Edit: windy
Không giống với nước M thời tiết trong xanh, thời tiết Hoa Hạ kể từ sau khi Mặc Khuynh Thành đi rồi, cũng tốt hơn nữa.
Mây đen âm u che lấp đầy trời, đè nén tâm tình của mọi người cũng không khá hơn.
“Bang.”
“Tại sao các người không nói cho tôi biết Mặc Khuynh Thành đã ra nước ngoài rồi! Nếu không phải hôm nay tôi đọc báo, có phải sẽ bị mấy người lừa gạt rất lâu không!”
Quảng Y đá ngã mấy người quỳ trên mặt đất, còn chưa hết tức giận, trực tiếp cầm ly nước lên đập tới.
“Tiểu thư, trước đó Mặc Khuynh Thành bị bắt cóc, bệnh viện đó không phải là nơi chúng tôi có thể tùy ý đi vào, huống chi còn là phòng bệnh trên tầng cao nhất, vốn tưởng rằng sau khi xuất viện sẽ ở một chỗ, mấy ngày nay cũng ở trường học, nhưng mà ai ngờ đến cô ta lại đột nhiên rời đi...”
“Còn kiếm cớ! Tôi để cho các người giám sát hai mươi bốn giờ không ngừng nghỉ, kết quả các người làm cái gì!”
Mềm mại trước ngực không ngừng phập phồng lên xuống, hai mắt lộ ra tia máu, lửa giận trên người lan ra khắp phòng, mọi người bị dọa sợ đến một câu cũng không dám nói.
“Thế nào, các người ngược lại không dám nói sao! Câm hết rồi hả!”
Đợi không được bất kì câu đáp lại nào, giống như có một chậu dầu ở phía trên đổ lên, lửa lại càng thêm mạnh.
“Văn Phong, anh tới nói xem nên làm gì tiếp bây giờ.”
Văn Phong sau lưng suy tư một hồi lâu, “Tiểu thư, hiện tại chúng ta cần tra rõ xem bọn người Mặc Khuynh Thành rốt cuộc đã đi đâu, sau đó phái người đi theo, mặc dù không thể đảm bảo tìm được Mặc đại thiếu gia, nhưng tỷ lệ là rất lớn.”
Quảng Y gật đầu một cái, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, vừa nhìn về phía mấy người quỳ trên mặt đất, lửa giận lại nổi lên.
Văn Phong vội vàng nói: “Các người lui xuống trước đi.”
Mấy người kia liền cuống quít rời khỏi.
“Tiểu thư, đừng vì mấy người không liên quan mà hại sức khỏe.” Anh ta khuyên giải.
Quảng Y nhíu mày, “Anh cho rằng tôi muốn tức giận, nhưng mà anh nhìn bộ dáng của bọn họ xem, mỗi người đều đem mệnh lệnh của tôi ở bên ngoài tai, nếu thật là không tìm được A Dận, tôi phải làm sao bây giờ!”
Chỉ có lúc ở một mình, cô ta mới gọi như vậy.
“Tiểu thư, Mặc đại thiếu gia nhất định sẽ trở lại, nơi này là nhà của anh ta.”
“Nhưng mà Mặc Khuynh Thành không có ở đây, thì lúc nào anh ấy mới trở lại! Tôi không chờ được, Văn Phong, liên lạc người kia, để cho anh ta ra tay!”
Văn Phong chần chờ một lát, “Tiểu thư, nếu như bị ông chủ biết.”
Quảng Y trực tiếp cắt đứt, “Cha tôi sẽ không biết, anh cứ liên lạc là được.”
Văn Phong không có cách nào, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.
“Alo, là Nhan thiếu gia sao?”
“Nói.”
“Nhan thiếu gia, tiểu thư của chúng tôi muốn xin anh giúp một chuyện.”
“A? Quảng Y không phải là đã nói sẽ không tìm tôi giúp nữa sao, huống chi, tại sao tôi phải giúp cô ta.”
Nhớ tới lần trước Quảng Y kiêu ngạo, anh đã cảm thấy vô cùng nực cười, không có chuyện gì liền giả bộ như thiên kim tiểu thư, có chuyện cần thì gọi người làm điện thoại tới đây, thế là như thế nào, coi anh là thuộc hạ của Quảng gia sao?
