[Chuyển Ver/Văn Nguyên] Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 2: Đột nhiên vô cớ kiêm chức bạn trai !

Nếu nói Trương Chân Nguyên có ấn tượng thế nào về Phương Diệu Tuyên, vậy thì chỉ có hai chữ: Cặn bã.

Trong sách Phương Diệu Tuyên thích Trương Chân Nguyên, tất cả là vì xem Trương Chân Nguyên là thế thân của vầng trăng sáng La Dư Tân. Trước kia khi Trương Chân Nguyên chưa sống chung với Phương Diệu Tuyên, anh ta còn làm ra vẻ nhân mô cẩu dạng, nhưng sau khi sống chung với nhau, tên công cặn bã này đã hiện nguyên hình. 5 năm, nuôi một con chó, nó còn biết lắc lắc cái đuôi với bạn, nhưng nuôi một Phương Diệu Tuyên, có khi bạn còn bị cắn ngược lại, vết thương máu chảy đầm đìa.

*Nhân mô cẩu dạng (thành ngữ Trung Quốc): mặt người thân chó, đây là câu nói mang hàm ý mỉa mai, ý chỉ những người bên ngoài tỏ ra chính nghĩa ngay thẳng nhưng trong lòng lại không biết đang suy nghĩ điều gì

Tình yêu của Phương Diệu Tuyên và Trương Chân Nguyên, chỉ dùng một câu để tóm gọn đó là, chuyện tình khiến mẹ chết nhà tan ướŧ áŧ đầy trời, mấy từ quan trọng này, thiếu một từ cũng phải xin lỗi hào quang công cặn bã của Phương Diệu Tuyên.

Khi Trương Chân Nguyên đọc sách, cậu vốn tưởng rằng mẹ Trương chết rồi, hai nhân vật chính sẽ kết thúc BE, nhưng không. Cậu buồn bực đọc tiếp, đọc đến đoạn Phương Diệu Tuyên phá tan nhà nát cửa, thầm nghĩ chắc giờ BE được rồi ha, nhưng vẫn không. Chờ đến khi Trương Chân Nguyên bản gốc bị ép đến mức bùng nổ, Trương Chân Nguyên lại nghĩ, mẹ nó kết BE mẹ đi, không BE thì sống thế nào đây, nhưng Trương Chân Nguyên bản gốc đã cho cậu một bạt tai —— cậu ta chọn tha thứ cho Phương Diệu Tuyên.

Trương Chân Nguyên nhìn mục lục dài hơn một trăm chương, lại nhìn tác giả gắn tag HE, yên lặng vứt quyển sách này vào sọt rác. Cậu đọc đam mỹ là để bản thân cảm thụ tình yêu đồng tính sẽ tốt đẹp và ngọt ngào như thế nào, chứ không phải xem đồng tính sống với nhau không dễ dàng mà còn lăn lộn nhau như vậy, cậu vẫn chưa yêu ai, đọc cuốn này xong, chắc có bóng ma tâm lý trong tình yêu luôn.

Mà hiện tại, Trương Chân Nguyên nhìn bóng ma của bản thân, hay lắm, cậu không đến gặp núi, núi đã tự tìm tới cậu, đúng là đồ phá hoại!

Phương Diệu Tuyên thấy Trương Chân Nguyên, anh ta sửng sốt một chút, giây tiếp theo, thấy được Lưu Diệu Văn đang đứng bên cạnh, anh ta vội vàng ra khỏi thang máy, kéo Trương Chân Nguyên ra phía sau, trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn nói, “Lưu Diệu Văn, anh không để em ấy yên được sao?”

Lưu Diệu Văn nhìn Phương Diệu Tuyên, từ từ giương mắt nhìn Trương Chân Nguyên ở phía sau, lúc này Trương Chân Nguyên đã phản ứng lại, thầm nghĩ Phương Diệu Tuyên thật rất biết tự giác, kéo gì mà kéo, bộ ngại bản thân chết chưa đủ nhanh hay sao?!

Cậu thoát khỏi tay Phương Diệu Tuyên, từ phía sau Phương Diệu Tuyên lướt qua bên cạnh Lưu Diệu Văn, sau đó còn không quên tỏ vẻ chứng minh sự trong sạch: “Không liên quan tới tôi, tôi không gọi anh ta tới, tôi cũng không biết vì sao anh ta lại ở đây nữa, đừng trách tôi.”

Phương Diệu Tuyên không ngờ tới cậu lại nói như vậy, anh ta khẽ nói, “Tiểu Nguyên.”

Trương Chân Nguyên chính nghĩa nói, “Ngài Phương, xin ngài hãy gọi đầy đủ tên của tôi, Trương Chân Nguyên, xin cảm ơn.”

