Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 1 - Chương 86: Ăn mừng

Edit: windy

Màn đêm buông xuống, thành phố ồn ào dần về đêm.

Quán ăn vặt trên đường cửa sau Nhất Trung, tràn đầy các loại ăn vặt.

“Phố ăn vặt, tối nay lão nương muốn chinh phục chúng bay!”

Mặc Khuynh Thành nghe Lê An An “Tâm chí mạnh mẽ”, có chút dở khóc dở cười, cũng có chút hâm mộ.

Tống Tiểu Bảo đấy gọng kính, hỏi: “Các cậu xem, có phải An An thuộc về Nhạc Thiên phái không?”

“Đúng vậy, hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy, trong lòng cũng không có bóng ma gì.”

Mặc Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, “Cũng không thể nói như vậy, An An chẳng qua chỉ cảm thấy là, không có chuyện gì quan trọng hơn so với việc mình đạt được tư cách treo học tịch.”

“Đúng vậy.”

Lê An An quay đầu nhìn về phía ba người, hai tay chống nạnh, “Này, các cậu nói xấu gì mình đấy, thành thật khai báo đi!”

“An An, mình đói bụng.” Mặc Khuynh Thành trực tiếp đổi đề tài.

Lê An An nghe được lời này của cô, lập tức bỏ qua vấn đề vừa rồi, lôi kéo tay của cô, liền đi về phía trước, “Có nghe hay không, Khuynh Thành nói đói bụng, các cậu còn không nhanh lên một chút!”

Bước vào phố ăn vặt, người qua lại nhộn nhịp, tiếng rao hàng của người bán hàng rong tràn ngập bên tai.

“Bánh mật Hàn Quốc, bánh mật Hàn Quốc ăn rất ngon!”

“Đi ngang qua ngàn vạn lần không nên bỏ qua, ở đây có cơm rang, mì xào, cơm trộm! Cái gì cần có đều có, ngàn vạn lần không nên bỏ qua!”

...

Lê An An lôi kéo Mặc Khuynh Thành, rốt cục cũng thấy bảng hiệu quen thuộc, kích động nói: “Khuynh Thành, chúng ta ăn cái này!”

Mặc Khuynh Thành ngẩng đầu, lẩu vị xuyên?

“Được.”

“Tống Tiểu Bảo, Tô Nhạc Thiên, các cậu nhanh lên một chút, hai nam sinh to lớn như vậy còn đi chậm!” Lê An An đứng ở cửa quán, nói.

“Lê An An, cậu có còn là nữ không, đi nhanh như vậy!” Tống Tiểu Bảo thở hổn hển đến cửa, còn không quên cãi lại.

“Ô, nhìn thân thể của cậu này, nếu con trai nào cũng đều như vậy, vậy mình chính là hán tử chính cống!”

Mặc Khuynh Thành vội vã ngăn hai người lại, “Mau đi vào thôi, không lại không có chỗ.”

Mới vừa vào đến cửa quán, hơi lửa nóng đã đập vào mặt.

“Bốn vị, đến phòng bao hay là ở đại sảnh.” Phụ vụ hỏi.

Lê An An nói: “Phòng bao.”

“Mời lên lầu.”

Bên trong gian phòng, nhân viên đưa một tờ thực đơn lên.

Lê An An quét một vòng, nói: “Mỡ bò bốn phần, bí đao, thịt vịt, ngải cứu, đậu phụ khô...”

Mặc Khuynh Thành để thực đơn xuống, nhìn Lê An An nghiêm túc gọi thức ăn, nụ cười khóe miệng vẫn chưa dứt.

Lê An An gọi xong, lại nhìn một chút, “Thêm nước chanh cỡ đại.”

“Được, xin chờ một chút.”

Lê An An cúi đầu uống chén trà trên bàn như trâu uống, mới phát hiện tất cả mọi người đều nhìn cô, “Sao lại nhìn mình?”

“Còn không phải là nhìn An An gọi món đặc biệt đẹp trai sao.” Mặc Khuynh Thành nửa nói đùa.