“Nhan thiếu gia, tôi biết anh vẫn còn tức giận chuyện lần trước, anh đại nhân đại lượng, tiểu thư còn nhỏ, liền tha thứ cho cô ấy đi.”
Trong lòng Văn Phong cũng hiểu, kể từ sau lần đó, ngay cả ông chủ cũng không liên lạc được với anh ta.
Đầu bên kia cười nhạo một tiếng, “Văn Phong, anh thật là con chó trung thành của Quảng Y.”
Văn Phong cảm thấy anh ta sẽ không nói ra cái gì tốt lành, quả nhiên...
“Nhưng mà Văn Phong, anh nguyện ý hạ bản thân mình trở thành con chó của Quảng Y, tôi cũng không muốn, Quảng gia của anh, tôi cảm thấy ghê tởm.”
Văn Phong có vài phần không vui, trầm giọng xuống, “Nhan thiếu gia, Quảng gia cũng là nhà của anh.”
“Câm miệng!” Đầu bên kia hiển nhiên không muốn nghe anh nói tiếp.
“Văn Phong, Quảng gia không có quan hệ gì với tôi, nếu anh còn dám nói sai nữa, tôi sẽ khiến cho anh trực tiếp nhảy lầu.”
Văn Phong không dám nghi ngờ lời của anh ta, bản lĩnh của anh ta, anh đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi.
“Vâng, Nhan thiếu gia, là tôi nói sai, nhưng mà thiếu gia không muốn biết tiểu thư muốn nhờ anh giúp đỡ cái gì sao?”
Anh ta nhớ tiểu thư từng nói qua người này hình như có hứng thú đối với Mặc Khuynh Thành.
“A? Anh nói xem.” Lửa giận tới nhanh, đi cũng nhanh.
“Nhan thiếu gia, lần này tiểu thư muốn nhờ anh tra giúp xem Mặc Khuynh Thành đã đi đâu, muốn là nếu có thể, anh tự mình đi một chuyến.”
Đối phương giống như đang suy nghĩ, Văn Phong không hề gấp gáp, anh tin tưởng kết quả sau cùng nhất định là đáp ứng.
“Được, tôi liền tự mình đi một chuyến, nhưng mà Văn Phong, anh đã có dũng khí động tới tôi, thì liền ngoan ngoãn chờ trừng phạt của tôi đi.”
Âm thanh kéo dài, câu lòng người, lại mang lại chút nguy hiểm.
Văn Phong theo bản năng run lên một cái, trừng phạt trong miệng anh ta, cũng không phải giống như của người bình thường...
“Nhan thiếu gia, thuộc hạ nói trắng ra chính là đi làm cho người khác, kính xin ngài giơ cao đánh khẽ.”
Đối phương giống như đang châm chọc, trực tiếp cúp điện thoại không muốn nói chuyện nhiều.
“Tút tút tút...”
“Thế nào rồi?”
Văn Phong khóc không ra nước mắt, “Anh ta đã đáp ứng.”
Quảng Y thả lỏng, “Anh ta đồng ý là tốt rồi, có anh ta ra tay, hành tung của Mặc Khuynh Thành tuyệt đối không thành vấn đề, Văn Phong, anh vất vả rồi.”
Văn Phong lắc đầu một cái, rất muốn nói không vất vả, có thể tượng tượng đến trừng phạt sắp tới, trong lòng lại sợ hãi.
Bên kia, Lily ở trong biệt thự Tô Thụy mua, nằm nhàn nhã.
Garci đi tới, không vui nói: “Lily, bây giờ cô còn rảnh rỗi nghỉ ngơi sao!”
Đôi mắt Lily híp lại, ở nước ngoài một khoảng thời gian, nhưng cô vẫn không thích ứng được với thời tiết bên đó, chờ lúc cô trở lại mới hiểu được, Hoa Hạ là tốt nhất.
“Garci, làm sao vậy, ngồi xuống uống chút nước đi.”
Garci ngồi xuống, thở dài, “Đến nơi này, tôi liền cẩn thận tra xét về chuyện của Mặc Khuynh Thành, Lily, chúng ta hơi xem thường cô ta rồi.”
Một thời gian ngắn ngủi, hai bộ tác phẩm, một album, nhưng lại khiến cho cô ta nổi tiếng như vậy.
