[Chuyển Ver/Văn Nguyên] Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 5: Nhận kịch bản mới

Sáng hôm sau, Trương Chân Nguyên bị Lưu Diệu Văn ôm chặt ở trong lòng, cậu vừa mới tỉnh ngủ, có chút ngốc, mất một lúc lâu cậu mới nhận ra, nằm nhìn Lưu Diệu Văn một hồi lâu, mới phản ứng lại, ngày hôm qua cậu xuyên sách, xuyên thành Trương Chân Nguyên trong sách, vừa mới cắt đứt mối quan hệ với Phương Diệu Tuyên, sắp tới sẽ sống chung với Lưu Diệu Văn.

Bấy giờ Trương Chân Nguyên mới có thời gian, có tâm tình đi mắng cái xuyên không chó má này, vì cớ gì lại chọn cậu? Bởi vì cậu trùng tên với nguyên chủ sao? Chọn người kiểu này cũng quá sơ sài rồi!

Lúc này cậu cũng chỉ có thể cảm thán may mà cậu xuyên qua sớm, nếu như trễ hơn một chút, xuyên qua khi nguyên chủ đã sống chung với Phương Diệu Tuyên, vậy không bằng cậu nhảy từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống cho rồi, sớm chết sớm siêu sinh, sống chung với Phương Diệu Tuyên, anh là kẻ điên tôi là thằng ngốc, dây dây dưa dưa ngược thể xác lẫn cả tinh thần.

*Chó má – bản gốc “Thao đản (操蛋)”: có ý là lời mắng chửi (với miền nam thì có nghĩa là đồ gây rối, đồ phá hoại; với miền bắc thì có nghĩa là chết tiệt, mẹ kiếp), nên mình tạm thay từ này

Tuy Trương Chân Nguyên lớn lên trong gia đình đơn thân, từ nhỏ chỉ sống chung với mẹ, nhưng hoàn cảnh gia đình không tồi, cho nên từ trước tới nay, tâm tính của cậu đều rất tốt, gặp chuyện cũng có thể bảo trì thái độ tích cực lạc quan.

Hiện tại xuyên cũng đã xuyên rồi, muốn quay về cũng không được, cũng may hai năm trước mẹ cậu đã kết hôn với chú Lý vẫn luôn theo đuổi mẹ, nên nếu không có cậu, cũng có người bên cạnh làm bạn chăm sóc cho bà, cũng coi như an ủi.

Cho nên, hiện tại điều quan tâm đáng giá nhất, vẫn là chính bản thân cậu.

Trương Chân Nguyên nghĩ đến đây, giương mắt nhìn Lưu Diệu Văn một cái, Lưu Diệu Văn vẫn đang ngủ, đôi mắt xinh đẹp đang nhắm lại, thoạt nhìn anh tuấn không hề có ác ý.

Trương Chân Nguyên nhìn anh, nghĩ tới những dòng miêu tả Lưu Diệu Văn trong sách, gia thế hiển hách, tuổi trẻ có triển vọng, có tiền, khi đọc cậu còn mơ hồ cảm giác được, Lưu Diệu Văn này, tuổi đời còn trẻ, không thích quanh co lòng vòng, nói chuyện thẳng thắn, nhưng đồng thời, bởi vì tính cách tương đối thẳng thắn này, cho nên cũng không thích cưỡng ép người khác, phần lớn anh đều cực kỳ nguyện ý giao lưu bình đẳng.

Trương Chân Nguyên nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua cậu xuyên không sau đó tiếp xúc với Lưu Diệu Văn, khẳng định điểm này, đúng là Lưu Diệu Văn nói chuyện đàng hoàng, chỉ cần có người nguyện ý tiếp xúc với anh.

Mà Trương Chân Nguyên cảm thấy, cậu đặc biệt nguyện ý!

Lưu Diệu Văn dậy trễ hơn Trương Chân Nguyên, nhìn người trong lòng, anh ngốc một chút mới phản ứng lại, Trương Chân Nguyên không chịu trả tiền, cậu ta chọn trả người, cho nên mình mới mang cậu ta về đây, chuẩn bị ở chung.

Anh buông Trương Chân Nguyên ra, ngồi dậy.

Trương Chân Nguyên sợ đánh thức anh chọc anh không vui, cho nên cũng không sốt ruột rời giường, lúc này thấy Lưu Diệu Văn thả cậu ra, cũng ngồi dậy theo, hỏi, “Anh muốn ăn gì? Tôi làm bữa sáng cho anh.”

“Không cần.” Lưu Diệu Văn nói, “Đi ra ngoài ăn đi, thuận đường ghé nhà giúp cậu dọn đồ luôn.”

“Sớm vậy sao?”

