“Bạn trai?” Lưu Diệu Văn tiếp tục hỏi lại.
Trương Chân Nguyên cảm thấy Lưu Diệu Văn lúc bấy giờ cực kỳ đáng ghét, biết rõ mà còn làm bộ làm tịch, chẳng lẽ anh muốn để cho cả thế giới biết quan hệ tiền trao cháo múc giữa hai chúng ta sao?
Lỡ như Chu Thành Phong uống say lỡ miệng, bị người khác nghe được, không chừng còn bị người ta thêm mắm thêm muối.
“Ừ, bạn trai.” Trương Chân Nguyên khẳng định.
Chu Thành Phong thật không thể tin được, anh nhìn Trương Chân Nguyên, lại nhìn sang vị thái tử công ty anh, khó có thể tin nói: “Bạn trai?”
Lưu Diệu Văn cười một cái, đang chuẩn bị mở miệng, chợt cảm giác có người níu lấy tay áo anh, anh quay đầu, liền thấy Trương Chân Nguyên đang nhìn Chu Thành Phong, gật đầu chắc nịch, không hề nhìn ra chút chột dạ cùng với cái tay mờ ám.
Lưu Diệu Văn thấy cậu rất thú vị, tuy anh muốn ngủ với Trương Chân Nguyên, nhưng cũng không tính ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của cậu. Mặc dù là kim chủ hàng đầu, nhưng dù sao cũng không dễ nghe, Trương Chân Nguyên không muốn mối quan hệ này sẽ làm dơ lý lịch của cậu, anh có thể hiểu được, không sao cả, bạn trai thì bạn trai, dù sao thì, sau này cũng sẽ chia tay.
Lưu Diệu Văn gật đầu, cũng không quên nhắc nhở, “Đừng nói cho những người khác biết, nhất là anh tôi.”
Chu Thành Phong cảm thấy anh không nên nhiều chuyện bảo Trương Chân Nguyên đi ăn cơm với anh mới phải, giờ thì hay rồi, giờ anh đã biết bí mật lớn của thái tử, còn bắt không được nói cho sếp anh biết, Chu Thành Phong cảm thấy cực kỳ áp lực.
Hai người này biết nhau từ khi nào vậy? Không phải Lưu Diệu Văn có mắt cao hơn đỉnh đầu sao, sao giờ lại nhìn trúng Trương Chân Nguyên rồi?!
Anh cảm thấy có chút đau đầu, khẩn cấp động não nghĩ cách thoát thân, diễn sao để không thấy bất thường.
Ra khỏi thang máy, anh làm bộ làm tịch nhìn điện thoại, vừa ra vẻ kinh ngạc nói, “Mấy thằng nhóc này, không nhìn tí là có chuyện! Chân Nguyên à, bên đàn anh cậu có mấy chuyện cần phải xử lý, tôi đi trước một chuyến, hôm nào lại mời hai người ăn cơm ha.” Nói xong, không chờ Trương Chân Nguyên đáp lại, đã vội vàng rời đi.
Trương Chân Nguyên thấy anh như có lửa đốt dưới mông đi ra cửa, quay đầu nhìn về phía Lưu Diệu Văn, “Anh có tin không?”
“Cậu tin không?” Lưu Diệu Văn hỏi lại.
Trương Chân Nguyên lắc đầu.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu, cười nói, “Tôi lớn từng này rồi, khoan nói đến bạn trai, chưa từng có một cô bạn gái nào, bây giờ cậu nói cậu là bạn trai của tôi, anh ta phải lo tìm chỗ từ từ ngồi xuống, từ từ tiêu hóa chuyện này chứ.”
Trương Chân Nguyên nói, “Tôi cũng không còn cách nào khác,” cậu giơ kịch bản trên tay lên cho Lưu Diệu Văn xem, “Sau này tôi phải đóng phim, nếu như có người biết anh, cũng biết tôi, biết được mối quan hệ giữa hai chúng ta, thế nào cũng bùng nổ, đến lúc đó, nếu tôi không có thành tích thì không sao, nếu có thành tích, leo càng cao sẽ té càng đau.”
