Nữ Chính Ngây Ngô! Đừng Làm Liều!

Chương 26: Thánh Nữ diễn xuất!?

Giọng Mạc Dung Vi nhàn nhạt vang lên.

- Em biết đúng không? Chất lượng âm thanh của chiếc điện thoại này rất tốt!

Rất nhanh, Mạc Doanh Doanh đã thu lại vẻ đứng hình của mình ban nãy...khoác tay Phong Chấn Lưu thân mật.

- Lưu ca! Chị Vi nói chất lượng âm thanh của chiếc điện thoại đó rất tốt! Anh mua cho em nha!

Dáng vẻ nũng nịu, trẻ con, ngây thơ, dịu dàng của Mạc Doanh Doanh chính là điểm hút hồn người khác giới...đẹp thuần khiết không một vết nhơ...Vì vậy người ta mới gọi cô ấy là Thánh Nữ!

Nhưng theo Mạc Dung Vi thấy trình độ diễn xuất của cô ấy cũng không tồi! Thảo nào chỉ sau một năm Mạc Doanh Doanh đã vươn tới diễn viên hạng A.

Thật đáng nể.

Nhưng cuộc sống không giống trong phim. Không làm theo một kịch bản nhất định.

Phong Chấn Lưu đang trầm ngâm suy nghĩ, hoàn toàn không để ý tới lời nói của Mạc Doanh Doanh, đột ngột cảm thấy nhói ở má.

Mạc Doanh Doanh véo yêu...

- Được không Lưu ca?

Phong Chấn Lưu "ừ" một tiếng cho qua. Chỉ chờ có vậy, Mạc Doanh Doanh ôm lấy hắn ta và hôn nhẹ một cái.

- Doanh Nhi biết, Lưu ca thương Doanh nhi nhất!

Cô cười nhạt tay cầm một ly rượu vang mới nhâm nhi. Mấy cảnh này chưa phải là cô chưa từng thấy. Chỉ là không hiểu sao cô thấy giả tạo vô cùng...có cái gì đó không tự nhiên...! Và điều đó khiến cô cười nhạt.

Vụ việc bê bối vừa kết thúc, không biết Vương Hàn Thiên đã đi đâu.

Lời cảm ơn cô còn chưa nói với hắn. Quả thực ban đầu cô rất lo lắng khi đưa tấm ảnh đó nhờ hắn ta xác minh.

Cô đã có suy nghĩ hắn không giúp mình và làm ngơ. Đối với cái thế giới tiền bạc và quyền lực là mạng sống này. Họ sẽ không ra tay giúp đỡ nếu không có mục đích và không có lợi ích từ việc làm đó.

Làm ăn vừa không lợi nhuận vừa mất mạng đó chính là cuộc làm ăn ngu xuẩn!

Nếu Mạc Doanh Doanh đã biến cô thành người vô hình thì cô cũng không ngại để cô ấy cũng như vậy.

Diễn thì cứ diễn! Nhưng nếu không có người xem thì cũng chỉ khiến diễn viên thêm mệt mà lại không có tiền cát xê mà thôi!

Bất chợt tiếng chuông báo hiệu một tin nhắn vừa được gửi tới từ điện thoại cô vang lên, là một số lạ trong máy cô chưa lưu.

"Mạc Dung Vi! Đợi cô trước cửa."

Cô nhìn tin nhắn khá ngờ vực, liền nhanh chóng đáp lại.

"? "

Rất nhanh người bên kia cũng nhắn tin trả lời cô.

" Là Tôi. "

Cô nhìn tin nhắn vừa được gửi tới mà thực sự muốn đập điện thoại. Nói vậy thì cô biết là ai được chứ?

"5 phút nữa tôi ra!"

Cất điện thoại vào ví, cô xoay người bước đi.

- Dung Vi...về sớm vậy?

Chân cô khựng lại, trong tim có cái gì đó thổn thức...có cái gì đó nhói đau!

Hai tiếng "Dung Vi" phát ra từ miệng Phong Chấn Lưu, cảm giác đã không còn ngọt ngào như trước...nhưng cũng đủ khiến suy nghĩ trong cô lung lay...

Cô nặn nụ cười, quay lại đằng sau.

- Chị có việc về trước...em rể!

Phong Chấn Lưu có chút đứng hình.

- Vâng...chị vợ.

Lời Phong Chấn Lưu vừa dứt, cô quay người bước đi. Trước kia đã nên vậy. Cô nghĩ thầm. Mạc Dung Vi - Coi như bây giờ tôi kết thúc giúp cô.

Nếu bây giờ cô quay lại có lẽ sẽ thấy được nụ cười khổ trên mặt hắn ta nhưng lúc đó chắc sẽ khiến cô dao động.

Vì vậy, tốt nhất không ngoảnh đầu!

Đôi khi lạnh lùng, vô tình và dứt khoát với người khác một chút chính là đang vẽ một con đường mới cho cả hai.

Cứ chung bước trên một con đường không cùng lí tưởng, không cùng nhịp đập nữa cuối cùng đích tới sẽ chỉ là sự đau khổ và hối hận mà thôi.

Cô bước ra ngoài. Ngoài đường một chiếc xe ô tô sang trọng đang đợi cô.

Vương Hàn Phong mở cửa bước xuống xe.

- Chậm 2 phút!

Hàn Phong nhìn đồng hồ.

- Người có kiên nhẫn là người khôn ngoan.

Không đợi hắn ta, cô mở cửa và ngồi ở hàng ghế sau.

Hàn Phong lắc đầu, mở cửa ngồi ở vị trí lái xe.

- Anh tìm tôi làm gì?

Cả một quãng đường dài giờ cô mới lên tiếng. Nghĩ hắn ta sẽ nói gì đó, ai ngờ đã đi được 20 phút rồi mà hắn ta vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.

Hắn ta nhìn cô mất kiên nhẫn mà không khỏi cười.

- Chẳng phải nói: Người có kiên nhẫn là người khôn ngoan?

- À! Vậy anh không muốn nói gì phải không? Tôi xuống xe!

Biết không đùa được với cô cuối cùng hắn ta cũng nói.

- Chẳng phải cô đang không vui? Tôi đưa cô đến một nơi.

Cô nghe hắn ta nói, đoán chừng hắn đang nói tới vụ việc vừa nãy. Chậc. Thông tin cũng quá nhanh đi.