Lưu Diệu Văn giương mắt nhìn cậu, Trương Chân Nguyên cực kỳ thức thời câm miệng, “Kế hoạch cho một ngày là vào buổi sáng, mau lên kẻo tối, càng sớm càng tốt.”

*Kế hoạch cho một ngày là vào buổi sáng – bản gốc “Nhất thiên chi kế tại vu thần (一天之计在于晨)”: ý nói khuyên mọi người hãy trân trọng thời gian, buổi sáng là thời điểm sung sức nhất, trạng thái tốt nhất, dù hôm qua có xảy ra chuyện gì thì ngày mới cũng đã bắt đầu, vậy nên hãy luôn tích cực lạc quan đón chào ngày mới, cho một khởi đầu suôn sẻ.

Lưu Diệu Văn cười một cái, “Cậu cũng biết nói vậy sao?”

Trương Chân Nguyên mỉm cười, cậu có thể nói gì bây giờ, cậu thật tình không biết phải làm sao hết.

Hai người vào phòng vệ sinh rửa mặt xong, cùng xuống lầu ăn sáng, Lưu Diệu Văn lái xe chở Trương Chân Nguyên đến nhà cậu. Đồ vật trong nhà nguyên chủ không nhiều lắm, cũng không có thứ đồ đáng giá gì, cho nên Trương Chân Nguyên chỉ mang theo quần áo và tiền bạc mà nguyên chủ tích cóp được, xếp hết tất cả vào một cái vali.

Vốn dĩ Trương Chân Nguyên muốn chấm dứt hợp đồng thuê nhà, bởi vì nhà ở để không, không có ai ở, mỗi tháng còn phải trả tiền thuê nhà, không có lợi lộc gì.

Nhưng Lưu Diệu Văn ngăn lại, “Tôi trả tiền thuê nhà giúp cậu, cứ để lại trước đi.”

Trương Chân Nguyên không hiểu ý Lưu Diệu Văn, nghi hoặc nhìn anh, Lưu Diệu Văn bình tĩnh nói, “Cậu cũng không thể ở nhà của tôi cả đời, để lại căn nhà này, xem như tôi cho cậu, sau này chia tay, cậu có thể quay về đây.”

Trương Chân Nguyên không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, những lời này của Lưu Diệu Văn rất rõ ràng, giữa hai người bọn họ không có khả năng, cũng không có tương lai, chờ sau khi kết thúc mối quan hệ bao nuôi này, Trương Chân Nguyên sẽ phải ra đi.

Nhưng Trương Chân Nguyên lại cảm thấy anh rất dịu dàng, vậy mà còn nghĩ để lại đường lui cho cậu, không đến mức để cậu ra đi với thân hình chật vật, không có nơi nương tựa.

“Cảm ơn.” Cậu nói.

“Đừng bận tâm.” Lưu Diệu Văn nói, “Đi thôi, về nhà tôi.”

Trương Chân Nguyên gật đầu, cất bước đi theo.

Hôm nay Lưu Diệu Văn còn có việc, cho nên sau khi đưa cậu về nhà, anh liền rời đi, chỉ nói nếu cậu cần gì thì cứ đi mua, không cần hỏi anh.

Trương Chân Nguyên cũng không tự cao, đi siêu thị mua mấy vật dụng hàng ngày cho bản thân. Về đến nhà, Trương Chân Nguyên nhìn đồng hồ, sắp 5 giờ rồi, cậu canh thời gian nấu một nồi cháo, đổ vào cà mên, sau đó lại lấy cải bẹ vừa mới mua trong siêu thị mà mẹ Trương thích ăn ra, bỏ thêm vào, rồi đi ra cửa.

Lúc xuống xe buýt, Trương Chân Nguyên nhận được thông báo từ wechat, là tin nhắn của Chu Thành Phong – người đại diện của nguyên chủ, hỏi cậu có đang bận không?

Trương Chân Nguyên trả lời: Tôi đang đến bệnh viện chăm mẹ.

Chu Thành Phong nói: Vậy xong rồi cậu đến công ty một chuyến, có chuyện muốn nói với cậu.

Trương Chân Nguyên đáp: Được.

Đối với người đại diện này của nguyên chủ, thật ra cậu có ấn tượng rất tốt, khi bệnh tình của mẹ nguyên chủ vừa mới chuyển xấu, Chu Thành Phong gặp nguyên chủ, ký hợp đồng với cậu ta, hơn nữa còn cho cậu ta mượn một số tiền khá lớn, giải quyết vấn đề khẩn cấp của nguyên chủ, khoan đã, đột nhiên Trương Chân Nguyên ý thức được, vậy số tiền này, không phải để mình tới trả đấy chứ?!!

