửa và tiêu chảy, nhớ lại tình cảnh khi đó, cậu thật sự rất sợ. Ở thế giới này, cậu không có người thân, không có bạn bè, mẹ nguyên chủ là người thân duy nhất của cậu. Nếu mẹ Trương chết, cậu sẽ không còn người thân nào nữa.

“Lưu Diệu Văn,” cậu nói nhỏ, “Mẹ tôi sẽ không sao hết, sẽ tốt thôi đúng không?”

Lưu Diệu Văn đang mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ, chợt nghe cậu hỏi như vậy, trong lòng mềm nhũn, chỉ cảm thấy quả nhiên người này sống không hề dễ dàng.

Tuổi đời không lớn, còn nhỏ hơn anh, không có tiền, chỉ có một người mẹ bệnh nặng, rõ ràng không thích anh, nhưng vì tiền, đáp ứng ở chung với anh. Anh cảm thấy nếu tâm tư anh tốt bụng, anh nên thả Trương Chân Nguyên, cho cậu tiền rồi thôi. Nhưng quan trọng là, anh chưa bao giờ là người tốt, anh là một thương nhân, anh ra giá, thì phải được hồi đáp.

Anh vỗ nhẹ lên lưng Trương Chân Nguyên, nhẹ nhàng nói, “Yên tâm đi, sẽ tốt thôi, trên đời này không có gì mà tiền không giải quyết được, nếu có, vậy phải có thật nhiều tiền.”

Trương Chân Nguyên bị những lời này của anh chọc cười, cậu cảm thấy thật ra những lời này cũng không đúng, sinh lão bệnh tử, có cái nào bị tiền khống chế đâu, nhưng Lưu Diệu Văn nói những lời này lúc bấy giờ, lại rất thích hợp.

“Vậy anh phải chuẩn bị thật tốt, vì có khả năng cần rất nhiều tiền.”

Lưu Diệu Văn “Ừ” một tiếng, “Cho nên cậu đừng lo, mẹ cậu sẽ được chữa khỏi, yên tâm.”

“Ừ.” Trương Chân Nguyên lên tiếng, đột nhiên cậu cảm thấy, hiện tại có Lưu Diệu Văn, thật trân quý.

“Cảm ơn anh.” Trương Chân Nguyên nói.

Lưu Diệu Văn nghe vậy, dựa sát vào cậu, nói nhỏ: “Thay vì nói cảm ơn, hãy hôn tôi đi.”

Trương Chân Nguyên không nghĩ tới anh sẽ nói vậy, vờ như không biết gì lui về sau, “Đã trễ rồi, chúng ta nên ngủ thôi, ngủ đi.”

Cậu nói xong, liền nhắm hai mắt lại.

Lưu Diệu Văn đoán trước được cậu sẽ như vậy, cười nhạo một tiếng,sau đó ôm chặt cậu, cũng nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau khi Trương Chân Nguyên tỉnh lại, bởi vì lo cho mẹ Trương, nên cậu rời khỏi cái ôm của Lưu Diệu Văn, muốn đi xem tình hình của mẹ Trương, nhưng càng nhúc nhích, Lưu Diệu Văn ôm càng chặt, sau đó còn bực bội mở miệng hỏi cậu, “Làm gì?”

Trương Chân Nguyên nghe giọng anh khàn khàn, liền biết anh chưa tỉnh ngủ.

Cậu nhẹ nhàng nói, “Tôi muốn ngồi dậy, xem thử mẹ tôi tỉnh chưa.”

Lúc này Lưu Diệu Văn mới chịu buông tay, không tình nguyện mở mắt, mở điện thoại trên tủ đầu giường lên xem, “Mẹ nó, còn sớm mà.”

“Anh ngủ tiếp đi.” Trương Chân Nguyên nói, “Không cần dậy sớm đâu.”

“Không sao, sớm muộn gì cũng phải dậy.”

Anh ngồi dậy, xốc chăn lên, dáng người hoàn hảo, nhìn không sót chỗ nào, tối hôm qua dưới ánh đèn mờ Trương Chân Nguyên nhìn đã cảm thấy không tự nhiên, bây giờ ban ngày bất ngờ nhìn thấy lần nữa, nháy mắt liền xoay đầu qua.

Lưu Diệu Văn thấy cậu như vậy, liền bật cười, “Cậu ngây thơ quá vậy, không phải tối hôm qua thấy hết rồi sao?”

Trương Chân Nguyên không để ý tới anh, “Anh mau mặc quần áo vào đi.”

“Khó trách không muốn lái xe với tôi, muốn từ từ mà tới, thì ra là cậu thẹn thùng.”