“Không phải trước đây cô nói, mặc dù cô ta rất mạnh, nhưng cô có cách sao?”
Nghe nói như thế, cô không khỏi khẩn trương, chẳng lẽ cô gặp nhiều khó khăn như vậy, cũng vẫn không đối phó được cô ta?
“Hiện tại biết sốt ruột, cũng không nhìn tình hình của cô mấy ngày nay, luyện tập hàng ngày không luyện, hoạt động cũng không nhận, khi cô ta không có ở đây vòng giải trí Hoa Hạ rớt xuống, kết quả đây?”
Lily mặt có chút hồng, âm thanh hạ xuống không ít, “Tôi, là tôi không đúng.”
Garci thở dài, vốn tưởng rằng dù gì cô ta cũng biết, ai ngờ còn cần giám đốc mình đây.
“Tốt lắm, bắt đầu từ ngày mai, cô bắt đầu huấn luyện hàng ngày, hoạt động tôi cũng sẽ giúp cô nhận, Lily, nếu là chờ anh ta trở lại, cô sẽ không có được thành công, cô chỉ có một con đường.”
Lily run rẩy, không tiếng động gật đầu một cái, cô ta tuyệt đối sẽ thành công!
Nước Y.
Rời khỏi biệt thự Mặc Dận, Cassiel cũng không trực tiếp trở về Hoa Hạ, bọn họ tiến vào biệt thự bên trong còn xa hoa hơn của Abigail.
“Mặc thiếu, nơi này là biệt thự của anh?”
Cassiel không nghĩ tới anh cũng có chỗ ở nước Y, xa hoa như vậy, suy nghĩ một chút cha mình ở trước mặt anh chưa bao giờ cúi đầu, trong lòng cười khổ, nếu ông ấy thấy anh như này, thái độ có thể sẽ thay đổi không đây.
“Kellen, cuối cùng anh cũng tới!”
Âm thanh kích động, bước chân vội vàng, từ trên lầu dần dần đến gần.
“Archibald, đi cẩn thận.” Mặc dù là trách móc, đáy mắt lại không hề có chút tức giận nào.
Archibald cũng không thèm để ý, trực tiếp tiến lên đưa cánh tay lên khoác lên bả vai của anh.
“Kellen, sao hiện giờ anh mới ra ngoài, ở cái gia tộc giẻ rách đó có cái gì có thể làm cho anh ở trong đó lâu như vậy.”
“Archibald, bỏ tay xuống, Kellen là người có gia đình rồi.” Sakura cũng từ trên lầu đi xuống.
Cassiel nhìn thấy mấy người quen thuộc, một suy nghĩ to gan dâng lên.
“Mặc thiếu, anh sẽ không sớm đã biết thân thế của mình chứ?”
“Anh là ai, Kellen của chúng tôi có thân thế gì mắc mớ gì tới anh!”
Đừng tưởng anh không nhìn thấy anh ta, hừ, không phải là người của gia tộc đó sao, bây giờ lại cùng Kellen tới đây, khẳng định là không có ý tốt.
“Kellen, bình thường anh rất cẩn thận, sao hiện tại lại rối rắm, trong cái gia tộc đó không có người nào là người tốt, dĩ nhiên, trừ cô ấy ra.”
“Cô ấy là ai?”
Cassiel không cảm thấy thái độ của anh ta không tốt với cô, ngược lại cảm thấy hứng thú với “Cô ấy” trong lời của anh ta.
“Lấy đâu ra nhiều lòng hiếu kỳ như vậy, cẩn thận biết nhiều, bị chết nhanh đấy!”
Cassiel không nói thêm gì nữa, hai tay giơ ra nhún vai một cái, được rồi, anh không nói lời nào là được.
“Archibald, tình hình gần đây như thế nào?” Mặc Dận trực tiếp mở miệng hỏi, anh không muốn lãng phí nhiều thời gian.
“Bên kia không có hành động gì, nhưng mà anh yên tâm, người của chúng ta đã nhanh chóng leo lên rồi.”
Đánh đổ một gia tộc không dễ dàng gì, nếu muốn hoàn toàn, sẽ phải trong ngoài hợp lực.
“Cục cưng bên đó thì sao?”
Ánh mắt Cassiel sáng lên, vấn đề này anh cũng muốn biết.
