Edit: windy
Mưa dần dần nhỏ, mây đen bị ánh mặt trời xé rách, chiếu sáng bầu trời, xuất hiện một đường cong mỹ lệ.
“Ha ha ha.”
“Hồng Thủy, hóa ra con với Dận Nhi quen nhau như vậy.”
Lan Tuyết Mai hoàn toàn không nghĩ tới Mặc Dận bình thường tính kế người khác lại có một ngày nằm trong tay người khác.
“Đúng vậy bác gái, người không biết đâu, lúc Lão Vương không có ở đó, trên người con cũng không mang theo tiền, ai bảo Mặc Dận đúng lúc xuất hiện, cũng chỉ có thể bám anh ấy thôi.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh ấy cũng không mang tiền, mặt thối như tảng đá trong hầm cầu.”
“Ha ha ha.”
Mặc Khuynh Thành không nhịn được nở nụ cười, nghĩ thầm, chờ lát nữa nhất định phải hỏi một chút.
Hồng Thủy xem Lan Tuyết Mai cười vui vẻ, liền châm thêm chút lửa.
“Bác gái, người không biết đâu, Mặc Dận đúng là người mang thù, không biết anh ấy dùng cách gì mà tra ra được hồng lâu của con, sau đó liền xông vào.”
“Sẽ không xông vào tận tầng hầm chứ?”
Vẻ mặt kinh ngạc, lại nhìn bộ dáng của Hồng Thủy, không lẽ mình đoán đúng rồi?
“Tầng hầm? Tầng hầm chỗ đó có gì không giống bình thường sao?”
Đương nhiên không giống! Đường đường là tầng hầm hồng lâu, quả thực chính là thiên kì bách quái, mọi thứ đều có.
Ngay từ đầu lúc được đưa xuống đó gặp Hạng Giai, cô cũng cho rằng phía dưới là vạn xà hang, ai ngờ lúc xuống đó, lại là một tầng hầm vô cùng đơn giản, thậm chí có trên trăm cái cơ quan.
Ho nhẹ một tiếng, cô quyết định đi qua.
“Mẹ, tầng hầm kia chỉ là có một ít đồ ly kì cổ quái thôi, mẹ không cần biết rõ đâu.”
Nhíu mày, tầng hầm của anh cái gì cũng là bảo bối, nhưng anh hiểu ý của cô, thôi, vẫn là lấy lòng mẹ chồng tương lai quan trọng hơn.
“Bác gái, bên trong thực sự là có mấy món đồ chơi nhỏ, lúc con dẫn anh ấy xuống đó, trọn vẹn bị con nhốt đúng một ngày.”
Một ngày?
Mặc Dận có thân thủ như vậy còn bị nhốt
một ngày sao?
Lan Tuyết Mai lúc này lại cho rằng chỗ đó có chút ly kì.
“Vậy sau đó thế nào?”
Sắc mặt Hồng Thủy có chút cổ quái, không cần đoán, chuyện phía sau tuyệt đối không được rồi.
“Sau đó con bắt anh ta ở phía dưới ba ngày ba đêm.”
Quay đầu, nét mắt mọi người có chút cao hứng.
Mặc Dận mang theo Sakura đi đến.
“Mặc, Mặc tiên sinh.”
Hồng Thủy vội vàng đứng lên, bộ dáng vừa thẹn thùng vừa ảo não, rõ ràng giống như nàng dâu nhỏ.
“Hồng Thủy, tôi cảm thấy chuyện của anh xấu hơn so với tôi nhiều.”
Đều nói thường đi trên bờ sông có đôi giày nào không ướt, so với anh, chuyện Hồng Thủy càng hay hơn.
“Đừng, đừng, sao anh có thể đối xử với người ta như vậy, người ta chỉ muốn bác gái vui vẻ chút thôi.”
Được, lại bắt đầu người ta rồi!
Mặc Khuynh Thành nghe tới toàn thân nổi da gà, đứng dậy trực tiếp gạt mở người này.
“Chị Hồng, chị cũng đã nói chuyện xấu của
Dận rồi, dù thế nào cũng phải công bằng lại phải không?”
