Edit: windy
Vốn tưởng rằng mất một khoảng thời gian ra khỏi đám người, ai ngờ mọi người từ từ tản ra, để lại đường cho hai người đi qua.
Công Thủy hừ một tiếng, nhấc chân liền hướng về chỗ của mình.
Mặc Khuynh Thành theo sát phía sau, nhưng mà cô vừa đi vừa chào hỏi người mọi người, so với Công Thủy phụng phịu phía trước thành tươi sáng.
Khu giảng đường cách văn phòng một đoạn đường, cũng may mà sau khoảng thời gian tan học không lâu, nếu không bọn họ cũng sẽ không quá dễ dàng tiêu sái đến văn phòng được.
Vừa mới tiến vào văn phòng, Công Thủy liền chạy tới sofa bên cạnh nằm xuống.
“Chơi không vui, một chút cũng không vui! Quả nhiên không thể mềm lòng, cũng không biết đứng lâu như vậy, đùi non mảnh khảnh của người ta có thể thành bắp thịt dài hay không.”
Anh vừa oán giận, vừa chậm rì rì đập chân.
Mặc Khuynh Thành tự giác đóng cửa lại, đi đến ghế ngồi cách đó không xa rồi ngồi xuống.
“Chị Hồng, cuộc sống dạo này thế nào?” Hai người đều không mở miệng liền lãng phí thời gian.
“Còn có thể thế nào, chỉ là không có việc gì thôi.”
Giữa lông mày Công Thủy nhíu lại, nếu là người khác thấy mỹ nhân như vậy, nhấy định sẽ đau lòng nghĩ tìm mọi cách xóa đi mọi dấu vết.
Mặc Khuynh Thành không tiếp nói, cô cũng biết miệng Công Thủy nói là không có gì chẳng qua là chính anh cho rằng vậy, đường đường là lâu chủ Hồng lâu, nhiều chuyện đợi xử lý như vậy, muốn nói nhàm chán, thật là vì không có chuyện gì thú vị gợi lên lạc thú của anh thôi.
Công Thủy không có được câu trả lời, cũng không thèm để ý, chẳng qua...
Anh không có bóp chân mình nữa, buồn khổ lần mò cổ tay, trong giọng nói mang theo ai oán.
“Quả nhiên là bị lừa, xuất hiện rồi cũng không nói đã mệt rồi, còn không có giúp người ta xoa bóp.” Nói xong, ánh mắt nhỏ còn không ngừng liếc nhìn Mặc Khuynh Thành.
Ám chỉ rõ ràng như vậy kẻ ngốc nhìn cũng biết, huống chi cô không phải kẻ ngốc.
Thoáng châm chọc, người này thật sự là thích đủ thứ, thực coi rằng mình là thuộc hạ của anh rồi hả?
Mọi cách ám chỉ đều không có bất luận hành động nào, Công Thủy đứng thẳng người lên, sau đó lại mềm nhũn.
Miệng khóc lóc kể lể: “Người ta thật là đáng thương, giúp người ta dạy học miễn phí thì thôi, vẫn còn phải chịu một đoàn hoa si vây quanh, vậy còn chưa tính, ai bảo bộ dáng của người ta thật đẹp đâu, nhưng mà, đôi chân mảnh khảnh của người ta, thật đáng thương, cũng chưa có ai đau lòng à?”
Miệng Mặc Khuynh Thành giật giật, người này còn thích diễn hơn cả mình?
Công Thủy thấy cô còn chưa qua đây, càng náo lợi hại hơn.
“Người ta số khổ, hu hu hu, lão Vương, ông nhanh tới đưa tôi đi đi, tôi không muốn tiếp tục làm việc miễn phí nữa, hu hu hu, tôi muốn về nhà...”
Mặc Khuynh Thành cảm thấy gân xanh trên trán đều đã giật giật rồi, quả thực không thể nhịn được nữa!
“Cọ.”
Công
Thủy còn đang khóc lóc kể lể đột nhiên nhìn thấy cô đi tới bên mình, trong lòng cười đắc ý, xem đi, lại vẫn không có chuyện gì là bản thân anh không giải quyết được, nếu là có, liền nháo thêm một lần nữa!
Mặc Khuynh Thành áp lửa giận xuống, nửa ngồi trước ghế sofa, cười như không cười nói: “Chị Hồng, chị khó chịu chỗ nào?”
Theo kẽ tay vụиɠ ŧяộʍ nhìn qua, nghiêng mặt làm bộ lau nước mắt, rầu rĩ nói: “Bắp chân...”
Cô nhìn trường bào hơi hơi lộ ra đôi chân dài, tùy ý chọc chọc, “Chỗ này sao?”
“Không phải, đi xuống một chút.”
“Chỗ này?”
