Mạc Dung Vi trở về căn phòng trọ của mình để thu dọn đồ đạc.
Mọi chuyện đã được Bà Amaryllis và chú David lo liệu, công ty dưới tên cô nay mai sẽ được thành lập. Đó quả thật là một tin tốt.
Đang sắp xếp quần áo thì tiếng điện thoại của cô bất chợt vang lên. Liếc qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, tay cô bỗng khựng lại.
Người gọi tới...là Mạc Kì Lâm.
Trong lòng cô bất giác có một dự cảm xấu. Nhưng cô vẫn nhấn nghe.
- Al....
Chưa kịp nói hết câu thì tiếng của người ở đầu dây bên kia đã truyền tới. Tiếng nói chói tai, mắng chửi của người trước kia cô đã từng kính trọng gọi một tiếng "ba" khiến cô có vài phần hối hận khi nhấn nghe.
- Đồ khốn nạn!...mày về nhà ngay cho tao...
Ông ta "hừ" lạnh một cái rồi tắt máy.
Cô thực tình vẫn chưa hiểu cái gì vừa xảy ra.
"Khốn nạn"?
Rốt cuộc là lại có chuyện gì cơ chứ?
Cô ảo não, bóp trán...Cô mới về nước thì đã gây hấn được cái gì với ông ta?
Mạc Dung Vi nhìn điện thoại một hồi lâu vẫn chưa biết có nên đi hay không.
Về căn nhà đó đã thấy không có gì tốt lành rồi.
Mạc Dung Vi thu dọn quần áo xong xuôi, rồi cô mới bắt xe tới biệt thự của Mạc Gia.
Cô không thích sự chờ đợi. Nhưng với Mạc Kì Lâm cho ông ta chờ đợi một chút cũng đâu có sao.
Đến biệt thự của Mạc Gia cũng khá muộn.
Đã là xế chiều.
Cô bước vào bên trong. Đám người hầu nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ khiến cô vô cùng không thoải mái.
Đôi khi họ thì thầm, xì xào to nhỏ gì đó mà cô nghe không rõ. Trong lòng cô càng cảm thấy bất an hơn.
Bước vào phòng khách. Mạc Kì Lâm, Mộng Khả Du, cùng một người phụ nữ khác đang ngồi trên ghế sofa.
Cố gắng moi lại hình ảnh trong cuốn album và cô nhận ra đó chính là bà nội của cô.
Ba người nhìn cô với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
À không phải nói là toàn ác cảm mới đúng.
Cứ như muốn gϊếŧ cô luôn vậy.
Trong lúc cô bước vào thì Mộng Khả Du cũng đứng dậy, từ từ đi tới chỗ cô đứng...
"Chát". TruyenHD
Mộng Khả Du dứt khoát tát cô một cái thật mạnh.
- Đồ súc sinh...sao mày có thể làm vậy với Doanh Doanh?
Lau vết máu trên môi, cô ngờ vực.
- Tôi làm gì?
Chưa nghe được câu trả lời thì Mộng Khả Du đã giơ tay muốn đánh cái thứ 2. Nhưng lần này cô đã giữ được tay của bà ta. Cô thuận thế đáp trả lại bà ta cái tát vừa nãy.
- Đừng hành động chứng tỏ bà không hiểu tiếng người!
- Đồ hỗn láo, nghiệt chủng...Mày dám làm thì dám nhận. Thứ như mày trời đánh vẫn còn nhẹ!
Người phụ nữ ngoài 60 mà cô nghĩ là bà nội cô lên tiếng.
- Người được sinh ra từ vợ chính gọi là nghiệt chủng, vậy con của "tiểu tam" phải gọi như thế nào? "Tiểu nghiệt chủng" à!?
Cô cố ý nhấn mạnh từ tiểu tam. Mộng Khả Du giận tím cả mặt.
- CÂM MIỆNG!
Mạc Kì Lâm không chịu nổi nữa đứng dậy quát lớn.
- Mày còn chưa biết mày làm gì sao? Doanh nhi nói mày là người phá đám cưới.
Cô cười nhạt. Chỉ vì một câu của Mạc Doanh Doanh mà có thể đặt tất cả tội lỗi cho cô gánh hay sao?
- Bằng chứng?
- Cái gì?
- Nhân chứng?...Không có?
Cô cười lạnh.
- Sau này mong mọi người hãy suy nghĩ như một con người. Bằng chứng không có...nhân chứng cũng càng không sao chứng minh được là tôi làm? Chỉ vì một câu nói mà sỉ nhục tôi? Nếu còn lần sau tôi sẽ kiện các người tội vu khống, sỉ nhục, bôi nhọ nhân phẩm của người khác. Đừng nghĩ là tôi không dám làm. Tôi đã không còn là Mạc Dung Vi của ngày trước. Tôi đã không còn quan hệ với Mạc Gia.
Nếu các người còn có những suy nghĩ và hành động không bằng súc vật như vậy thì tôi cũng không phiền để đưa các người lên báo trang nhất.
- Kì Lâm... xem con gái của ông kìa...nó nói...
Mạc Kì Lâm ôm Mộng Khả Du vào lòng.
- Đó không phải con gái tôi...Người tôi yêu thương vẫn là Doanh nhi của chúng ta.
Cô cười nhạt...cảm thấy ran rát ở khoé miệng...thì ra nãy giờ máu vẫn đang tiếp tục rỉ ra...
- Đứa không biết tốt xấu...đúng là nghiệt chủng của Đinh Kiều Sở!
Tay cô không biết từ bao giờ đã siết lại thành nắm đấm. Sức chịu đựng của con người là có hạn. Của Mạc Dung Vi đối với hạng người như họ thì càng có giới hạn.
- Đừng lôi người đã mất ra để nói...Sức chịu đựng của con người là có hạn. Nói không được với người sống rồi lôi người đã mất vào không thấy quá nhục nhã sao!? Với lại mẹ tôi cũng là người đường đường chính chính làm dâu ở Mạc Gia.
- Đường đường chính chính thì đã sao? Con trai ta trước giờ chưa để mẹ cô vào mắt.
Cô sững sờ. Thì ra là vậy. Trước giờ cô luôn nghĩ ông ta không coi trọng Mạc Dung Vi là vì Mạc Dung Vi ăn chơi lêu lổng, phá gia chi tử. Nhưng ngay từ đầu ông ta cũng đã không xem trọng mẹ con cô ấy.
Lại một nụ cười nhạt nữa nở trên bờ môi đang không ngừng tiếp tục rỉ máu. À không...giờ không chỉ ở môi nữa mà có lẽ cả tim cô cũng đang bắt đầu rỉ máu...Mạc Doanh Doanh kém Mạc Dung Vi khoảng một tuổi...Vậy có nghĩa là sau khi cô ấy ra đời chưa tròn một năm thì ông ta đã đi trăng hoa sao?
Cô không thể tưởng tượng nổi được cảm giác của bà ấy khi phải một mình trải qua khoảng thời gian tăm tối đó.
Những con người này...có khi nào đã bức mẹ cô ấy tới chết hay không? Nghĩ tới đây cô càng tức giận.
- Các người sẽ phải trả giá!