Ngay ngày hôm sau, Vương Hàn Phong đã đưa cô về ra mắt. Bố mẹ hắn ta đều đang ở nước ngoài, hiện tại chỉ có ông bà nội hắn ta ở trong nước mà thôi.
Gấp gáp như vậy mà hắn ta cũng không nói sớm cho cô biết. Để cô chuẩn bị kĩ lưỡng một chút. Dù sao đây cũng là lần đầu gặp mặt cô nhất định phải để lại ấn tượng thật tốt.
Ôm trên tay hộp trang sức và ít quà cô thở hắt ra một hơi.
Cô kêu Vương Hàn Phong đi vào trong trước, còn cô đứng ở ngoài cửa, cố gắng điều hoà lại nhịp tim. Nếu không chắc tí nữa gặp mặt tim cô sẽ nhảy luôn ra ngoài mất.
Cô lại hít sâu thêm một chút rồi thở ra. Cứ lặp lại hành động như vậy tới mấy lần nhưng sự lo lắng vẫn không hề giảm xuống mà ngược lại còn tăng thêm.
Nhìn cô bây giờ thực giống đến nhà người ta xin lấy chồng, vẻ mặt như sợ người ta không gả Vương Hàn Phong cho cô vậy.
Nghĩ tới đây là cô lại bật cười.
Từ xa Khoa Minh chạy tới, hắn ta vẫy tay với cô.
- Thiếu phu nhân.
- Ây.
Hắn ta vừa chạy tới nơi đã nở nụ cười tươi rói.
- Boss đâu rồi, sao một mình thiếu phu nhân đứng đây vậy?
- À, tôi bảo anh ấy vào trước. Tôi có chút lo lắng nên chưa dám vào.
Lời cô vừa dứt đã nghe thấy giọng cười vô cùng sảng khoái của Khoa Minh.
- Hai người họ đều rất hiền, Thiếu phu nhân không cần lo lắng.
Nghe tới đây, môi cô bất giác cong lên.
Anh đang nói, một người gây dựng cơ đồ Vương Thị bằng máu và phu nhân của ông ấy hiền sao? Có nhầm không thế?
Cô suy nghĩ vừa dứt thì đã thấy sắc mặt Khoa Minh thay đổi từ lúc nào.
- Thiếu phu nhân, có chuyện tôi phải nói với cô.
- Hử?
- Mong rằng tình cảm giữa cô và Boss là chân thật. Nếu cô dám lừa dối Boss, cho dù bị xử phạt thế nào thì tôi cũng sẽ tận tay rút xương cô ra.
Điều hắn ta nói là thứ hoàn toàn cô có thể hiểu được. Sống trong thời đại này, để tạo dựng được sự tin tưởng thì thực sự rất khó. Nhưng để mất niềm tin giữa hai bên thì thực sự rất dễ. Chỉ từ một ánh mắt, một cử chỉ, một hành động đã có thể mất niềm tin vào nhau rồi.
Cô giao nửa đời còn lại của mình cho hắn ta, hắn ta giao vị trí điểm yếu duy nhất của hắn cho cô. Đây là một sự liều mạng, cũng là một sự đánh đổi.
- Hồi nhỏ thiếu gia đã từng bị bắt cóc bởi chính Vυ' nuôi mà cậu ấy tin tưởng nhất. Lúc được cứu trở về, mặt cậu ấy không một chút biểu cảm sợ hãi nào, cậu ấy trầm mặc, không la hét, không đau đớn mặc máu từ miệng mình liên tục chảy ra. Mong cô không coi sự lo lắng của tôi là thừa. Cũng mong cô không trở thành điểm yếu trí mạng của cậu ấy.
Nghe Khoa Minh nói dường như cô liên tưởng tới một việc. Lúc cô và Vương Hàn Phong ở biệt thự ở ngoại ô, hắn đã ăn nồi cháo quá muối của cô. Lúc đó cô nghĩ gu ăn của hắn ta khá mặn. Nhưng giờ nghĩ lại, dường như là có liên quan tới chuyện hồi nhỏ của hắn ta.
Cô nhìn Khoa Minh, ánh mắt cô càng trở nên kiên định.
- Tôi sẽ bảo vệ anh ấy.
