Edit: windy
Người đi trên đường rất nhiều, thỉnh thoảng có người sẽ đem tầm mắt nhìn lên tòa nhà Phong Thụy.
Người đứng chỗ đó, chính là Mặc Khuynh Thành.
Mặc Khuynh Thành chẳng biết tại sao, đầu óc nóng lòng, cứ đánh xe tới đây.
“Em gái nhỏ, em là muốn đi lên tìm ai vậy?” Chú bảo an tốt bụng đi lên trước.
“Tôi, tôi lên tầng mười lăm.”
Mặc Khuynh Thành cảm thấy mặt mình cũng đỏ lên, đáng chết, không phải là đến thăm Mặc Dận sao, xấu hổ cái rắm!
Tầng mười lăm?
Ông nhớ hình như là công ty C&Y mới mở, công nhân bên trong đều là thanh niên trẻ tuổi, chẳng lẽ đến tìm bạn trai?
Vừa cúi đầu nhìn, càng thêm xác định cho suy nghĩ trong lòng.
“Em gái nhỏ, nếu là tìm bạn trai, cũng nhanh lên đi, a, thang máy ở khúc quanh bên kia.”
Mặc Khuynh Thành nghe được ba chữ “Bạn trai”, chỉ cảm thấy “Oanh” một tiếng, cả khuôn mặt liền đỏ bừng lên.
Cuống quít giải thích: “Chú à, cháu tới tìm anh trai cháu, không phải là bạn trai.”
“Hóa ra là như vậy.”
Cô bé này là đang xấu hổ đi, bằng không sao nói bạn trai thành anh trai được, việc anh trai cũng không sai biệt lắm.
Mặc Khuynh Thành cảm giác chú ánh mắt bảo an có chút quái dị, vội vàng rời khỏi, chạy tới chỗ thang máy.
Cho đến sau khi của thang máy đóng lại, cô mới phản ứng được, đập trán một cái, “Chạy cái gì mà chạy, mình vốn là tìm anh trai.”
Theo lên tầng càng ngày càng cao, tim của cô liền đập càng ngày càng nhanh hơn.
Mười ba, mười bốn, mười lăm...
Đinh!
Cửa thang máy mở ra, nhưng không thấy người từ bên trong đi ra.
Chậm rãi, cửa thang máy liền đóng lại, Mặc Khuynh Thành mới đi ra.
Tên công ty to lớn đập vào mắt.
C&Y?
Cái tên này...
Lúc này, của thang máy mở ra, một người ôm hộp giấy từ trong ra ngoài.
Mặc Khuynh Thành thừa dịp đi theo sau, tiến vào cửa lớn của công ty.
“A, tiểu thư, xin hỏi cô là ai?” Bởi vì đều là đàn ông, cho nên ngay cả người đứng trước quầy cũng là đàn ông.
Mặc Khuynh Thành cố gắng bình tĩnh, “Tôi tìm...”
Giọng nói bị cắt đứt.
“Wow, anh Dận anh Dận, anh mau ra đây, xem ai tới này, chị dâu nhỏ tới, mau ra đây!”
Mặc Khuynh Thành ngay cả cơ hội ngăn lại cũng không có, mắt thấy Lý Lợi hô to gọi nhỏ kêu tên Mặc Dận.
Mặc Dận thấy Mặc Khuynh Thành, kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó cười đi lên phía trước, “Cục cưng, sao em lại tới đây?”
“Ngồi xe hơi quá đường.” Mặc Khuynh Thành hời hợt trả lời.
Mặc Dận mặc dù không nghe được đáp án muốn có, lại không hề mất mác, kéo tay của cô, “Các cậu không cần làm việc hả?”
Một câu nói, mọi người liền tản ra.
Mặc Khuynh Thành bị Mặc Dận kéo đến phòng làm việc, đi ngang qua mấy bàn làm việc kia, không cần nhìn cũng có thể cảm giác được mấy ánh mắt tò mò kia, không lịch sự cúi đầu, che đi gương mặt đỏ thắm.
Cửa đóng lại, ngăn chặn mấy ánh mắt tò mò kia, Mặc Khuynh Thành mới thở phào nhẹ nhõm, mềm nhũn nhoài người nằm bò lên trên ghế sa lon.
“Cục cưng, em ngồi đó trước đi, anh còn có một số việc, xử lý xong chúng ta liền đi.”
Mặc Dận rất muốn ôm Mặc Khuynh Thành một lát, nhưng trên bàn còn một đống văn kiện cần tự mình xử lý, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn chúng trước, mới bồi cô sau.
“Anh cả, anh đi làm đi.”
Mặc Khuynh Thành thuận miệng nói ra, lại làm cho Mặc Dận nhướng mày.
“A.”
Mặc Khuynh Thành nhìn gương mặt gần trong gang tấc, ánh mắt lập tức hoảng hốt không ngừng, không dám nhìn Mặc Dận.
“Cục cưng, em gọi anh là cái gì?”
“Anh cả đó.” Lời bật thốt lên làm bàn tay bên hông càng xiết chặt hơn.
“Lặp lại lần nữa.”
“Dận!”
