Nữ Chính Ngây Ngô! Đừng Làm Liều!

Chương 51: Nhận tội

Đường đã lên đèn.

Mưa phùn lưa thưa bay. Có lẽ là vì đầu thu nên có cảm giác se se lạnh.

Cuộn mình trong chiếc chăn mỏng. Cô vẫn chưa thể ngủ được. Có phải cô đã hơi đường đột khi hỏi hắn ta không? Thôi kệ! Sớm muộn gì cũng phải hỏi, hỏi bây giờ cũng có khác biệt mấy đâu.

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Bấy giờ, cô mới mở điện thoại. Thôi rồi! Cô quên không gọi điện cho chị Emilie.

Cô nhanh chóng nhấn nghe.

- D...

Lời còn chưa nói hết đã bị Emilie cướp lời.

- Cuối cùng em cũng nghe máy. Sao không gọi lại cuộc nào cho chị vậy? Em về tới nhà chưa? Vương Hàn Phong hắn ta có làm gì em không đấy? Đã xử lý vết thương chưa?

Emile điên tiết nói một loạt.

Cô khẽ nở nụ cười dịu dàng. Cảm giác này thực sự rất ấm áp. Như cây khô ngàn năm một lần cảm thấy nhựa sống tràn trề. Thứ tình cảm vĩnh cửu trên đời quay đi ngoảnh lại hóa ra lại chính là tình cảm gia đình.

- Em ổn... Dù sao cũng có chị bảo kê cho em mà.

Bấy giờ, Emilie mới thở phào nhẹ nhõm.

- Vẫn còn đùa được. Em thì ổn rồi...còn chị đây.

- Sao vậy?

- Bộ em không biết Vương Hàn Phong gọi tới cháy máy ở công ti rồi cho người đào ba tấc đất để tìm em hả?

Cô cười ha hả.

- Hắn ta nghĩ em đào tầng hầm à? Sao giống như tìm xác người chết vậy?

- Chị đã ngăn cản nhưng người của hắn như dã thú vậy. Tất cả mọi việc đều phải để hắn toàn quyền.

Cô vẫn tiếp tục cười. Mới đi có một ngày mà tính hài hước của chị Emilie đã lên một level mới. Kiểu này chắc cô phải mất tích dài dài.

- Em còn cười nữa.

- Dạ... À mà, chị đừng nói chuyện này với bà Amaryllis nhé.

Nghe tới đây Emilie khẽ thở dài.

- Em tưởng là bà Amaryllis không biết sao? Chuyện gì bà ấy cũng biết cả. Em vẫn nên là gọi điện thoại cho bà ấy đi.

Cô cũng sầu não mà bóp trán. Để mọi người lo lắng tới như vậy thực sự là lỗi của cô mà.

- Chị cũng hết cách với em. Thôi được rồi. Ngủ sớm đi, mai gặp.

- Vâng! Chị ngủ ngon.

Emile " Ừ " một tiếng rồi tắt máy.

Cô vứt điện thoại sang một bên. Bây giờ, không còn đơn thuần là cuộc chiến giữa cô với Mạc Doanh Doanh ( Sở Băng Tâm) nữa mà nó đã liên quan tới rất nhiều người. Những người mà mãi mãi không bao giờ cô muốn mất đi. Vì vậy, cô sẽ không khoan nhượng cho cô ta nữa.

Dù lần hành động này cũng có chút mạo hiểm nhưng cũng không phải là không thu được kết quả gì cả.

Xem ra, đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ.

...****************...

Sáng hôm sau, cô tới công ty từ rất sớm. Có rất nhiều người đặt hàng, cô càng không thể trì trệ nghỉ ngơi thêm nữa.

Cửa công ty vừa mở ra cũng là lúc túi xách trên tay cô rơi xuống.

Cô đứng đơ người trước cửa.

Tối qua, chỉ nghĩ là chị Emilie nói đùa cô còn thêm mắm thêm muối. Bây giờ...

Cô đau đầu nhìn nền đất sâu tới mấy mét.

Hắn ta không phải thực sự nghĩ là cô đào đường hầm đó chứ?

Mãi sau cô mới biết, dưới nền đất công ty cô thực sự có một đường hầm mà tín hiệu Vương Hàn Phong gắn trên sợi dây chuyền Giấc mộng Bỉ Ngạn cũng ở đó.

Hmm, giờ nhắc lại cũng mới nhớ. Từ lúc hắn ta đeo cho cô, cô cũng chưa từng tháo ra. E là lúc Mạc Doanh Doanh đánh ngất cô rồi.

Nhưng tại sao nó lại ở dưới đây chứ?

Nhận lại sợi dây chuyền từ tay chị Emilie mà cô thực sự cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng ai cũng biết viên kim cương đỏ trên sợi dây chuyền này rất có giá trị. Trừ khi họ cũng biết Vương Hàn Phong gắn chip định vị lên sợi dây chuyền này.