Lưu Diệu Văn cảm thấy cậu rất ngây thơ, “Giới giải trí có rất nhiều kim chủ, cậu không biết sao? Cậu cho rằng cậu nói bạn trai, bọn họ sẽ thật sự nghĩ là bạn trai, không nghĩ hướng khác à?”
Đương nhiên Trương Chân Nguyên biết cái giới này như thế nào, đương nhiên cũng biết, vị trí của Lưu Diệu Văn ở nơi này – Thái tử Tây Ngu, cha là chủ tịch Tây Ngu, anh trai thì đang điều hành Tây Ngu, mà hiện tại cậu là nghệ sĩ dưới trướng Tây Ngu, cho dù cậu nói là bạn trai, chắc chắn không có ai tin.
Nhưng dù sao thì cậu cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học xong, suy nghĩ vẫn còn một chút ngây thơ và ảo tưởng, cho nên dù biết cậu cũng không nói nên lời, có một số việc, cậu vẫn luôn hy vọng có thể đổi cách nói, để dễ nghe hơn một chút.
“Tôi biết,” Trương Chân Nguyên nhìn anh, “Vậy nên, sau này tôi không được nói như vậy nữa sao?”
Lời này hỏi ra nghe có chút sờ sợ, Lưu Diệu Văn thấy cậu cúi đầu rũ mắt đứng trước mặt anh, ngoan ngoãn như một học sinh đang chờ giáo viên chủ nhiệm lên tiếng, anh cũng lười khó xử cậu, “Không phải không được, cậu thích nói sao thì cứ nói, tôi chỉ lo cậu nói nhiều, sau này sẽ tưởng thật.”
“Sẽ không,” Trương Chân Nguyên lắc đầu, “Tôi rất rõ ràng mối quan hệ giữa hai chúng ta, anh yên tâm.”
“Vậy thì tốt.”
Trương Chân Nguyên thấy anh không so đo lời nói của cậu nữa, tâm tình tốt lên hẳn, chủ động hỏi, “Anh ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi, ăn với anh trai tôi.”
“Ồ.”
“Cậu chưa ăn à?”
“Tôi ăn rồi.” Trương Chân Nguyên nói, “Buổi chiều khi đi thăm mẹ, tôi đã ăn với bà.”
“Vậy về nhà thôi.”
“Vâng.”
Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn trở lại thang máy, chuẩn bị xuống tầng hầm gara lấy xe. Nhưng khi hai người vừa mới lên xe, điện thoại Trương Chân Nguyên lại vang lên.
Trương Chân Nguyên bắt máy, là y tá Tiểu Tần chăm sóc cho mẹ Trương gọi tới, nói là hồi tối đột nhiên thân thể mẹ Trương không được thoải mái, nôn mửa và tiêu chảy nửa ngày, Trương Chân Nguyên nghe vậy sợ tới mức vội vàng chạy qua xem.
Thời điểm Trương Chân Nguyên đến bệnh viện, khi ấy đã 11 giờ, cậu hỏi Tiểu Tần, “Sao lại thế này?”
Tiểu Tần trả lời cậu, “Không sao rồi, bác sĩ vừa đến xem, sau khi kiểm tra nói không có chuyện gì hết, dì uống thuốc xong đã đi ngủ rồi.”
“Còn nôn mửa tiêu chảy thì sao?”
“Chắc là bị lạnh bụng, nhưng giờ đã không sao rồi, tại hồi nãy dì cứ nôn hoài, nên tôi mới gọi điện thoại cho ngài.”
“Không sao thì tốt.” Trương Chân Nguyên nói.
Cậu nhìn mẹ Trương đang ngủ trên giường bệnh, sau đó nói với Tiểu Tần, “Cô về đi, đêm nay tôi sẽ trông bà ấy.”
“Tôi chăm được rồi.”