Mặc Khuynh Thành nói to, cô không biết nếu cô không gọi, sẽ có kết quả như nào, nhưng mà nhiệt độ cách một tầng quần áo kia, giống như ngọn lửa thiêu cháy da thịt mình, khiến cho cô ngay cả tránh cũng không dám.
Mặc Dận trong nháy mắt thoáng mất mát, sau đó biến mất, bàn tay đặt lên trên đầu Mặc Khuynh Thành, khẽ xoa mấy cái, “Lúc này mới ngoan, bên kia có tạp chí, em cứ xem qua trước, anh đi xử lý việc.”
Mặc Khuynh Thành nhìn Mặc Dận phong vân kinh đạm ngồi trở lại trên ghế, lầm bầm một câu: “Cũng biết bắt nạt mình.”
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mặc Khuynh Thành lật tạp chí cũng lật xong rồi, nhưng mà Mặc Dận vẫn còn ngồi xử lý sự vụ ở kia.
Vốn là tùy ý một cái, cũng không nhìn lâu.
Ánh mặt trời xuyên qua kính thủy tinh trong suốt phía sau lên bàn làm việc, chiếu lên trên người Mặc Dận, ấm áp lại chói mắt. Nhìn lại Mặc Dận, gương mặt bị đống văn kiện che mất một nửa, nhưng mà chỉ nửa gương mặt kia, đôi mắt kia, thậm chí chỉ một bên mi, cũng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng của cô.
Nhìn chân mày nhíu lại, giống như đang suy nghĩ vì chuyện trong văn kiện, nhưng nét bút thẳng tắp kia, lại lộ ra tài năng của anh như đang bùng nổ. Mà đôi mắt kia, như hắc bảo thạch, làm cho người ta không nhịn được muốn thay thế văn kiện kia bị anh nhìn chăm chú.
Mặc Khuynh Thành không phải không thừa nhận, Mặc Dận chăm làm việc cả người sẽ tỏa ra sức quyến rũ, gọi là hormone lưu động cũng không quá đáng.
Mà Mặc Dận đang làm việc, cảm nhận được tầm mắt nóng rực kia, ngẩng đầu lên.
“A.”
Mặc Khuynh Thành vội vàng cúi đầu, Mặc Dận nhìn thấy bên tai đỏ ửng lên, không tiếng động mà nở một nụ cười sáng lạn, ngay cả ánh mắt trởi đều được, đáng tiếc, giờ phút này Mặc Khuynh Thành lại không nhìn thấy.
Mặc Khuynh Thành rụt cổ lại, dứt khoát lấy điện thoại di động ra che giấu nội tâm lúng túng của cô.
Đi lên Weibo, tùy ý tìm một đề tài, sau đó thấy trang chính trước mặt, không khỏi sửng sốt một chút.
Chỉ thấy ở góc bên trái, số người theo dõi chính là: 138564
Hơn mười vạn?!
Từ lúc nào lại có nhiều người theo dõi như vậy?
Mặc Khuynh Thành có chút không tin tưởng, đếm lại mấy lần, còn là mười ba vạn!
Mang theo tâm tình rất phức tạp, Mặc Khuynh Thành nhìn xuống bình luận của mình ra.
Thật ra thì cô chỉ có hai bài viết, một cái là share của đạo diễn Từ, một cái chính là video < Y Nhân nguyện> ngày đó.
Cô mở bình luận ra, đại đa số chính là nói rất hay, rất giỏi, dĩ nhiên bên trong cũng không thể thiếu mấy hắc tử nói làm bộ gì đó, đạn cũng chưa ra hình dáng gì.
Đột nhiên, cô dừng lại ở một bình luận.
Công tử thích quả mâm xôi nhỏ nhất: Công tử quả nhiên là giỏi nhất, không hổ là người biểu diễn .
Liền vì bình luận như vậy, rất nhiều người cũng tự tin mình không phải vậy, sau đó có người trực tiếp lấy ra bằng chứng cho ra kết luận chín mươi chín phần trăm chính là cô.
“Nhìn cái gì thế?” Mặc Dận thật vất vả đem đống văn kiện xử lý xong, lại thấy cục cưng của mình đang cầm điện thoại ngẩn người, đứng dậy ngồi ở bên cạnh của cô, lại nhìn thấy một tên ID quen thuộc, nhất thời có chút lúng túng.
“A, anh xem, ID người này có phải kì lạ hay không, công tử thích quả mâm xôi nhỏ nhất? Làm sao lại biết em thích ăn mâm xôi, còn có, lại khẳng định nói em là người biểu diễn , chẳng lẽ anh ta biết em?”
Mặc Khuynh Thành đem điện thoại ra trước mặt Mặc Dận, đem tất cả nghi ngờ của mình nói ra.
“Vậy em cảm thấy là ai?” Mặc Dận bắt lấy điện thoại trong tay, trong lòng thoáng mang vẻ mong đợi.
“A, em cảm thấy là Lê An An, chỉ có cậu ta mới nghĩ ra cái tên kì quái như vậy.”
Lời của Mặc Khuynh Thành khiến cho Mặc Dận nửa khóc nửa cười, cười chính là cô dùng từ ngữ ý nghĩ kỳ quái như vậy, để cho anh đạt tới mục đích ban đầu, khóc chính là nghĩ đến Lê An An chứ không phải anh!