Đương nhiên không phải! Tuy anh ta không biết mình có chuyện xấu gì, nhưng trước mặt bác gái vẫn muốn bảo trì hình tượng.
“Em gái, sao em có thể nói thế, người ta đâu có nói chuyện xấu, em xem, vừa rồi em cũng cười đó thôi.”
Mặt không biến sắc, “Chị Hồng, vừa rổi em cười là vì Dận vậy mà có lúc như vậy, từ nhỏ tới lớn chuyện xấu gì của anh ấy em đều biết, nhưng mà chị không biết, từ sau khi anh ấy mười tuổi, liền không bị lừa nữa.”
Lan Tuyết Mai cũng nói tiếp, “Đúng vậy, Dận nhi từ nhỏ đã trưởng thành sớm, sau này lớn lên muốn nghe chuyện xấu của nó lại càng khó. May có Hồng Thủy ở đây, nếu hôm nay con không nói, ta còn không biết tiểu tử đó còn có lúc như vậy.”
Hồng Thủy gượng gạo cười một tiếng, không cần quay đầu cũng cảm nhận được ánh mắt công kích của Mặc Dận.
“Bác gái, người đừng nói như vậy, thân là bạn lâu năm của Mặc tiên sinh, con đương nhiên muốn làm mẹ chồng tương lai vui vẻ rồi.”
“Ha ha.”
“Khụ khụ.”
Mẹ chồng tương lai?
Sakura hai mắt mở lớn, che ngực, cảm giác thế giới này hình như thay đổi quá lớn.
Người này từ đâu chui ra vậy, dám công khai nói trước mặt Kellen như vậy, chẳng lẽ không biết chính cung phu nhân đang ở bên cạnh sao?
Mặc Dận tri kỷ vỗ về sau lưng Mặc Khuynh Thành, giúp cô thuận khí, sau đó ngẩng mắt lên, “Hồng Thủy, gió lớn quá, lời không nghe rõ, anh nói lại đi.”
“Được, lời hay không nói lần hai, Mặc tiên sinh, cho tới nay không phải anh vẫn luôn hiểu rõ lòng của tôi sao?”
Nói xong, anh ta càng cảm thấy ấm ức hơn, nếu không thật sự thích anh, mới sẽ không vì anh mà phá hủy nhiều quy củ của hồng lâu như vậy, cũng sẽ không tự mình xuất hiện để bảo vệ Mặc Khuynh Thành, điều này đã không phù hợp với thân phận lâu chủ của anh rồi.
Cục diện nháy mắt liền trở nên xấu hổ, gió lạnh thổi vù vù.
“Được rồi, Dận nhi, con nói gì vậy, Hồng Thủy là đứa trẻ ngoan, con nếu dám tổn thương nó nữa, mẹ sẽ không để yên cho con.”
“Bác gái...”
Hồng Thủy cảm động hai tay ôm ngực, vẫn là bác gái tốt nhất...
“Mẹ, con cực kì bình thường.”
Nói xong, liền ôm Mặc Khuynh Thành chạy lên lầu.
Ý của anh là nói mình không bình thường sao...
Trong lòng yên lặng hỏi, đến ngay cả bộ mặt bên ngoài cũng không duy trì được.
Lan Tuyết Mai có chút đau lòng, nắm tay, vỗ về, “Hồng Thủy, con đừng buồn, Dận nhi không có ý đó.”
Phu nhân, Kellen không có ý đó là có ý gì?
Trong lòng Sakura hỏi lại, đều nói chuyện tình cảm không chứa được những người khác, phu nhân à, ngàn vạn lần đừng bởi vì nhất thời mềm lòng, liền phá hoại hạnh phúc của con trai người!
“Bác gái, không có việc gì, con đều biết rõ, thời gian cũng không còn sớm, con đi trước đây.”
“Ài...”
Nói xong, quay người lảo đảo rời đi.
Gió lớn thổi tới, sợi tóc hỗn độn bay theo gió, vạt áo buộc vòng quanh dáng người hoàn mỹ.
Sau khi Hồng Thủy rời khỏi biệt thự, liền điên cuồng chạy.