Lưu Diệu Văn mặc quần và áo sơmi vào đi đến phía sau cậu, giống như tối qua, thổi hơi vào tai cậu, “Khi nào chúng ta mới tới đây? Cậu đã thấy hết rồi, không muốn cảm nhận một chút sao?”

Không muốn! Một chút cũng không muốn!

Trương Chân Nguyên xấu hổ, cậu đẩy Lưu Diệu Văn ra, “Chúng ta vẫn còn đang ở giai đoạn từ từ.”

“Nhìn bộ dáng này của cậu, xem ra từ từ rất lâu.”

Trương Chân Nguyên nghe giọng điệu của anh, sợ anh không chờ được, bèn miễn cưỡng nói: “Cũng…… Cũng không hẳn.”

“Chắc không?”

“Tôi sẽ cố gắng.”

“Vậy thì tốt.”

Lưu Diệu Văn cài nút áo xong, xoay người vào phòng vệ sinh trước, rửa mặt xong, nhường cho Trương Chân Nguyên vào.

Lưu Diệu Văn không ra khỏi phòng, chờ Trương Chân Nguyên ra, anh hỏi cậu, “Chúng ta cùng ra ngoài hay là cậu ra trước?”

“Tôi ra trước.” Trương Chân Nguyên nói, không biết mẹ Trương tỉnh chưa.

Cậu mở cửa đi ra ngoài, liền thấy mẹ Trương vẫn đang ngủ, Trương Chân Nguyên nhìn đồng hồ, mới 7 giờ hơn, đúng là còn sớm.

Cậu quay lại phòng ngủ, gọi Lưu Diệu Văn: “Tôi tính ở lại ăn sáng với mẹ, anh thì sao?”

Lưu Diệu Văn nhìn sắc mặt tái nhợt của mẹ Trương đang nằm trên giường bệnh, lại nhìn sang Trương Chân Nguyên đang đứng trước mặt, hiếm khi có lòng tốt bảo, “Cậu ở đây với mẹ cậu đi, không chừng lát nữa dì sẽ tỉnh, tôi đi mua bữa sáng.”

“Vậy ngại quá.”

“Nếu cậu thật sự cảm thấy ngại, thì hãy rút ngắn giai đoạn từ từ một chút, biết không? Ví dụ như đêm nay, cho tôi nhìn thân thể của cậu đi.”

Trương Chân Nguyên, “…… Hay là anh đi mua bữa sáng đi.”

Lưu Diệu Văn chỉ biết lắc đầu, cảm thấy uổng cho một động cơ như anh, phải lắp vào một chiếc xe quá mức ngây thơ, “Một chút thành tâm cũng không có”, anh nửa thật nửa giả nói một câu, sau đó xoay người ra cửa, đi mua bữa sáng.

Trương Chân Nguyên nhìn anh đi rồi, bèn gãi gãi đầu, cậu cảm thấy hơi khó xử, không phải cậu không có thành tâm, mà là từ trước đến nay cậu chưa từng yêu đương với ai, đừng nói chi đến chuyện lái xe. Nhưng, Lưu Diệu Văn đối xử với cậu cũng không tệ, hơn nữa còn đưa tiền cho nguyên chủ, không thể không trả giá được.

Trương Chân Nguyên cảm thấy vấn đề này thật phiền phức, so với chuyện thi cuối kỳ khi còn đi học còn phiền phức hơn, hay là, làm theo lời Lưu Diệu Văn nói, đêm nay cho Lưu Diệu Văn xem thân hình của mình?

Trương Chân Nguyên nghĩ đến đây, chợt cảm thấy ngại quá đi, tuy thân thể này không phải của mình, nhưng hiện tại chủ thân thể này là mình đó!

Trương Chân Nguyên chưa kịp giải xong vấn đề, liền nghe được ngoài cửa có người gọi cậu, “Tiểu Nguyên.”

Cậu vừa quay đầu lại, chợt thấy người tới hóa ra là Phương Diệu Tuyên!

Trương Chân Nguyên:!!! Tên chó mặt trời này sao lại ở đây!!!

*Chó mặt trời – bản gốc là Cẩu nhật (狗日): chữ “nhật” ở đây chỉ mặt trời, giống chữ “diệu” trong tên tra công nên em thụ dùng từ này để chửi.

Trương Chân Nguyên không nói hai lời, trực tiếp vọt qua, đẩy Phương Diệu Tuyên ra ngoài, cậu xoay người đóng cửa, sau đó kéo anh ta đi khỏi phòng bệnh của mẹ Trương, kéo đến bên góc tường.