“Xuống thêm một chút...”
“Đây?”
“Đúng đúng.” Công Thủy cảm giác được chỗ chân đau nhức bị một ngón tay chọc chọc vào, không hài lòng nói: “Nhanh lên đi!” Chậm quá, cũng không biết Mặc Dận thấy thế nào, hừ, vẫn là người ta tốt hơn.
Mặc Khuynh Thành cũng không so đo với anh, trong đôi mắt trong suốt chẳng biết lúc nào trở nên thâm thúy, dưới tầm mắt của Công Thủy, chậm rãi nâng bàn tay thon dài lên, toàn bộ đặt lên trên bắp chân, nhẹ nhàng bóp bóp.
Công Thủy chịu đựng hai tiết học đạt được một chút thoải mái, nhưng lực trên tay cô lại quá nhẹ, “Mạnh thêm chút.” Anh còn chưa hỏi Mặc Dận chưa cho cô ăn điểm tâm thôi.
“A...”
Mặc Khuynh Thành đáp lại, đôi mắt chợt lóe sáng lên, đáng tiếc đôi mắt híp của Công Thủy không có nhìn thấy.
Một giây sau.
“A!”
Một tiếng kêu sợ hãi, đánh thức sinh viên trên lớp ở nơi xa đang mệt rã rời.
Trong văn phòng, Công Thủy cả người nằm trên sofa đau xót, mắt phượng trừng lớn nhìn Mặc Khuynh Thành ngồi chồm hổm bên cạnh.
“Dưa ngắn, em làm gì vậy?”
Dưa ngắn?
Cái người đáng chết này gọi mình sau lưng như vậy?
A, được lắm.
Thu liễm tất cả cảm xúc, trên mặt lộ ra vẻ vô tội, nhìn nhìn đôi chân biến mất trước tay mình, hỏi: “Chị Hồng, không phải chị bảo em mạnh thêm chút sao?”
Kia cũng không bảo cô dùng lực bóp chết!
Lời nói vừa đến bên miệng lại bị anh mạnh mẽ nuốt xuống, cho dù anh có tức giận cỡ nào, cũng sẽ lý trí biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói, huống hồ, chính mình vừa rồi đem cái tên giấu dưới đáy lòng gọi ra miệng rồi.
“Em gái Mặc, người ta chỉ là bảo em tăng thêm một chút lực thôi.”
“Đây chính là một chút đó.” Cô lại vẫn đặc biệt giơ tay ra, tuyệt đối là chút chút, không nhiều không ít, tuyệt đối cho anh thoái mái đến nổ tung.
Công Thủy nghẹn lời, thông minh như anh cũng biết là dưa ngắn trêu chọc anh, một năm ở chung với nhau, anh mặc dù mặc kệ chuyện này, cũng sẽ không không biết chút cực hạn của cô.
Tay chống cằm, hơi cuộn lại tuy không thoải mái, lại nhìn nhìn đôi tay kia, chịu đựng đi.
“Người ta không náo với em nữa, xui xẻo làm thầy dạy, cũng không biết là nghĩ cái gì.” Nghĩ vậy, anh lại bắt đầu than thở.
Mặc Khuynh Thành có chút tò mò, cô không biết vì sao Mặc Dận có thể bảo anh ấy tới trường được, không lẽ là lo lắng cho mình?
“Chị Hồng, nếu nghĩ không muốn, có thể trực tiếp từ chối.” Như vậy đối với mình hay với anh đều sẽ giảm bớt phiền toái.
Công Thủy liếc mắt nhìn cô một cái, vươn ngón tay thật dài ra dí lên trán cô một cái, trong giọng nói tràn ngập ghét bỏ, “Em cho là người ta nguyện ý sao? Nếu không phải bởi vì người đàn ông của em, người ta mới không vừa ý xuất hiện ngoài khuê các đâu.”
“Chị Hồng, em cảm thấy nếu là chị đã không còn tiết nào, vẫn là nên sớm về khuê các nghỉ ngơi là tốt hơn.”
Mặc Khuynh Thành cực kì thông minh nói sang chuyện khác, cái này chính là nói người thích ra khỏi khuê các, còn có cái gì không thể nói.
Công Thủy đột nhiên ngồi thẳng người, trong mắt đầy rẫy kinh ngạc, sau đó ảo não nói: “Quả nhiên dạy học quá tốn sức, bằng không cái đầu thông minh này của người ta làm sao có thể không nghĩ ra được chủ ý đơn giản như vậy.”
Nói như vậy, anh cũng có chút khẩn cấp đứng lên, tùy ý phủi góc áo, khó có được ôn tồn nói: “Em gái Mặc, người ra phải về khuê các đây, em có muốn đi cùng không, với cả sau khi em trở về đều không có huấn luyện thêm rồi đó.”