“Không sao,” Trương Chân Nguyên nói khẽ, “Cô về nghỉ đi, dù sao tôi cũng tới đây rồi, sẵn tiện chăm sóc bà luôn.”
“Vậy được rồi.” Tiểu Tần thấy cậu kiên trì, cũng không nói thêm gì nữa.
Trương Chân Nguyên thấy Tiểu Tần đi rồi, lúc này mới nhớ tới Lưu Diệu Văn đưa cậu tới đây, lúc này còn đang đứng bên cạnh cậu, “Anh cũng về đi, đêm nay tôi không về, tôi phải ở bệnh viện trông mẹ.”
“Tôi ở cùng cậu.” Lưu Diệu Văn nói, “Dù sao giường cho người thân cũng lớn, đủ cho chúng ta ngủ chung.”
Phòng bệnh của mẹ Trương, nhờ có mối quan hệ với Lưu Diệu Văn, nên đây là phòng bệnh vip, hơi giống phòng khách sạn, bên ngoài là phòng khách và giường bệnh của mẹ Trương, bên trong là phòng ngủ cho người thân chăm sóc, giường trong đó cũng lớn.
Trương Chân Nguyên nhìn Lưu Diệu Văn, dáng vẻ anh vẫn hờ hững như vậy, Lưu Diệu Văn thấy sắc mặt Trương Chân Nguyên không tốt lắm, bèn vỗ vai cậu nói, “Không sao đâu, không phải Tiểu Tần đã nói rồi sao, chỉ bị lạnh bụng thôi, không có gì nghiêm trọng, đừng lo lắng.”
Trương Chân Nguyên gật đầu, cậu thấy mẹ Trương đã ngủ say, nhìn Lưu Diệu Văn một cái, xoay người đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ này rất lớn, được Tiểu Tần sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, cậu ngồi xuống giường, bỗng dưng tự trách chính mình.
“Cậu sao vậy?” Lưu Diệu Văn khó hiểu nói, “Không phải đã nói không có việc gì rồi sao, sao còn ủ rũ thế này?” Anh nâng đầu Trương Chân Nguyên lên, nhìn cậu nói, “Hay tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra lần nữa?”
“Đừng.” Trương Chân Nguyên nói, “Mẹ tôi đã ngủ rồi, đừng quấy bà nữa.”
Cậu vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Lưu Diệu Văn ngồi xuống.
Lưu Diệu Văn ngồi xuống, liền nghe cậu nói, “Buổi chiều tôi đến thăm mẹ, có mang bữa tối cho bà ấy, cháo do chính tay tôi nấu, cải bẹ mua ở siêu thị, bánh bao mua ở dưới lầu, anh nói xem, có liên quan đến mấy thứ này không? Bằng không vì sao mọi lần bà đều bình thường, nay lại nôn mửa tiêu chảy chứ?”
Lưu Diệu Văn thấy cậu suy nghĩ hơi nhiều, “Đã nói là lạnh bụng rồi, không phải bị ngộ độc thức ăn, cậu ôm hết trách nhiệm vào người làm gì?”
“Tôi chỉ cảm thấy, quá trùng hợp.”
Lưu Diệu Văn thở dài, “Cậu nghĩ nhiều quá rồi, vậy để tôi nói cậu nghe, bây giờ cậu hãy ngoan ngoãn ngủ một giấc, hôm sau trời sáng, mẹ cậu tỉnh rồi, hai người tâm sự cả ngày cũng được.”
Trương Chân Nguyên nhìn anh, Lưu Diệu Văn hỏi cậu, “Tôi nói không đúng sao?”
“Đúng.” Trương Chân Nguyên gật đầu.
“Vậy thì, đi rửa mặt đi.” Anh hất cằm, chỉ chỉ phòng vệ sinh.
Trương Chân Nguyên cảm thấy có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi, cho nên đứng lên, quyết định giống như Lưu Diệu Văn nói, tắm rửa xong ngoan ngoãn ngủ một giấc. Cậu vào phòng vệ sinh tắm rửa, bởi vì tới vội vàng, nên không mang theo thứ gì, đành phải mặc lại quần áo cũ.