“Anh tới đây làm gì!?” Cậu khϊếp sợ nói.

“Anh đến thăm dì, cũng đến thăm em.”

Trương Chân Nguyên đỡ trán, anh kéo xuống nhìn lại đi, mẹ tôi bị anh và vầng trăng sáng của anh gián tiếp hại chết đó.

*Kéo xuống đi (拉倒吧): phương ngữ Đông Bắc, có nghĩa tương tự như “Quên đi”, nhưng sâu hơn “Quên đi” một chút, nghĩa khinh thường hơn “Quên đi”.

“Mẹ tôi khá tốt, hiện tại tôi cũng khá tốt, thật sự, anh không cần phải tới nhìn chúng tôi đâu.”

“Tiểu Nguyên, anh……”

“Đừng đừng đừng, xin hãy gọi đầy đủ tên của tôi, anh gọi tôi như vậy, tôi sợ.”

Phương Diệu Tuyên khó hiểu, “Em sợ cái gì?”

“Tôi sợ Lưu Diệu Văn hiểu lầm!” Thật vất vả cậu mới xây dựng được hiệp ước hữu nghị Lưu Trương với Lưu Diệu Văn, nếu bây giờ Phương Diệu Tuyên lắm miệng hai câu, Lưu Diệu Văn sẽ lại nghĩ cậu xem anh như bưu điện quốc gia, mạnh mẽ ép cậu trả tiền hoặc trả người, vậy thì không phải khóc cũng không có nơi để khóc sao.

“Phương Diệu Tuyên, hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng, tôi có bạn trai rồi, bạn trai tôi không thích anh, anh cứ như thế này, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai chúng tôi.”

“Sao Lưu Diệu Văn lại là bạn trai của em, rõ ràng em nói với anh, em độc thân.”

“Đó là trước khi tôi xác định quan hệ với Lưu Diệu Văn, hiện tại thì không.”

Phương Diệu Tuyên vươn tay muốn chạm vào cậu, Trương Chân Nguyên vội vàng lùi về sau một bước, “Xin hãy giữ khoảng cách 1 mét trở lên, thưa ngài Phương.”

Phương Diệu Tuyên:……

Phương Diệu Tuyên cảm thấy bạn nhỏ thế thân của anh ta thay đổi rồi! Mới có một ngày, mà bạn nhỏ thế thân của anh ta từ hai mắt hàm chứa tình yêu giờ đã xem anh ta như hồng thủy mãnh thú.

Phương Diệu Tuyên không hiểu, “Có phải có hiểu lầm giữa hai chúng ta không?”

“Không có không có.” Tôi quá hiểu anh mà, hiểu lầm ai chứ không hiểu lầm anh!

“Vậy có phải Lưu Diệu Văn nói gì với em không?”

“Không có.” Trương Chân Nguyên lắc đầu.

“Vậy vì cớ gì đột nhiên em lại thay đổi thái độ với anh? Rõ ràng trước kia em không thích Lưu Diệu Văn, em nói anh ta ép buộc em, hϊếp đáp em, em không còn cách nào khác, nên mới nhận tiền của anh ta, thiếu nợ anh ta, không thể không dây dưa, bây giờ thì sao, ngược lại ở bên cạnh anh ta? Thậm chí còn quên hết khoảng thời gian tốt đẹp của hai chúng ta!”

Trương Chân Nguyên khϊếp sợ, nguyên chủ không biết xấu hổ như vậy sao, tuy cậu ta không khác gì trai bao, nhưng nếu như lời anh ta nói, thì thật không biết xấu hổ!

Thừa dịp cậu đang khϊếp sợ, Phương Diệu Tuyên liền bước tới, nắm lấy cánh tay cậu, “Có phải anh ta lại ăn hϊếp em không, ép em thiếu nợ, cho nên em mới không thể không cam chịu, che giấu tâm tư nói anh ta là bạn trai của em, Tiểu Nguyên, nói cho anh biết, anh có thể trả tiền giúp em.”

Trương Chân Nguyên đang chuẩn bị từ chối, liền nghe được phía sau một tiếng cười khẩy, “Tôi mới đi có một chút, mà hai người đã gặp nhau trên cầu Hỉ Thước rồi, Romeo và Juliet à? Chẳng dễ dàng nhỉ!”

Trương Chân Nguyên đẩy Phương Diệu Tuyên ra, cậu quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn không biết đã xuất hiện từ khi nào, chỉ cảm thấy tên chó Phương Diệu Tuyên này, đúng là biết làm khó mình, “Tôi nói tôi không phải Romeo, tôi là Trương Văn Tài, anh có tin không?”