Nụ cười Mặc Khuynh Thành không thay đổi, cũng đứng lên theo, “Không cần, sau sẽ cùng nhau tới chỗ anh.”
Công Thủy cũng không miễn cưỡng, cầm lấy chìa khóa đi ra cửa.
Đi đến cổng trường học, Mặc Khuynh Thành bước nhanh tới chỗ bình thường hay hẹn, nơi đó có một chiếc Bentley đỗ ở đó.
Mới đến bên cạnh, cửa kính xe liền hạ xuống.
“Cục cưng, người kia làm sao có thể cùng em?”
Mặc Khuynh Thành nhìn nhìn người phía sau, giải thích: “Tiết đầu chính là tiết của chị Hồng, hiện giờ chúng ta thuận tiện đưa anh ấy trở về.” Câu sau cùng là nghiến răng nghiến lợi nói ra, trời biết lúc ra khỏi văn phòng anh ấy liền yêu cầu đưa anh ấy về.
Mặc Dận đạm mạc nhìn Công Thủy một cái, mở cửa tay lái phụ ra, “Đi lên đi.”
“Được!”
Mặc Khuynh Thành vừa định ngồi lên trên, lại bị Công Thủy ở phía sau trực tiếp gạt ra, nhanh chóng ngồi xuống.
Công Thủy bám chặt dây an toàn, nhu thuận nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Ra phía sau.” Mặc Dận lạnh lùng nói.
Tươi cười trên mặt Công Thủy không đổi, lại mang theo một chút ủy khuất: “Mặc tiên sinh, anh không thích người ta sao?”
Anh khi nào thì thích?
Trong lòng Mặc Khuynh Thành trực tiếp bác bỏ, nhưng mà nhìn thấy Mặc Dận càng ngày càng lạnh mặt, khóe miệng mang theo cười chế nhạo, “Dận, để chị Hồng ngồi đây cũng được, em ngồi ở phía sau.”
Nói xong, nhanh chóng đóng cửa xe lại, lại mở cửa dưới ra chui vào xe.
“Được rồi, có thể lái xe rồi.”
Mặc Dận xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Mặc Khuynh Thành cười thành một đóa hoa, đương nhiên cũng không có bỏ qua giảo hoạt dưới đáy mắt của cô.
Không nói gì khởi động xe, mở tốc độ tối đa, không quá 20 phút, bọn họ liền đến trước cửa hồng lâu.
“Đến nơi, xuống xe.”
Công Thủy chậm rãi tháo dây an toàn ra, đôi môi phấn nộn cong lên, bản thân anh thực sự bị anh ta chán ghét vậy sao, lái xe cũng phi như bay.
“Nhanh lên, lúc lên xe không phải rất nhanh sao.” Mặc Dận nhíu mày lại, không kiên nhẫn nói.
“Hừ!”
Công Thủy nghe nói như thế, trực tiếp bỏ dây an toàn ra, xoay người tức giận mắng một câu: “Mặc Dận đại hỗn đản!” Sau đó nhanh chóng mở cửa chạy đi.
“Này, chị Hồng!”
Mặc Khuynh Thành hướng về phía ngoài hô, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng màu đỏ đâu nữa, mới đáng tiếc đóng cửa kính xe lại.
“Cực kì đáng tiếc?” Mặc Dận lạnh lùng nói mang theo một chút nguy hiểm.
Cô nhanh chóng phản ứng kịp, thân thể nghiêng tới trước, cười nịnh: “Sao có thể, em đây là nhẹ nhàng thở ra!”
“Là sao?”
“Chính là như vậy, chị Hồng thích anh như thế, nhưng mà anh là của em.” Mặc Khuynh Thành bình tĩnh ngàn xuyên vạn xuyên vuốt đuôi không xuyên nguyên tắc, thật sự xoa xoa người nào đó đang xù lông lên.
Quả nhiên, Mặc Dận hơi nhu hòa đi chút, mang theo một tia bất đắc dĩ nhìn cô, “Liền tính em nói ngọt, lên trước ngồi.”
“Vâng.”
“Ầm.”
“Đi thôi.” Nịt chặt dây an toàn, cô ngọt ngào nói.
“Ừ.”
Một giây sau, Bentley khiêm tốn giống như hỏa tiễn, chạy như bay ra ngoài.
Tam viện.
Tang Nhất Cầm bị giam ở trong này vài gày đã giống như cái xác không hồn, tóc toán loạn nằm ở trên giường.
“Rắc rắc.”
“Tang Nhất Cầm, có người đến thăm cô.”
Lời nói của y tá không có khiến cho cô ở trên giường có chút dao động nào.
“Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.”