Trương Chân Nguyên cảm thấy thật mệt mỏi, trước khi xuyên không, cậu cũng tích góp được ít tiền, cuộc sống xem như nhẹ nhàng, bây giờ xuyên qua, ngược lại nợ nần ngập đầu, quả thật chênh lệch rất lớn.

Xuyên không chó má, tiếp tục khinh bỉ nó lần nữa!

*Chó má – bản gốc là lạt kê (辣鸡 /làjī/) tức gà cay: từ này dùng để chửi nhau vì nó đồng âm với 垃圾 /lājī/, tức rác rưởi. Ở đây mình tạm thay từ này.

Trương Chân Nguyên mua mấy cái bánh bao ở trước cửa bệnh viện cho mẹ Trương, sau đó đi vào trong, ấn thang máy, tới phòng bệnh của mẹ Mã.

Hôm nay thoạt nhìn trạng thái của Uông Phương cũng không tệ lắm, ăn cải bẹ, ăn hai cái bánh bao thêm hai chén cháo, vừa ăn vừa hỏi Trương Chân Nguyên gần đây có bận gì không?

Trương Chân Nguyên tùy tiện nói vài câu có lệ cho xong, Uông Phương hỏi cậu, “Bận kiếm tiền sao?”

Trương Chân Nguyên cười nói, “Kiếm được rất nhiều.”

Uông Phương nhìn cậu, bà biết hiện tại con trai của bà đã là minh tinh rồi, tiền minh tinh kiếm được sẽ nhiều hơn so với người bình thường, nhưng bà cũng từng nghe người ta nói, giới giải trí rất hỗn loạn, không khỏi tự trách bản thân, đau lòng nắm tay cậu nói: “Con chú ý nghỉ ngơi, đừng khiến mình mệt mỏi.”

Trương Chân Nguyên gật đầu, “Mẹ yên tâm đi.”

Nói thật, hiện tại đối với Uông Phương cậu không có nhiều cảm tình, sau cùng thì cậu cũng không phải con trai ruột của Uông Phương, đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt.

Nhưng Uông Phương ở trong sách là một người mẹ tốt, hơn nữa cậu cũng từng sống chung với mẹ từ nhỏ đến lớn, nên khi nhìn thấy Uông Phương, cậu không khỏi nghĩ tới mẹ của cậu.

Nếu cậu đã tiếp nhận thân xác của nguyên chủ, vậy thì cũng nên tự nhiên hiếu thuận với Uông Phương, để bà sống thật tốt, ít nhất sẽ không giống kết cục như trong sách: vì lời nói của Phương Diệu Tuyên và La Dư Tân, cảm thấy liên lụy Trương Chân Nguyên, trầm cảm muốn tự sát.

Cậu nói chuyện với Uông Phương một hồi, thấy Uông Phương hơi mệt mỏi, nên rời khỏi bệnh viện, gọi xe đi đến công ty.

Công ty giải trí mà nguyên chủ ký kết là Tây Ngu của nhà họ Lưu, công ty giải trí tốt nhất trong nước, vốn dĩ những người thuộc tuyến mười tám không có bối cảnh, không có người nâng đỡ cũng không được nổi tiếng như cậu ta, sẽ không ký được hợp đồng với công ty này, nhưng cậu ta có tố chất làm diễn viên, người đại diện Chu Thành Phong nhìn trúng cậu ta, cho nên mới cho cậu ta một cơ hội.

*Tuyến mười tám: Những người có mức độ nổi tiếng cao được gọi là ngôi sao cấp một và những người ít nổi tiếng hơn được gọi là ngôi sao cấp 2. Tuyến mười tám đề cập đến những người không nổi tiếng lắm, hoặc về cơ bản là không nổi tiếng.

Lúc Trương Chân Nguyên đến Chu Thành Phong đang nghe điện thoại, thấy cậu đến, anh ném kịch bản trên bàn tới trước mặt cậu, khẽ nói: “Nhìn xem.”

Trương Chân Nguyên mở ra nhìn, nhìn được vài trang, Chu Thành Phong đã cúp điện thoại, anh nói với Trương Chân Nguyên: “Cho cậu vai này, vai phụ thông thường, web drama, cảnh diễn không nhiều lắm, nhưng xây dựng nhân vật rất tốt, cuối tháng này sẽ khởi quay, thích hợp để cậu kiếm tiền.”

Trương Chân Nguyên có chút kinh ngạc, cuối tháng, mới đó phải đi đóng phim rồi à?

Cậu nhớ lại cốt truyện một chút, đúng là ở trong truyện gốc, hình như có nói về cảnh này, nhưng lúc ấy Phương Diệu Tuyên nhìn kịch bản này xong, cảm thấy biên tập quá low, hơn nữa còn vì Lưu Diệu Văn, nên Phương Diệu Tuyên một lòng muốn Trương Chân Nguyên hủy hợp đồng với Tây Ngu, không để Trương Chân Nguyên nhận bộ phim này, khiến Trương Chân Nguyên hủy hợp đồng với Chu Thành Phong. Anh ta trả tiền bồi thường hợp đồng giúp Trương Chân Nguyên, đem Trương Chân Nguyên về công ty, để Trương Chân Nguyên đóng phim chung với anh ta.