“Chị dâu bên kia xảy ra chút vấn đề, trước bị bắt cóc, sau được một người tên Tống Phi Bạch cứu, sau đó bị thương không từ mà biệt, chị dâu cũng không có tìm, cứ đi học như mọi khi, hiện tại chắc là đang ở nước M quay bộ phim mới rồi.”
Nghĩa là, Mặc Dận cũng nghĩ đến khoảng cách giữa nước Y mà nước M là không xa, trong lòng vốn là kìm nén không được liền sinh động lại.
Archibald cũng xem như hiểu Mặc Dận, nháy mắt chế nhạo hỏi: “Kellen, có phải anh nhớ chị dâu rồi không?”
“Archibald, nói vô nghĩa hơi nhiều rồi.” Anh nhàn nhàn nhìn, đôi mắt sâu thẳm không rõ thần sắc.
Archibald bĩu môi, chưa từng từ bỏ ý định nói: “Kellen, tôi là anh, giờ liền đặt vé máy bay bay qua đó rồi, chị dâu xinh đẹp như vậy, chỉ cần người dài mắt liền sẽ động tâm.
Hiển nhiên, lời này của anh ta khiến cho Mặc Dận nhíu mày lại.
Bộ dạng của cục cưng vẫn là chuyện anh lo lắng, hiện tại anh lại không có ở bên cạnh cô, nếu là thật sự có người tận dụng mọi thứ, vậy không phải là...
Khuôn mặt không ngừng thay đổi, Archibald nhìn đến đắc ý, vừa gặp phải chuyện của chị dâu, người này liền không còn giống như bộ dáng cấm dục ngày xưa nữa, hoàn toàn có sức sống lại.
Sakura khinh thường nhìn anh ta một cái, đối với lạc thú của anh ta cũng không khen ngợi gì, cũng không ngẫm lại truyện cười Mặc Dận là dễ xem như vậy à.
“Sakura, Archibald, công việc phía trên cứ để cho cậu ta làm, cô với tôi đi một chuyến tới nước M.”
“Được.” Báo ứng khó chịu quá, không nghĩ tới đã vậy còn rất khoái trá.
Vẻ mặt Archibald đau khổ, kêu thảm, “Kellen, anh không thể đối xử với tôi như vậy, đây là làm cho tôi 24 giờ biến thành 48 giờ sao, quả thực là lấy mạng mà làm việc mà, anh nên là không lỡ để tôi trẻ trung mà mất sớm chứ.”
Đôi mắt Mặc Dận tuy ý rơi vào trên người anh ta, “Tôi sẽ mua cho cậu một chỗ đất thật tốt.”
Chỗ tốt...
Cassiel cảm thấy chỗ tốt này tuyệt đối không phải chỗ tốt, nếu không thì mặt Archibald sẽ không đen như vậy.
“Kellen, anh thật xấu, vậy mà có lòng tìm chỗ đặt tro cốt cho tôi, anh nói đi, có phải anh sớm đã nhìn tôi không quen rồi không!”
Sakura thấy chuyện còn chưa đủ lớn, chuẩn bị thêm nắm lửa.
“Kellen, chủ ý này của anh thật sự là quá tốt, Archibald thật sự quá ầm ĩ, không chỉ có như vậy, miệng lại đặc biệt tiện, nếu không phải trên người vẫn có năng lực, tôi đã sớm không muốn làm đồng nghiệp với anh ta rồi.”
“Sakura, cô vậy mà cũng không giúp tôi!”
Archibald cực kì đau khổ, chẳng lẽ anh ta thật sự khiến cho bọn họ phiền chán như thế?
Sakura liếc xéo nhìn anh ta, “Anh đừng có mà tự kỉ nữa, Kellen, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi thôi, bây giờ còn có mấy chuyến máy bay, bay tới đó vừa lúc buổi tối, đến lúc đó anh cùng chị dâu có thể tận hưởng thế giới hai người rồi.”
Mặc Dận gật gật đầu, đi qua Archibald, trực tiếp lên lầu chuẩn bị hành lý.
Sakura vỗ vai anh ta, “Trong khoảng thời gian này, anh liền vất vả chút rồi, đúng rồi, nhớ chiếu cố thật tốt người này, anh hiểu chứ.”