Anh ta không biết mình muốn đi chỗ nào, chỉ biết là trong lòng buồn bực cực kì muốn phát tiết, nếu cứ ở trong biệt thự, anh ta chỉ sợ sẽ tan vỡ.
Cực kì hiển nhiên, lời Mặc Dận nói thật sự làm tổn thương đến anh ta rồi.
Quen biết nhiều năm như vậy, anh ta cũng không cầu hồi đáp, tối đa cũng chỉ là nói cho đã đời, nhưng chỉ là như vậy, cũng chưa đủ sao?
Không sai, là anh ta không bình thường, lên trời cao cho anh ta bên ngoài là đàn ông, nhưng trong lòng lại là tâm hồn phụ nữ, đều nói nam nam mới là chân ái, nhưng vì sao tới lượt anh ta lại không giống như vậy rồi?
“Rầm.”
“Ai vậy, đi đường không có mắt à!”
Ném balo ra, Mặc Giác ôm trán.
Bản thân anh chỉ là muốn đến biệt thự xem em gái đã trở lại chưa, kết quả đột nhiên va phải một người.
Mở mắt nhìn Hồng Thủy ngã trên mặt đất, bộ dạng như vậy khiến anh không nỡ từ bỏ.
Đây là đang cosplay hả?
“Cái kia, vị tiên sinh này, anh không có sao chứ?” Nhìn quần áo, chắc là đàn ông đi...
Hồng Thủy ngẩng đầu, hai mắt đẫm nước mắt.
Hồi hộp!
Mặc Giác không biết hiện tại tâm tình mình như thế nào, đến ngay cả các đồng chí sau lưng anh cũng kinh hãi đứng ở đằng kia.
“Anh Giác, vừa rồi anh nói sai rồi, bộ dáng như vậy là nữ, khẳng định không phải nam.”
“Đúng vậy, nếu là nam mà bộ dáng lại xinh đẹp như này, tôi cảm thấy chúng ta đều không đáng sống rồi.”
“Không sao.”
Mày nhăn nhăn, tuy ngôn từ bọn họ cực kì không có ý tốt, nhưng cảm nhận khí tức trên người bọn họ, a, cũng là quân nhân sao?
Mấy người khác lại giật mình, thực ra là giọng nam? Thật sự là bị bọn họ nói trúng rồi.
Mặc Giác quay đầu trừng mắt nhìn bọn họ một cái, lại giơ tay đưa đến trước mặt Hồng Thủy, “Khụ khụ, tôi kéo anh dậy.”
Hồng Thủy cúi đầu, xem bàn tay trước mặt, phải hình dung thế nào đây? So với mình, to hơn một chút, lại mảnh nhỏ thon dài, lòng bàn tay có vết chai, đây là người hay dùng súng mới có, lại ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt Mặc Giác vô cùng chân thành, giống như tất cả cảm xúc hư hỏng đều biến mất.
“Cảm ơn.”
Chờ lúc anh ta phản ứng kịp, tay mình đã bỏ vào lòng bàn tay anh.
Động một cái, Hồng Thủy bị kéo vào trong lòng anh.
Hai người đứng đối diện nhau, không khí bốn phía đều trở nên nóng lên.
Người xung quanh nhìn hai người, đây là làm sao vậy? Không phải là kéo người dậy sao, sao lại thành ôm nhau rồi?
“Anh Giác, anh Giác?”
Một người không thể không nhắc nhở, thời gian bọn họ không có nhiều lắm.
Mặc Giác đột nhiên buông tay, lảo đảo một bước, cúi đầu, vành tai hồng lên.
Hồng Thủy cũng có chút giật mình, nghi hoặc đã không biết làm sao vậy, sau đó đem phản ứng của Mặc Giác xem ở trong mắt, không khỏi bật cười, anh ta vậy mà thẹn thùng.
“Kia, cái kia, anh có bị thương ở đâu không?” Nói xong lập tức liền ảo não, mình khẩn trương cái gì vậy.
Hồng Thủy khẽ cười một tiếng, “Không có chuyện gì.”