Lưu Diệu Văn vô thức quay đầu nhìn Trương Chân Nguyên, đây là Trương Chân Nguyên – người hôm qua được Phương Diệu Tuyên liều mạng che chở, khóc lóc nói mình ép buộc cậu ta đây sao? Hóa trang giống thật đấy, còn yêu cầu phải gọi đầy đủ tên nữa. Lưu Diệu Văn cực kỳ hứng thú nhìn về phía Phương Diệu Tuyên, trong mắt Phương Diệu Tuyên đều tràn ngập cảm xúc khó có thể tin. Tâm tình anh cực kỳ tốt nhìn hai người trước mặt, cũng không nói lời nào, bày ra bộ dáng như đang xem diễn.

Đúng là Phương Diệu Tuyên không thể tin được, rõ ràng anh ta không phản ứng được tình huống bây giờ như thế nào, khó hiểu hỏi, “Tiểu Nguyên, em làm sao vậy, có phải Lưu Diệu Văn lại uy hϊếp em không?”

“Không có, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, và cũng vô cùng xin lỗi anh ấy.”

Giờ thì đến phiên Lưu Diệu Văn không thể tin rồi, Trương Chân Nguyên vậy mà cảm thấy vô cùng xin lỗi mình, mặt trời mọc ở đằng Tây à, cậu ta còn có lúc có lương tâm như vậy sao?

“Tiểu Nguyên, em nói bậy gì đó, sao em phải xin lỗi anh ta chứ.”

“Đây là chuyện giữa hai người chúng tôi.” Trương Chân Nguyên nói.

Cậu thật sự không muốn Phương Diệu Tuyên biết quan hệ giữa cậu cùng Lưu Diệu Văn, nếu Phương Diệu Tuyên biết, La Dư Tân sẽ biết, nếu La Dư Tân biết, vậy thì sớm hay muộn gì cũng có một ngày cả thế giới này đều biết.

“Ngài Phương à, về sau, ngài không cần phải đến tìm tôi nữa.” Trương Chân Nguyên quyết định nhân cơ hội này, nhất đao lưỡng đoạn với Phương Diệu Tuyên, cậu chỉ về phía Lưu Diệu Văn, “Bằng không, bạn trai tôi sẽ không vui.”

*Nhất đao lưỡng đoạn: một dao hai khúc, ý nói phân ly

Lưu Diệu Văn – người đột nhiên vô cớ kiêm chức bạn trai: ???

Lưu Diệu Văn xoa xoa ấn đường, anh cạn lời nhìn về phía Trương Chân Nguyên, bạn trai, con mẹ nó, 20 phút trước, Trương Chân Nguyên không chịu trả tiền cũng không chịu theo mình, làm bộ làm tịch muốn nhảy lầu, 20 phút sau, mình đã thành bạn trai của Trương Chân Nguyên rồi. Thế giới này thật nhiệm màu, quả nhiên sống lâu rồi cái gì cũng có thể thấy.

Phương Diệu Tuyên cũng cạn lời, Phương Diệu Tuyên nhìn người trước mặt, không rõ vì sao chỉ mới một ngày, mà cả thế giới đã thay đổi, anh ta thả lưới đã lâu, mắt thấy bạn nhỏ thế thân cũng sắp lọt lưới, ấy vậy mà bây giờ bạn nhỏ thế thân ấy lại nhận người khác là bạn trai!

“Tiểu Nguyên, rõ ràng em không thích anh ta.”

“Đó là trước kia, bây giờ thích rồi.”

“Nhưng trước kia rõ ràng em đối với anh……”

“Ngài suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ xem ngài như thần tượng của tôi mà thôi, theo đuổi thần tượng đó ngài hiểu không? Bây giờ tôi muốn trèo tường, quyết định đổi mục tiêu theo đuổi.”

*Trèo tường: từ câu hồng hạnh xuất tường, ý nói người thay lòng đổi dạ, trèo tường nɠɵạı ŧìиɧ.

Phương Diệu Tuyên không biết nên nói cái gì.

Trương Chân Nguyên thấy anh ta không nói, tiện đà nói tiếp, “Vậy chúng tôi đi trước.”

Cậu nói xong, vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn về phía Lưu Diệu Văn, “Đi thôi.”

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, lại nhìn về phía Phương Diệu Tuyên, lúc này mới từ từ mở miệng, “Lần này tôi không có cường thủ hào đoạt, vừa đe dọa vừa dụ dỗ cậu đúng không?”

*Cường thủ hào đoạt: ngang ngược cưỡng ép người khác làm chuyện gì đó; cướp đồ vật của người khác.

“Không hề, không hề, là tôi cam tâm tình nguyện, tích cực chủ động muốn đi theo anh.”

“Vậy thì tốt, nếu cậu không nói rõ ràng, khiến người nào đó tự mình đa tình, đến lúc đó lại chạy đến tìm tôi, sẽ làm lãng phí thời gian của tôi mất.”

Phương Diệu Tuyên quay đầu căm hận nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cười nhạo, dẫn đầu đi vào thang máy. Trương Chân Nguyên lập tức đuổi theo, còn thuận tay giúp anh ấn lầu 1.