Anh không hiểu!
Trong lòng Archibald điên cuồng hét lên, ánh mắt nén giận nhìn bóng lưng của bọn họ, đáng tiếc không ai chú ý đến cảm nhận của anh ta cả.
Nước M.
Qua cuộc thảo luận ngày hôm qua, mọi người phân công rõ ràng, hôm nay, bọn họ đến địa điểm quay phim trước.
Xe đi mất một giờ, liền ngừng ở ven đường.
Tôn Đức có chút kích động nhanh chóng xuống xe.
Los Angeles, ông chưa từng tới, nhìn ngựa xe như nước, cảnh sắc hoàn toàn không giống với Đế Đô, dưới chân ông có chút không chân thực.
“Đạo diễn Tôn, ông đứng vững chút, thần tượng vẫn còn ở bên cạnh đấy.” Mặc Khuynh Thành hơi đỡ tay một phen, thấp giọng nói.
Tôn Đức có chút giật mình, “Tôi không sao, chỉ là cảm thấy không chân thật lắm.”
Theo bước trên mảnh đất này, nhìn thấy thần tượng, trao đổi nhân viên, đến bây giờ đi thẳng tới chỗ quay phim, vài phần chân thật vài phần hư ảo, giờ vẫn phân chia không rõ.
Mặc Khuynh Thành không nói gì, mới đến có hai ngày, Tôn Đức liền lần lượt nghi ngờ, cô biết tâm tình của ông ta, cho nên cũng yên lặng làm người nghe.
Tôn Đức mê mang một lát, sau đó phản ứng kịp, quyết định lấy cảnh.
Bởi là vì phim khoa học viễn tưởng, cho nên sử dụng đến cảnh hiện trường cũng không nhiều, điều này cũng làm cho vì sao An Đông đem chính đoàn đội của mình tới đây, nguyên nhân mà Mặc Khuynh Thành không có cự tuyệt.
Chuyện lấy cảnh với mấy diễn viên như Mặc Khuynh Thành không có vấn đề gid, cho nên Nicolai Môn Đặc liền đề nghị mang theo mấy người đi dạo quanh.
Mọi người không có ý kiến, dẫn nhau rời đi.
Nicolai Môn Đặc hỏi: “Mặc, mọi người muốn đi chỗ nào? Tôi cảm thấy trung tâm thương mại bên này, mọi người không quá cảm thấy hứng thú, nơi này có, Đế Đô cũng có, nếu không chúng ta đi ra bãi biển?”
“Được đó, công tử, chúng ta đi bãi biển đi!”
Đào Hề Nhiễm tuy đã đi tới bãi biển ở Đế Đô, nhưng nghĩ lại bãi biển nơi này không giống, không khỏi động tâm.
“Mặc, trợ lý nhỏ này của cô trái lại rất thú vị, nếu không cho tôi chơi vài ngày đi?” Eileen đối với bãi biển không có hảo cảm, trái lại bộ dáng hưng phấn của Đào Hề Nhiễm như vậy, gợi lên hứng thú của cô ta.
Đào Hề Nhiễm vừa nghe xong, sợ tới mức trực tiếp rúc vào trong lòng Mặc Khuynh Thành.
Mặc Khuynh Thành dở khóc dở cười cúi đầu nhìn cô ấy, nhẹ nhàng nhìn, tràn đầy ý bảo vệ.
“Eileen, cái thú vị của cô trái lại thật đặc biệt, ban đầu là tôi, giờ là người của tôi, dù thế nào, coi bản công tử chết rồi sao?”
Trước diễn đều là đàn ông, đột nhiên phát giác, thay đổi giữa nam và nữ, bản thân cô trái lại thuận buồm xuôi gió, chậc, sau này có phải mình nên giả trang làm đàn ông để đùa giỡn người khác không?
Ý nghĩ này chợt lóe lên, nhưng lại che dấu ở trong lòng.
Eileen che miệng nở nụ cười, cảm thấy được vô cùng giải trí, “Nicolai Môn Đặc, xem xem người anh xem trúng kìa, lại biết thương hoa tiếc ngọc.”
“Mặc được rồi được rồi.” Nicolai Môn Đặc lái xe nói nhẹ một câu.
Mọi người chế nhạo nhìn hai người, giễu cợt.