“Khuynh Thành, cậu thật tinh mắt, đều nói hán tử nghiêm túc là đẹp trai nhất, lời này không hề sai!” Lê An An đem đuôi ngựa bỏ ra phía sau.

“Nhạc Thiên, chúng ta đi ra ngoài hóng mát một chút,”

“Được.”

Hai người đứng dậy rời đi, nhìn Lê An An “Oa” một tiếng đứng dậy, “Khuynh Thành, cậu cứ ngồi đi, mình đi giáo huấn Tống Tiểu Bảo một chút.”

“Ai.”

Mặc Khuynh Thành không kịp ngăn lại nữa, chỉ thấy bóng dáng Lê An An đã biến mất ở trước mắt.

Bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi chờ ba người trở lại.

“Cốc cốc.”

“Xin chào, đây là món ăn của ngài.”

Bởi vì gọi món tương đối nhiều, cho nên phục vụ đẩy xe nhỏ đi vào.

“Oanh.”

“Khuynh Thành, chúc mừng cậu hôm nay đạt được thành công lớn!”

“Khuynh Thành, chúc mừng.”

“Chúc mừng.”

Mặc Khuynh Thành nhìn ba người đột nhiên xuất hiện phía sau phục vụ, cùng với ruy băng đội trên đỉnh đầu, lại có chút không biết làm sao.

“Khuynh Thành, mau tới ước đi, đây là mình đặc biệt chuẩn bị cho cậu, mau, bánh cake cậu thích nhất.”

Một chiếc bánh cake đặt xuống trước mắt, một tầng chocolate phủ lên, mà xung quanh là quả dâu tây bao quanh, đơn giản nhưng không mất vẻ tinh xảo. Phía trên cắm một cây nến, thắp sáng nội tâm của cô.

Mặc Khuynh Thành nhắm hai mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập, yên lặng ở trong đáy lòng ước nguyện.

“Phù.”

“Oa! Ăn bánh cake nào!”

Mặc gia.

“Đại thiếu gia.” Chú Trương nhìn Mặc Dận.

“Đã hỏi rõ ràng chưa?”

“Đã hỏi rõ ràng, ông ta không biết là ai.”

“Không biết?”

“Vâng, người đó tìm ông ta qua internet, mới đầu ông ta cũng không tin, sau nói trả trước một phần tiền, mới tin tưởng.”

“Sáng mai đem ông ta về.”

“Vâng.”

Mặc Dận nhìn bầu trời đêm, đôi mắt giống như hắc động khiến cho người khác bị thu hút, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư.

Rốt cuộc là ai tính kế với cục cưng.

“Đinh.”

Lấy điện thoại di động ra, thấy là tin nhắn Mặc Khuynh Thành gửi đến: Dận, em đang ở cùng với đám Lê An An, anh có muốn đến đón em không?

Mặc Dận trong nháy mắt cười một tiếng, giống như một viên sao sa, chiếu sáng bóng đêm.

“Chú Trương, chuẩn bị xe.”

Quán lẩu.

“A, thật là đáng tiếc.” Lê An An xoa xoa bụng no, gương mặt lại chưa thỏa mãn.

“An An, không phải cậu còn muốn chinh phục cả con phố ăn vặt sao.”

Lê An An nhìn vẻ mặt của Mặc Khuynh Thành, đưa ra một ngón tay chọc chọc mặt cô, “Này này, Khuynh Thành, vẻ mặt của cậu là sao, cậu không thấy lý tưởng của mình thật vĩ đại sao!”

“Đúng thật vĩ đại.” Mặc Khuynh Thành mở miệng nói, có thể không vĩ đại sao, một buổi tối ăn như vậy, cũng có thể đỡ chết đói.

“Coi như cậu thức thời, đi, chúng ta nắm tay nhau, cùng thực hiện nguyện vọng vĩ đại này!”

“...” Mình có thể cự tuyệt không?

“Đích đích...”

“Mình đi trước, An An, các cậu trên đường cẩn thận.” Mặc Khuynh Thành thấy Bentley quen thuộc, cười tạm biệt với ba người.