Vành tai Mặc Giác càng đỏ thêm, trong lòng nhớ lại người này cười lên thật đẹp.
“Anh Giác, chúng ta thật sự không kịp nữa rồi.”
Mặc Giác càng thêm ảo não, xem ra không gặp được em gái rồi.
“Vừa rồi thật ngại quá, nếu là phát hiện có chỗ nào không khỏe, liền gọi cho tôi.” Nói xong liền lấy một tờ giấy ra viết lên một dãy số.
Nhíu mày, nhìn dãy số trên mặt, Hồng Thủy không nhận lấy.
“Anh phải đi sao? Đi đâu?”
Mặc Giác theo bản năng trả lời: “Đi Hoa Hạ.”
“Vừa lúc, tôi cũng phải đi về, cùng đường với các người.”
Hồng Thủy tùy ý nói xong, dù sao anh ta cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này, còn không bằng trở về cùng mấy người này.
“Được thôi, a?”
“Thế nào, không muốn tôi đi cùng?”
Mặc Giác vừa định nói không quá thuận tiện, có thể thấy được ánh mắt của Hồng Thủy, bên trong thoáng lộ vẻ cô đơn, lời định nói ra liền nuốt trở vào.
“Đương nhiên không phải, vừa lúc anh đi cùng tôi, tôi cũng có thể yên tâm chút.”
Mấy người khác nghe xong, hoảng sợ lui về sau vài bước.
Không phải đâu, Mặc Giác từ khi nào lại tốt tính như vậy?
Nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, cuối cùng trong mấy người ngồi lên máy bay, Hồng Thủy ngồi cạnh Mặc Giác.
Mặc Khuynh Thành bị Mặc Dận bế lên lầu giờ phút này đang trải qua nước sôi lửa bỏng.
“Ưʍ...”
Nhiệt độ mãnh liệt nháy mắt leo lên toàn bộ thân thể.
Mặc Khuynh Thành hai mắt mở to, vô thanh hỏi, nên tới nhưng là càng mãnh liệt đáp lại.
Bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt đáp lại Mặc Dận.
“A!”
Một giây sau, tại lúc cô không phản ứng, cả người đã ở trên giường.
Mặc Dận cúi người, hai tay chống ở hai bên, đôi mắt mang theo khói lửa không thể bỏ qua.
“Cục cưng...”
Cô không trả lời lại, cởi cúc áo, đôi môi lại dán lại một chỗ.
Mềm mại chôn ở trong ngực, theo bản năng nắm lấy tấm thảm mềm mại.
Trán Mặc Dận đổ mồ hôi, dưới sự trêu chọc như vậy, tay to vung lên...
“A...”
Rèm lụa mỏng bên cửa sổ chậm rãi di động, ngăn cản từng trận ái muội tiếng khẽ ngâm...
Sắc trời dần dần tối xuống, căn phòng an tĩnh tản ra không khí ấm áp, dưới giường đầy quần áo hỗn độn, trên giường một cánh tay trần trụi ôm lấy giai nhân trong lòng, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn.
Mặc Khuynh Thành nhíu mày, giống như có chỗ nào không thoải mái, một lúc sau, cô mới chậm rãi mở hai mắt.
Không có lộn xộn, cánh tay bên hông cùng với hơi thở trên người để cho cô biết rõ, toàn bộ điều xảy ra vừa rồi không phải là mơ.
Ban ngày tuyên da^ʍ ....
Ngẩng mắt lên nhìn Mặc Dận ngủ say như cũ, trong lòng khinh bỉ, bộ dáng bên ngoài là con người, không nghĩ tới còn có thể làm ra chuyện như vậy, sau đó kinh hãi nhớ lại, phòng cách âm có tốt không, nếu như để những
người khác trong biệt thự nghe thấy được, vậy cô thật sự là không có mặt mũi gặp người khác rồi.
“Cục cưng, em nghĩ cái gì vậy?”
“Nghĩ anh vậy mà lại giả bộ ngủ!”
Người bên cạnh tỉnh lại lúc nào cô lại không biết, huống hồ Mặc Dận cũng không có che dấu gì.