Xem ra không thể coi thường đồng bọn của Mạc Doanh Doanh rồi.

- Dung Vi, em xem, chứng cứ và đoạn ghi âm đều đã được gửi tới luật sư rồi. Ngoài ra còn bằng chứng trốn thuế, rửa tiền của Mạc Thị và 30% cổ phần của Mạc Thị.

- Bằng chứng trốn thuế, rửa tiền của Mạc Thị? 30% cổ phần?

Từ đó tới giờ cô cũng chỉ mới thu mua được 5% cổ phần. Xem ra nếu cộng cả cổ phần của bên ngoại cô là 15%, thì cô đã là cổ đông lớn nhất của Mạc Thị rồi.

Chị Emilie khẽ gật đầu một cái.

- Sáng nay có một tập tài liệu được chuyển phát nhanh tới. Không ghi rõ người gửi.

Chị Emilie đưa túi đựng tập tài liệu cho cô. Trên đó quả thật không ghi người gửi.

Chỉ ghi mỗi: "Chúng ta hoà nhau."

Nhìn dòng chữ đó cô cũng đoán chừng ra được ai.

Nhanh chóng có một số điện thoại lạ gọi tới.

Cô nghe máy.

- Anh giỏi đấy!? Gây chuyện rồi mất tích để cho tôi tự giải quyết à?

Hàn Thiên lau vệt máu trên mặt, khẽ cười.

- Quả nhiên là chúng ta rất hợp nhau. Tôi chưa lên tiếng mà cô đã biết là tôi rồi.

- Mặt của mấy người theo dõi tôi, tôi đều nhớ đấy. Thôi được rồi không chấp nhặt với anh nữa. Nói sau nhé.

Nói rồi cô nhanh chóng cúp máy.

Chị Emilie đột nhiên đưa iPad cho cô.

- Mộng Khả Du nhận tội rồi.

- Cái gì?

Nhận lấy iPad từ tay chị Emilie, cô đọc tin tức.

Mộng Khả Du nhận hết tội về mình. Bà ta khai rằng chính bà ta mới là người đã bắt cóc cô. Mạc Doanh Doanh chỉ đơn thuần là mời cô đi ăn một bữa. Sau khi biết kế hoạch của mẹ mình đã nhanh chóng đến cứu cô.

Cô đọc nội dung lời khai mà không khỏi cảm thấy nực cười.

Mấy người này nên là đi viết tiểu thuyết được rồi đấy.

Bên phía Mạc Doanh Doanh vẫn đang còn im lặng về vấn đề này. Nhưng theo cô thấy, sớm hay muộn bọn họ cũng xác nhận thôi.

- Còn một vấn đề nữa... luật sư của Mộng Khả Du đã xin gặp em.

...****************...

Mấy ngày sau, cô đi tới nhà giam gặp Mộng Khả Du. Dường như chỉ qua có mấy đêm thôi mà bà ta đã già đi trông thấy.

- Bà muốn gặp tôi làm gì?

- Bây giờ tôi đã như thế này rồi, cô hài lòng rồi chứ? Dừng mọi chuyện tại đây đi, đừng làm hại tới Doanh Doanh nữa.

Cô nghe bà ta nói mà khẽ cười.

- Lúc bà làm hại mẹ tôi có nghĩ đến chuyện dừng lại không!?

Mộng Khả Du khuôn mặt có chút tái mét không ngừng lắc đầu.

- Không... không phải, cái chết của Đinh Kiều Sở không phải do tôi. Tôi không làm gì cả... không làm gì cả...

- Bà không làm thì ai làm chứ?

Bà ta đang nói thì bỗng nhìn cô tới thất thần rồi lại bỗng cười sằng sặc. Cười đến nỗi giọng bà ta đã bắt đầu khàn đi không nghe nổi bà ta nói gì nữa.

- Cô...Ha... Đáng đời...Haha...

Bà ta cười như một người mất trí. Không phân biệt được chuyện gì nữa.

Bà ta đứng dậy nhìn quanh một hồi rồi bỗng lao đầu vào tường.

Mọi chuyện quá đột ngột, lúc cô nhận thức được thì ba ta đã ngã xuống đất, máu bắt đầu chảy ra. Người cảnh sát phía sau nhanh chóng chạy lại sơ cứu rồi kêu người đưa bà ta đi cấp cứu.

- Mộng Khả Du nói cho rõ ràng đi chứ. Mộng Khả Du.

Cô đứng ngoài cửa kính gào lên.

Chết tiệt. Muốn chết thì cũng phải nói cho rõ ràng đi rồi hãy chết chứ?

Bà ta nhìn cô nở một nụ cười mỉa mai.

- ... Ngh...iệ...p...