Vừa dứt cô quay người bước đi, đi thẳng một mạch tới cánh cửa, không chần chừ mở nó ra và bước vào. Nhưng chỉ một giây sau đó, sự kiên định vốn có của cô không cánh mà bay đi mất.
Không khí có phần ngượng nghịu, cô cười một cách gượng gạo.
Hàn Phong khẽ cười đi tới cầm tay cô, hắn dắt cô đi vào.
Cô cúi thấp người xuống, đưa quà ra trước mặt, hai mắt nhắm chặt, miệng cũng trở nên lắp bắp.
- Lần đầu gặp mặt ông, bà nội...À...À không Vương Lão gia, Vương Lão phu nhân.
Dường như cô nghe tiếng cười khá trầm có vẻ như là của Vương Lão gia, lúc này cô mới hé mắt ra một chút.
- Được rồi, cháu ngồi đi.
Giọng nói này có vẻ rất quen tai. Cô mở cả hai mắt ra nhìn người vừa phát ra tiếng nói.
- ...Ông...
Vương Hàn Phong lấy đồ trên tay cô xuống để ở sofa.
Cô ngồi xuống.
- Hơi đường đột, nhưng mà... Cháu và ông từng đã gặp nhau rồi đúng không?
Vương Dật khẽ cười nhìn cô.
Đến lúc này coi càng thêm khẳng định chắc chắn. Vương lão gia là ông làm vườn ở Paris.
Vương Dật khẽ gật đầu nhìn cô.
- Vậy sao lúc đ...
- Mạc tiểu thư có vẻ hơi nóng vội thì phải.
Đến lúc này cô mới để ý tới Vương Lão phu nhân ngồi bên cạnh. Bà ấy vừa nói vừa cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Phong cách uống trà của bà ấy dường như rất có nét giống phụ nữ Châu Âu, hay nói đúng hơn là giống với bà Amaryllis.
- Cháu xin lỗi đã đường đột nhưng mà...
- Cháu của Amaryllis làm ta hơi thất vọng đấy.
- ... Dạ...?
Đến lúc này Hàn Phong cũng đã phải lên tiếng.
- Bà nội.
- Ôi ta nói gì sai à?
Bà ấy nhìn cô khẽ nở nụ cười trào phúng.
Cuộc nói chuyện tưởng như bình thường hiện tại lại toàn những câu nói mập mờ, không thể hiểu.
Cả Vương Dật và Vương Hàn Phong đều im lặng. Cả căn phòng dường như càng thêm tĩnh mịch.
- Ta có thể chấp nhận một đứa ăn mày, xấu xí làm cháu dâu. Nhưng không bao giờ để cháu của Amaryllis bước chân vào nhà này.
Bà ấy vừa nói vừa nhìn cô với vẻ mặt nghiêm nghị, chính là vẻ mặt nghiêm túc không một chút bông đùa.
- Cháu không biết giữa Bà và Bà Amaryllis có mâu thuẫn gì. Nhưng thà là cháu không bước chân vào nhà họ Vương chứ không bao giờ có chuyện cháu từ bỏ bà của mình. Cháu xin lỗi, cháu thất lễ rồi.
Nói rồi cô nhanh chóng bước ra ngoài, Vương Hàn Phong cũng đuổi theo cô để lại căn phòng với đống chén đĩa vỡ lăn lóc ở trên mặt đất.
Vương Lão phu nhân đã chỉ thẳng mặt cô để nói như vậy rồi.
Chắc chắn rằng bà ấy và bà Amaryllis có mâu thuẫn hơn nữa lại cực kỳ sâu sắc. Cô phải điều tra kĩ lưỡng chuyện này rồi.
- Này, Dung Vi. Mạc Dung Vi!
Hàn Phong cuối cùng cũng đuổi kịp cô. Hắn ta kéo cô lại.
- Anh kéo em làm gì? Có phải anh biết chuyện gì đó rồi không?
Hàn Phong nhìn cô, trong phút chốc ánh mắt dường như trở nên thâm trầm.
- Anh sẽ cho em một lời giải thích thoả đáng.
- Tốt nhất là vậy.
Cô đẩy hắn ta ra rồi nhanh chóng chạy ra ngoài bắt taxi.
Vương Hàn Phong rõ ràng chuyện gì hắn ta cũng biết nhưng lại không muốn nói cho cô.
Xem ra người cần được rút xương là Vương Hàn Phong hắn đấy.