Tuấn mỹ trên mặt lộ ra nụ cười mê người, tay để bên hông khẩn trương vài phần, đầu đặt vào cần cổ, nháy mắt cả chóp mũi đều là mùi của cô.
“Cục cưng, em thật thơm.”
Trong lòng Mặc Khuynh Thành rất tao nhã trợn trắng, “Đó là mùi sữa tắm!”
Ai ngờ Mặc Dận cực kỳ thật thà lắc đầu, “Sữa tắm không có mùi, là mùi của em.”
“Được rồi, Bản công tử trời sinh có hương thơm, còn có thể hấp dẫn bươm bướm nữa!”
“Ha ha ha...”
Mặc Dận thoải mái nở nụ cười, cũng chính là nụ cười tươi nhất mấy ngày nay.
“Anh cười cái gì!” Thẹn quá hóa giận, nắm chặt quả đấm, làm bộ đi xuống, giống như nghĩ đến cái gì, nháy mắt đυ.ng tới làn da kia, quyền hóa chưởng, khẽ xoa.
“Cục cưng, anh không sao.”
Mặc Khuynh Thành không nói gì, yên lặng nằm úp lên trên ngực anh, nội tâm chua sót, mấy ngày nay anh cũng cực khổ rồi, nếu không sao lại gầy đi nhiều như vậy...
“Cục cưng, em khiến anh gầy đi.”
“Ừ.”
“Em phải bồi thường cho anh.”
“Ừ.”
“Anh còn muốn...”
“Trời đã tối thế này rồi, em đi xuống xem cơm chiều đã chuẩn bị xong chưa.”
Lập tức xốc chăn lên, sau đó cầm lấy áo ngủ đặt ở bên cạnh, khẽ mặc lên rồi đi xuống dưới lầu.
Mặc Dận chống tay, nhìn bóng lưng cô cứ như vậy mà biến mất, trong mắt lóe lên ấm áp.
“Chị dâu, sao chị lại xuống đây rồi?”
Sakura nhìn thấy Mặc Khuynh Thành đang đi xuống, mắt liền sáng lên.
Hai người ở trên lầu lâu như vậy lại thỉnh thoảng còn truyền ra động tĩnh rất nhỏ, hắc hắc, không cần nghĩ cũng biết là làm cái gì.
Nhưng năng lực của Kellen cũng không tồi, thời gian dài như vậy...
Vành tai Mặc Khuynh Thành đỏ lên, vì sao mình lại đi xuống lúc này nhỉ!
Đột nhiên, bên hông xuất hiện một cánh tay, sau lưng dán lại bờ ngực nóng bỏng.
“Sakura, cô không có chuyện gì làm?”
“Đương, đương nhiên có chuyện rồi.” Nói xong liền xoay người đi vào phòng bếp.
Nực cười, trong lòng biết là tốt, nếu còn ở lại đây, không chừng bản thân sẽ giống như Archilbald đần độn kia mất.
Chỉ chốc lát sau, ba người liền bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra.
“Bảo bối, Dận nhi, ăn cơm thôi.”
Lời nói cực kỳ tự nhiên, không có bất kì khác lạ gì, điều này cũng khiến cho trái tim treo lơ lửng của Mặc Khuynh Thành hạ xuống.
“Không cần lo lắng, anh đã nói trước với mẹ rồi.”
?!
“Anh nói trước là chỉ...” Sẽ không phải là sau khi quan hệ xong liền nói chứ.
“Chẳng thế thì sao?” Chẳng lẽ muốn giấu diếm?
Trán Mặc Khuynh Thành hiện đầy vạch đen, cho nên nói, người trong nhà đều biết rõ?
Nhớ lại sau khi xuất hiện tình hình này, lại lắc đầu. Không có khả năng, nếu Mặc Tuyển Thần biết được, mới sẽ không quản sự tình quan trọng, nhất định sẽ lập tức bay sang đây quyết đấu với Mặc Dận.
Ăn cơm tối xong, Mặc Khuynh Thành quyết định đi tới tổ kịch xem một chút.
Hai người thu dọn thỏa đáng, lái xe rời khỏi biệt thự.