Lưu Diệu Văn thấy vậy, cũng rửa ráy sơ sơ, bởi vì không có đồ ngủ, nên anh cởi hết ra, chừa lại mỗi qυầи ɭóŧ.
Tuy Trương Chân Nguyên không biết Lưu Diệu Văn có thói ở sạch hay không, nhưng nghĩ đến Tiểu Tần vẫn luôn ngủ ở trên chiếc giường này, nên cậu đổi một tấm ra giường khác.
Cậu đang đổi, vừa quay đầu lại, liền bất ngờ nhìn thấy “Người mẫu qυầи ɭóŧ” đang đứng ở phía sau, cậu vô thức ngừng tay, kinh ngạc một chút, nhanh chóng quay đầu lại, ngại ngùng hỏi, “Anh……sao anh lại đi ra như vậy!?”
Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn bản thân từ trên xuống dưới, cảm thấy không có vấn đề gì, bèn bình tĩnh nói, “Cậu không cởi trần khi ngủ sao? Có đàn ông nào ngủ không cởi trần chứ?”
Đúng là Trương Chân Nguyên không có, cậu túm lấy ra giường, nói với người phía sau, “Hay là anh, mặc quần áo vào đi.”
Lưu Diệu Văn nhìn cậu đưa lưng về phía anh, cũng không thèm nhìn anh một cái, ngốc hồi lâu, mới ý thức được, “À cậu thấy ngại à?”
Anh cảm thấy chắc là anh đoán đúng rồi, tối hôm qua, anh tắm xong có mặc áo ngủ, lúc sau bởi vì hai người không lái xe, nên anh cũng không cởi ra, vì thế, nghiêm túc mà nói thì, đây là lần đầu tiên Trương Chân Nguyên thấy anh khỏa thân.
Lưu Diệu Văn cảm thấy cậu đúng là quá ngây thơ.
Anh đi qua, đặt tay trên vai Trương Chân Nguyên, thổi một hơi vào bên tai cậu, Trương Chân Nguyên vô thức rụt người lại một chút, cậu nghe Lưu Diệu Văn hỏi, “Thân hình tôi có đẹp không? Không lỗ đúng không?”
Trương Chân Nguyên nghe anh nói như vậy, trong đầu lại hiện ra hình ảnh khỏa thân của Lưu Diệu Văn cậu vừa mới thấy, lỗ tai đều đỏ lên, cũng được, cậu thầm nghĩ, sau đó liền phản ứng lại, mình đang nghĩ cái gì vậy!? Bây giờ là lúc nghĩ đến mấy chuyện này sao!? Dù thân hình có đẹp, cũng không được khoe khơi khơi ra như vậy biết không!? Lỡ như lau súng bóp cò thì phải làm sao bây giờ?!
Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn cố tình tiếp tục nói bên tai cậu, “Cậu biết không, ngày thường tôi đều cởi trần đi ngủ, nếu không phải để ý cậu đang ở đây, ngay cả qυầи ɭóŧ tôi cũng không mặc.”
Trương Chân Nguyên lớn từng này, có bao giờ nghe qua mấy lời nói như vậy, bị Lưu Diệu Văn chọc muốn nóng cả mặt, cậu cuống quít đẩy anh ra, cúi đầu kéo khóa ra giường. Lưu Diệu Văn ở phía sau cười ha ha, cảm thấy cậu như vậy có chút đáng yêu.
Lưu Diệu Văn trêu đủ rồi, cũng không chọc Trương Chân Nguyên nữa, nhìn Trương Chân Nguyên kéo khóa ra giường xong, còn giả bộ đứng giũ giũ, cực kỳ tự nhiên xốc chăn lên tiến vào, “Đứng đó làm gì nữa, lên giường ngủ thôi.”
Trương Chân Nguyên nhìn thân trên trần trụi của anh, nghĩ đến phía dưới cũng trần trụi như vậy, thầm nghĩ: Vầy sao ngủ được chứ!