Nhưng anh ta lại lo lắng Trương Chân Nguyên bay quá cao sẽ không dễ bị khống chế nữa, cũng sợ cậu ta bay quá cao, sẽ gặp được vầng trăng sáng La Dư Tân, vì thế không sắp xếp cho cậu ta vai diễn quan trọng gì, chỉ để cậu ta diễn vai phụ. Điều này cũng nói lên được, vì sao Trương Chân Nguyên cứ xoay vòng một chỗ, vẫn mãi ở tuyến mười tám.

Căn bản Phương Diệu Tuyên không tính để cậu ta bay cao, anh ta nhốt Trương Chân Nguyên trong cái l*иg sắt, mà nguyên chủ, mãi đến sau này mới cảm nhận được, nhưng vì đã thích anh ta, nên hết lần này đến lần khác vẫn tha thứ cho anh ta.

Nhưng việc này cũng không liên quan đến cậu, Trương Chân Nguyên nghĩ, dù sao thì, bây giờ cậu và Phương Diệu Tuyên, không có chút dây mơ rễ má gì.

Trương Chân Nguyên cầm lấy kịch bản, đáp: “Được.”

Cậu cảm thấy rất may mắn, nguyên chủ là minh tinh, mà cậu, vừa vặn cũng là sinh viên tốt nghiệp học viện diễn xuất, nếu không có chuyện xuyên không không thể hiểu được này, sau khi ngủ dậy, cậu sẽ đi thử vai một bộ phim điện ảnh mà thầy của cậu đã đề cử, hiện tại tuy xuyên không, nhưng cũng là diễn kịch, cậu rất quen thuộc.

“Vậy thôi, cậu về xem kịch bản một chút,” Chu Thành Phong lấy điếu thuốc ra ngậm trong miệng, “Có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi.”

Trương Chân Nguyên gật đầu.

Chu Thành Phong hút thuốc, nhả ra một làn khói, Trương Chân Nguyên không quen mùi thuốc lá, nên cách xa anh một chút.

“Đi thôi, tôi mời cậu bữa cơm.” Chu Thành Phong nói xong liền đứng lên.

“Tôi ăn rồi.” Trương Chân Nguyên nói, cậu mang cháo và bánh bao cho Uông Phương khá nhiều, nên Uông Phương ăn không hết, cậu đã ăn hết phần còn lại.

“Vậy đi với tôi đi, trễ thế này rồi, tôi còn chưa ăn được miếng cơm.”

Trương Chân Nguyên nghe vậy, cũng không từ chối nữa, “Vậy được rồi.”

Chờ đến lúc vào thang máy, Trương Chân Nguyên nhìn nhìn đồng hồ, gần 9 rưỡi, khi nãy cậu còn lo lắng không biết Lưu Diệu Văn có về nhà ăn cơm tối không, hay là buổi tối về nhà không thấy cậu có gọi điện thoại cho cậu hay không, kết quả nửa ngày trôi qua, Lưu Diệu Văn cũng không gọi cho cậu, xem ra tuy bọn họ sống chung với nhau, nhưng Lưu Diệu Văn cũng không gò bó mình, vậy thì tốt.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Trương Chân Nguyên và Chu Thành Phong đi vào, nhưng ngay lúc cửa thang máy đóng lại, lại nghe thấy một tiếng gọi: “Chờ một chút.”

Trương Chân Nguyên nghe, cảm thấy tiếng gọi này có chút quen tai, cậu vươn tay nhấn nút mở cửa, quả nhiên, rất nhanh đã có người bước vào.

Trương Chân Nguyên nhìn người nọ, chợt cảm thấy nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, người vừa mới đột ngột bước vào không phải là Lưu Diệu Văn – người cậu vừa mới nghĩ sẽ không gò bó cậu đấy sao!

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, ngược lại còn cười, “Tôi tưởng cậu đang ở nhà chứ.”

“Người đại diện có chuyện muốn tìm tôi.” Trương Chân Nguyên thành thật nói.

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn về phía Chu Thành Phong, Chu Thành Phong nhìn hai người bọn họ, “Hai người quen biết nhau à?”

Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ nhìn Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên nhìn dáng vẻ anh như đang muốn cười mà không cười chờ cậu trả lời, chỉ có thể căng da đầu nói: “Là bạn…bè?”

“Bạn bè?” Lưu Diệu Văn hỏi lại.

“Vậy thì bạn…trai?”