“Nicolai Môn Đặc, sao anh có thể là bạn của tôi vậy, không biết thì thật tốt, như vậy tôi cũng có thể theo đuổi được Mặc rồi.”
“Lạp Lý, anh vẫn là hết hi vọng đi.”
Lý Lạp cảm giác sức quyến rũ của mình chịu đả kích, “Vì sao muốn tôi hết hi vọng, tôi có chỗ nào không bằng Nicolai Môn Đặc, huống hồ Mặc cũng nói, thích ánh mắt của tôi.”
“Cắt!”
Mấy người khinh bỉ nhìn anh ta.
“Nicolai Môn Đặc, anh nhanh tuyên bố chủ quyền đi!” Eileen chính là thích náo nhiệt.
Nicolai Môn Đặc có chút thẹn thùng, mang tai ửng đỏ, từ trong kính chiếu hậu nhìn Mặc Khuynh Thành một cái, sau đó trong lòng có chút mất mác.
Nhàn nhạt như vậy, giống như người bọn họ nói không phải là cô vậy.
Ài, vẫn là không được sao...
Nhưng mà anh ta liền tỉnh lại, lúc này mới có mấy ngày, anh ta tin tưởng tiếp xúc lâu ngày cô nhất định sẽ động tâm.
“Mọi người đừng nháo nữa, hiện tại chỉ là tôi tương tư đơn phương thôi, Mặc vẫn còn chưa thích tôi.”
Lời này vừa nói ra, mấy người ngạc nhiên nhìn Mặc Khuynh Thành.
Eileen: “Không nghĩ tới còn có người có thể kháng trụ lại sức quyến rũ của Nicolai Môn Đặc, thật không dễ dàng, Mặc, tôi thật bội phục cô.”
Johnny: “Lần đầu tiên nhìn thấy Mặc, liền cảm thấy được cô ấy rất đặc biệt, không nghĩ tới lại đặc biệt như vậy.”
Lạp Lý: “Tôi liền biết Mặc thích tôi rồi, Nicolai Môn Đặc, thu hồi tâm tư của anh lại đi, Mặc thuộc về tôi rồi!”
Đào Hề Nhiễm nhịn không được ngẩng đầu phản bác: “Mọi người đừng nói nữa, công tử nhà chúng tôi là người có hậu cung rồi!”
Hậu cung?
Mấy người không tính biết.
Eileen nhíu mày suy nghĩ một lát, mới hỏi: “Hậu cung có phải là có rất nhiều đàn ông không?”
Đào Hề Nhiễm ngồi thẳng lên, tự hào ưỡn ngực, lanh mồm lanh miệng khiến cho Mặc Khuynh Thành muốn ngăn cũng không ngăn được.
“Đâu chỉ là đàn ông, còn có cả rất nhiều phụ nữ nữa!”
Mặc Khuynh Thành đỡ trán, hận không thể trực tiếp che miệng cô ấy lại.
Lời giải thích này quả thực chính là đem cô đắp thành đại hoa tâm thế kỉ.
Quả nhiên, sau khi Eileen nghe được, trong mắt liền sáng bừng lên, ánh mắt quét khắp phía, “Không nghĩ tới a không nghĩ tới a, Mặc, cô thực ra là một người như vậy! Vậy không phải vừa vặn sao, nhanh lấy Nicolai Môn Đặc đi, nếu không Lạp Lý cũng thu vào, làm cho hậu cung của cô tăng thêm phong tình, nói không chừng về sau còn có đứa con lai đó.”
Mặc Khuynh Thành: “...”
Cô nên làm thế nào để kéo họ trở về đây, bọn họ càng nói càng thái quá...
Nicolai Môn Đặc chú ý cô từng chút một, đang nhìn thấy biểu tình của cô không nói được gì, lập tức giải vây: “Eileen, vui đùa quá rồi đấy, làm Mặc sợ hãi rồi.”
Eileen quả nhiên nhìn về phía Mặc Khuynh Thành, hỏi: “Không thể nào, Mặc, chút có mấy người như vậy mà cô đã không chịu nổi rồi hả?”
“Chắc không đâu, nếu chút này còn chịu không nổi, cũng không cần tồn tại trong Làng giải trí nữa.”