Không giống tiếng giày cao gót, tiếng giày da tiếp xúc với mặt đất khiến cho mí mắt cô ta khẽ run lên.
Người nọ tiến về sau, cước bộ dừng lại ở trước mặt cô ta một chút, sau đó xoay người dời đến một cái ghế ở bên cạnh ngồi xuống trước mặt cô ta.
“Tang tiểu thư, tôi biết cô không có ngủ, cũng không có điên, tôi tới là để giúp cô.”
Giọng nói của người nọ như thanh tuyền đột nhiên truyền vào trong lòng Tang Nhất Cầm, chảy qua vết thương khô héo cằn cỗi, thấm nhuận mảnh đất không có hi vọng, nhưng mà, một phen này đã khiến cô ta suy sụp, vẫn không có buông lỏng cảnh giác như cũ.
Người nọ giống như nhìn ra được cảnh giác của cô, nhẹ giọng cười, tiếp tục nói: “
Tang tiểu thư, tôi biết cô đề phòng tôi, nhưng cô phải biết rằng, mấy ngày nay, trừ bỏ tôi, thì còn ai tới?”
Tang Nhất Cầm trên giường mi mắt run lên một cái, đến ngay cả tay đặt ở bên cạnh cũng đã cuộn lại.
Người nọ đem những thứ này dưới đáy mắt, không ngừng cố gắng, “Tang tiểu thư, hiện tại cơ hội duy nhất của cô chính là tôi, tôi biết trong lòng cô có rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà cô phải tin tưởng, tôi có thể giúp cô ra ngoài.”
“Xì xào.”
Tang Nhất Cầm đột nhiên mở hai mắt, ngồi dậy, hai chữ “Ra ngoài” trực tiếp làm cho phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô ta sụp đổ.
“Anh có thể mang tôi ra ngoài?” Cô ta không xác định hỏi, khẩn trương nắm chặt lấy áo bệnh nhân rộng rãi, cô ta sợ đây chỉ một giấc mơ.
Người nọ nhìn cô ta trấn an, nhu hòa nói: “Cô yên tâm, chỉ cần cô đáp ứng điều kiện của tôi, tôi nhất định mang cô ra ngoài.”
“Vậy còn chờ gì nữa, mau dẫn tôi ra ngoài!” Tang Nhất Cầm trực tiếp xuống giường, liều lĩnh bắt lấy áo anh ta, điên cuồng hét lên.
Người nọ không thèm để ý, giơ tay lên khoát tay cô ta xuống, vỗ nhẹ nhẹ, “Tang tiểu thư, cô không cần gấp, chẳng lẽ cô không hỏi xem tôi cần cô làm cái gì sai?”
Tang Nhất Cầm do dự một chút, nhưng với hoàn cảnh gào thét xung quanh, cô ta không muốn ngây ngốc ở trong này nữa, vách tường trắng chung quanh, nửa đêm quỷ khóc sói gào rõ ràng cực kì bình thường, lại còn bị ép uống thuốc bệnh tâm thần.
“Tiên sinh, chỉ cần anh dẫn tôi ra ngoài, bảo tôi làm trâu làm ngựa cũng được, tôi một giây một phút cũng không muốn ngây ngốc ở trong này tiếp, tiên sinh, xem như tôi cầu xin anh, mang tôi ra ngoài, mang tôi rời khỏi đây.”
Nói xong, cô ta sợ hãi người này không mang mình ra ngoài, cuống quít quỳ trên mặt đất, điên cuồng đập đầu.
“Đông, đông, đông...”
Khóe miệng người nọ mang theo nụ cười chưa bao giờ biến mất, tay nâng cô ta dậy, nhìn cô ta đầu tóc hỗn độn, lại vẫn cẩn thận giúp cô ta chỉnh lý lại, sau đó dừng lại ở gò má, nhẹ giọng nói: “Thật sự nguyện ý?”
Tang Nhất Cầm nhìn đôi mắt đen của anh ta, không chút do dự gật gật đầu.
Người kia hài lòng cười vài tiếng, đôi mắt dần dần trở nên thâm thúy, giọng nói mềm nhẹ, mang theo chút hấp dẫn, quyến rũ lòng người, “Bé ngoan, nhìn vào mắt của tôi, đừng gấp, nói cho tôi biết, tôi là ai?”
Ánh mắt Tang Nhất Cầm có chút đờ đẫn, “Người cứu tôi ra ngoài.”
Người nọ càng thêm hài lòng, ngón cái xoa nắn gương mặt cô ta, “Thật ngoan, tôi biết cô biết hận người hại cô biến ra thành như vậy, về sau, tôi chính là chủ nhân của cô, cô chính là lưỡi dao sắc bén trong tay tôi, diệt trừ tất cả người xấu...”
“Vâng, chủ nhân.”