Buổi tối nước M rất đẹp, nhất là vừa qua một trận mưa, chỉ là gió đem mang theo một chút lạnh, đảo qua đôi má.
“Cục cưng, quá lạnh.”
Cửa sổ đột nhiên bị đóng lại, tiếp theo liền nghe được một câu này của Mặc Dận.
Miệng bĩu ra, vang lên tiếng nhạc vui vẻ.
Khúc nhạc dạo cực kì hấp dẫn, mà lúc câu hát đầu tiên vang lên, thân thể vốn đang lắc lư theo nhạc liền cứng ngắc.
Vì sao lại tùy ý nhấn chọn một bài như vậy?
Khách quan mà nói , bài hát này thực sự rất êm tai, đương nhiên, nếu như xem nhẹ lời bài hát, nhất là người mới làm chuyện xấu lúc chiều này giống như Mặc Khuynh Thành.
Nhưng mà...
Vì sao trên xe Mặc Dận lại có kiểu bài hát này?
Chẳng lẽ...
Nhớ lại tới năng tính, cổ quái nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở chỗ nào đó.
“Cục cưng, em nhìn anh như vậy, khiến cho anh cảm thấy lúc trước chưa thỏa mãn được em.”
Oanh!
Khuôn mặt đỏ lên, hắng giọng nói: “Mặc Dận, đồ lưu manh?”
Nhìn thoáng qua, cũng không nói gì, chỉ là đem tốc độ xe mở tối đa.
Đèn tổ kịch cắt qua bóng tối, đem xung quanh chiếu sáng lên.
“Đến rồi.”
Xuống xe, hai người không nói gì, bất động thanh sắc đi vào.
“Vị trí không đúng, thân nghiêng một chút, quạt gió, thổi lớn một chút.”
Vẻ mặt Tôn Đức nghiêm túc cầm loa điều chỉnh.
Lạp Lý dùng wire treo thân thể lên từ từ xoay xoay, mà Eileen ở dưới đất toàn thân mặt chiffon màu trắng đứng ở trước quạt gió, tóc dài phấp phởi, Mặc Khuynh Thành nhìn liền cảm thấy lạnh.
“Được rồi, bắt đầu!”
Wire thần tốc đánh xuống, lại tới nửa đường thì dừng lại, Eileen ở dưới lo lắng, lại bất lực. Một bên khác ở trên cao, trên mặt hiện lên vẻ châm chọc.
“Felix, anh không ngoan ngoãn cùng với tiểu tình nhân của anh chờ ở phía dưới đi, lại còn chạy tới chịu chết, tôi nên nói anh ngu xuẩn, hay là nói Cecilie uổng phí một phen tâm tư đây?”
“Anh nói Cecilie làm sao?”
Felix từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy sao không thích hợp, tuy nói quen biết không lâu, nhưng người yêu anh không lẽ anh không biết, cho nên anh mới muốn nhanh chóng đi lên, không thầm nghĩ sau khi xuất hiện toàn bộ thế giới sẽ thay đổi.
“Cô ấy? Yên tâm, tôi sẽ yêu thương cô ấy.”
“Tôi không cho phép anh đối xử với Cecilie như vậy!”
Felix giữa không trung vùng vẫy nghĩ muốn vọt tới trước mặt anh ta, nhưng không có bất cứ năng lực gì anh hoàn toàn không có cách nào.
“Phỉ Lặc Khắc Tư, anh đừng lộn xộn!” Trách Đế nhìn đến, gào lớn.
“Không cho phép? Felix, anh dùng thân phận gì để nói những lời này với tôi?”
“Tôi lấy thân phận người yêu của Cecilie!”
“A...? Vậy sao? Vậy cô ta thì là gì?” Người nọ chỉ vào Trách Đế trên mặt đất.
Felix cúi đầu, nhìn cô, trong lòng phức tạp.
“Felix...” Nhẹ giọng thì thầm.
Felix vô thanh nói câu “Thật xin lỗi”, liền nói với người kia: “Cô ấy là người nhà tôi, là em gái của tôi, mà Cecilie là người phụ nữ tôi yêu, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy!”