Dù sao cũng là diễn viên, cho dù trong lòng cô có châm chọc thế nào, trên mặt cũng sẽ không lộ ra nửa phần.
Sau đó, mọi người hiểu được cũng không thảo luận đề tài này nữa, không khí lại nóng trở lại.
Bởi vì đây là suy nghĩ đột ngột, cho nên Nicolai Môn Đặc dẫn bọn họ đến trung tâ, mua đồ tắm trước, mới đi ra bãi biển.
Bãi biển thánh Monica, là bãi biển nổi tiếng của Los Angeles, cũng là trọng điểm của quốc lộ 66, bãi biển gần nội thành, người ở đây rất đông đúc. Đồng thời, trên bến tàu có công viên Thái Bình Dương cũng rất nhiều người đến, đèn rực rỡ mới lên, tiệc party liên tiếp được tổ chức, dàn nhạc đầu đường lại càng quét xuống phong cảnh độc đáo.
Xe vừa mời dừng lại, Đào Hề Nhiễm kích động nhảy xuống xe.
“Thật đẹp!”
Trời biển một màu, dưới chân là hạt cát trắng, nhiệt độ thích hợp, trên biển thỉnh thoảng lại xuất hiện cánh chim hải âu bay lên, yên tĩnh lại mỹ lệ.
“Công tử, mình muốn đem những thứ này gửi cho bọn người Đới Thiên cho bọn họ ghen tị chết!”
Bởi vì phải lấy cảnh, bọn người Đới Thiên thân là nhân viên kĩ thuật, tránh không được phải ở lại hỗ trợ.
Tiếng tách tách không ngừng, Mặc Khuynh Thành cũng chỉ đứng ở chỗ không xa nhìn mặt biển xanh thẳm.
Bờ cát trắng phủ kín, chân trần dẫm lên cảm thấy như được tay người mẹ đang ôn nhu vuốt ve, mắt thường có thể thấy được trên bờ cát trắng còn có mấy con ốc nhỏ, tiếng sóng biển, tiếng hải âu, tiếng nói tiếng cười, toàn bộ đều không giống với bãi biển ở Đế Đô.
“Tách tách.”
Cô lập tức quay đầu, nhìn về phía Nicolai Môn Đặc.
Vừa vặn bị bắt gặp khiến anh ta có chút xấu hổ, “Mặc, cô rất đẹp.” Đẹp đến nỗi anh ta không dám hít thở, sợ quấy nhiễu cô.
Đều nói người ngoại quốc có vẻ cởi mở, cô thật không biết đây là cởi mở, nhưng ngược lại có thể gọi là thật tình.
“Nicolai Môn Đặc, cảm ơn anh.”
“Không cần khách khí, nếu là nguyện ý mà nói, hôm nay làm người mẫu của tôi được không?”
Mặc Khuynh Thành nhíu mày lại, buồn cười nói: “Anh thật muốn tôi làm người mẫu?” Cho dù là diễn kịch, cô cũng chỉ là thay đổi giữa chừng, càng đừng nói là người mẫu.
Nicolai Môn Đặc quơ quơ máy ảnh, “Mặc, cô chỉ cần làm chính mình là được, huống hồ, tôi chỉ là nhϊếp ảnh gia gà mờ.”
Cô vừa nghe xong, cũng không tìm lí do gì nữa, vui vẻ chấp nhận.
“Chỉ là sau khi chụp xong, nhất định phải cho tôi xem.”
Ngụ ý, nếu là cô không hài lòng, nhất định phải xóa sạch.
Nicolai Môn Đặc làm nũng gật đầu, tuy nhiên anh ta cảm thấy được cho dù Mặc có thế nào, đều là đẹp.
Có lẽ bởi vì Đào Hề Nhiễm, mấy người vốn không có hưng thú liền bị kéo trở lại.
“Hai người các người đừng có hàn huyên nữa, mau đi thay áo tắm đi! Mặc, tôi cực kì chờ mong đó!” Eileen cười gian,
“Tôi đi thay đồ đây.” Cô quay đầu nói xong.
Nicolai Môn Đặc gật gật đầu, nhìn bóng lưng cô rời khỏi, cúi mắt nhìn máy ảnh, nỉ non: “Không biết cô sẽ mang đến cho tôi nhiều kinh hỉ thế nào...”