Chờ đến khi cửa thang máy đóng lại, Lưu Diệu Văn mới khẽ nói: “Bạn trai?”

Trương Chân Nguyên vội vàng giải thích: “Hai chúng ta là một cặp mà, nếu nói với anh ta anh là kim chủ ba ba của tôi, vậy không phải tự đem nhược điểm của mình để vào tay người khác sao? Vậy thì quá ngu rồi, có đúng không?”

*Kim chủ ba ba: người có tiền có thế, nâng đỡ minh tinh trong showbiz

Lưu Diệu Văn cười một cái, “Đúng vậy, cậu rất thông minh, không hề ngu chút nào.”

Trương Chân Nguyên nghe giọng điệu trào phúng của anh, yên lặng cúi đầu.

Lưu Diệu Văn không nói nữa, vươn tay ấn tầng hầm, dư quang khóe mắt Trương Chân Nguyên thấy được, đoán chắc là anh lái xe tới, để xe ở bãi đậu xe tầng hầm. Lái xe cũng được, lái xe, từ từ, đột nhiên Trương Chân Nguyên phản ứng lại, lái xe!!!! Cậu lén lút nhìn về phía Lưu Diệu Văn, sao cậu quên mất, Lưu Diệu Văn tính toán muốn về nhà lái xe với cậu chứ!

Trương Chân Nguyên chỉ cảm thấy từ lúc cậu xuyên không tới giờ hệt như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, cốt truyện thay đổi xoành xoạch, khó khăn ùn ùn không dứt, xe nên làm gì bây giờ? Mình phải làm gì để kiềm nén lại Lưu Diệu Văn đang muốn lái lên tới đỉnh Haruna đây?

*Haruna: một ngọn núi ở Nhật

*Lái xe: thuật ngữ chỉ makelove nhé, bởi vậy thụ mới cảm thán Xe phải làm sao bây giờ ? =))

Một đường thấp thỏm bất an đi đến nhà Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên đứng ở cửa, đánh giá nơi ở của Lưu Diệu Văn. Căn nhà rất lớn, thiết kế đơn giản, có ánh mặt trời chiếu vào, toàn bộ căn nhà đều rất sáng sủa. Lưu Diệu Văn lấy một đôi dép lê cho cậu, Trương Chân Nguyên cảm ơn, đổi dép đi trong nhà.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu một cái, cất bước đi vào trong nhà, Trương Chân Nguyên vội vàng đuổi theo.

Cậu đi theo Lưu Diệu Văn tới một căn phòng ngủ, Lưu Diệu Văn mở tủ quần áo ra, lấy một bộ áo choàng tắm rồi nói, “Tôi đi tắm.” Nói xong đã vào phòng vệ sinh, để lại Trương Chân Nguyên một mình ở phòng ngủ, nội tâm vô cùng buồn bực.

Làm sao bây giờ? Rốt cuộc phải làm sao đây? Trương Chân Nguyên yên lặng tự hỏi hồi lâu, vẫn không nghĩ được cách gì. Đối với cậu mà nói, hiện tại tất cả những chuyện phát sinh không thể hiểu được đều khiến cậu cảm thấy không chân thật, căn bản cậu không biết vì sao cậu lại xuyên vào quyển sách này, cũng không hiểu vì sao cậu lại nhập vào thân thể này.

Nhưng, xuyên thì cũng đã xuyên rồi, cậu đã là Trương Chân Nguyên, cũng không thể bỏ tất cả, để mẹ Trương Chân Nguyên sống chết mặc bay được. Nhưng, chung quy cuộc sống này cũng không phải của cậu, cậu chỉ mới tiếp nhận thân thể này, vừa nhập vào đã phải phát sinh quan hệ với người khác, tuy Trương Chân Nguyên tái sinh lạc quan bao dung, nhưng cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu được loại chuyện này.

Khi cậu đang phát sầu, Lưu Diệu Văn đã tắm rửa xong bước ra, vừa xoa tóc, vừa nói với Trương Chân Nguyên, “Tới lượt cậu.”

Trương Chân Nguyên chợt mở to mắt, chỉ cảm thấy sao Lưu Diệu Văn tắm nhanh quá vậy! Tắm kỹ hơn chút không được à! Từ từ tắm không được à! Đợi nước ấm rồi tắm không được à!

Lưu Diệu Văn thấy vẻ mặt cậu đầy khϊếp sợ, bèn nhẹ nhàng cười nói, “Làm sao, không muốn à?”

Trương Chân Nguyên vội vàng lắc đầu, “Không có.”

“Vậy đi tắm đi, tôi nằm ở trên giường chờ cậu.”

Không, không được đi. Trương Chân Nguyên mặc niệm, nhưng cậu có thể làm gì được đây, cậu chỉ có thể kéo lê thân hình nặng nề, miễn cưỡng đi vào phòng vệ sinh.

Tuyệt vọng, Trương Chân Nguyên nghĩ, hiện tại tâm tình vô cùng tuyệt vọng.