Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 1 - Chương 37: Không từ mà biệt

Edit: Thụy Miên

Sáng sớm hôm sau, Mặc Khuynh Thành đã không tìm thấy Mặc Dận rồi.

"Ba ba, anh cả đâu?" Cô có một loại trực giác rằng nhất định Mặc Tuyển Thần biết rõ.

"Nó hả, tạm thời sẽ không về." Mặc Tuyển Thần xem tin tức, không để ý nói.

Mặc Khuynh Thành có chút bối rồi, từ lúc trùng sinh đến bây giờ, Mặc Dận chưa bao giờ tách khỏi mình, cho dù quay phim cũng là mỗi ngày ở cùng mình.

Cô nhìn Mặc Tuyển Thần, thở hổn hển, trực tiếp tắt TV đi, nhìn chằm chằm ông.

Trong lòng Mặc Tuyển Thần ghen tuông, không phải chỉ là một người anh cả thôi sao, chẳng lẽ còn quan trọng hơn người làm cha như ông sao?

"Tiểu quai, con không thương ba ba à."

"Ba ba, không phải con không thương ba."

Dáng vẻ của Mặc Tuyển Thần ra vẻ không tin, quệt miệng, uất ức ôm lấy Mặc Khuynh Thành, còn không ngừng cọ cọ.

Mặc Khuynh Thành bất lực! Cô chỉ hỏi anh cả đâu rồi, sao lại biến thành như thế này, chỉ có thể đưa tay vỗ vỗ đầu ông, "Ba ba ngoan, tiểu quai vẫn rất yêu ba mà."

Mặc Tuyển Thần dựa vào trên vai cô, buồn nôn đến run lên, vì để cho tiểu quai không hỏi Mặc Dận đi đâu, chính mình đã phải bán cái mặt mo này đi giả bộ bán manh vô tội, ông dễ dàng sao!

Thế nhưng dù cho trong lòng ông đang điên cuồng gào thét thì Mặc Khuynh Thành cũng không biết thuật đọc tâm, mà dù cô có biết, cũng sẽ chỉ cảm thấy ba của mình thật đáng yêu.

Nói này nói nọ với Mặc Tuyển Thần một hồi, mỗi lần lúc muốn moi thông tin đều bị ông đánh trống lảng, Mặc Khuynh Thành chỉ có thể thầm nghĩ, thật sự là một lão hồ li!

Trở về phòng, gương mặt tràn ngập nụ cười trong nháy mắt biến mất, đứng bên cửa sổ, dù cho bên ngoài ánh nắng chiếu sáng khắp nơi, nhưng trong lòng cô vẫn không ấm áp.

Cô không biết bị làm sao nữa, trái tim trống không, như là thiếu đi một thứ gì đó quan trọng nhất, khiến cho cảm xúc của cô không ngừng xáo động. Tay phải không tự chủ được xoa ngực, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, nhưng cũng không có cách khiến cho cô có thể cảm thấy yên tâm.

Đối với việc Mặc Dận không từ mà biệt, cô cũng không phải là chưa từng oán giận qua. Tỉnh lại trong phòng bệnh, yên lặng làm bạn, nói chuyện phiếm trên trời dưới đất, yêu thương thân thiết, tất cả mọi thứ này đều hình thành cho cô một thói quen.

Buổi sáng có anh gọi mình dậy, giờ cơm sẽ lấy xương cá cho mình, thỉnh thoảng có thể học làm một số món nhẹ làm cho mình, bất kể mình có tùy hứng như thế nào, anh đều ôn nhu xoa đầu mình. Thậm chí, vì mình, anh có thể bỏ xuống sự nghiệp vừa mới bắt đầu, chỉ lo lắng cho mình ở tổ kịch ăn cơm không ngon, mặc không đủ ấm, bị người khác bắt nạt...

Đột nhiên phát hiện, Mặc Dận đối với mình rất tốt, hơn cả mọi thứ.

Aizz, thói quen thật là một thứ đáng sợ.

Mặc Khuynh Thành nghĩ như vậy, trong mắt hiện lên từ bỏ không hề che dấu. Mặc Dận còn có chuyện muốn làm, không có khả năng ở cùng mình mãi, huống hồ cô là trùng sinh, nếu như ngược lại hai người kia, như vậy chỉ là lặp lại cuộc sống kiếp trước mà thôi, không có hai người này, vẫn còn những người khác.

Sự bảo vệ của người nhà, không thể coi là nghĩa vụ, chẳng lẽ chỉ vì đơn giản là Mục Dận rời đi,

liền phủ nhận yêu thương của anh đối với mình sao?

Không, không phải như vậy, cuộc đời của mình không thể lặp lại lần nữa! Cô không muốn, cũng không cho phép chính mình biến thành như vậy!

Mặc Khuynh Thành suy nghĩ rất nhiều, khiến cho lúc ăn cơm tối tinh thần cũng hốt hoảng, điều này làm cho Mặc Tuyển Thần không khỏi suy nghĩ, không phải vì mình không nói Mục Dận đã đi đâu đó chứ?

Sau bữa cơm chiều, Lan Tuyết Mai không ngừng quấy rối Mặc Tuyển Thần, dư quang trên khóe mắt dừng ở trên người Mặc Khuynh Thành, đau lòng nữ nhi bảo bối của mình.

Mặc Tuyển Thần thầm than, con gái theo người ta rồi!

"Tiểu quai, hôm nay con sao vậy?" Mặc Tuyển Thần đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay quơ quơ trước mắt cô.

Mặc Khuynh Thành hoàn hồn, cười nói: "Ba ba, không có chuyện gì đâu."

"Vậy sao con thất thần? Có phải bởi vì thằng cả đi mà không nói trước với con không?" Ông trực tiếp đẩy trách nhiệm cho Mặc Dận, ai bảo trước khi đi nó không chào tạm biệt tiểu quai, đều là lỗi của nó!

"Ba ba, anh cả không thể nào ở bên con mãi được, anh ấy có sự nghiệp muốn ra sức làm của mình, sau đó cũng sẽ gặp chị dâu tương lai, ba nói anh ấy tạm thời đừng quay về nữa, cũng là tốt cho con, sau khi con xuất viện cứ quấn lấy anh ấy mãi, là con không tốt."

Mặc Khuynh Thành cười nói ra tất cả, như một đứa bé hiểu chuyện.

Lan Tuyết Mai thấy cô như vậy, trực tiếp đẩy Mặc Tuyển Thần ra, ôm cô vào trong ngực, "Tiểu quai, nếu trong lòng con không thoải mái thì cứ nói ra, đừng kìm nén.."

Mặc Khuynh Thành buồn cười nhìn Lan Tuyết Mai, cô có chút không thoải mái, nhưng cũng nghĩ thông cả rồi, đã tốt hơn nhiều, người nhà vẫn chỉ là người nhà, cho dù không ở bên cạnh mình, vậy cũng có chuyện gì đâu?

Mặc Tuyển Thần không nghĩ tới mới chỉ nửa ngày, tiểu quai đã nghĩ thông suốt, chẳng lẽ cô đối với Mặc Dận thật sự chỉ có tình thân sao? Cho nên, mình có lòng tốt lại làm hỏng chuyện, hoàn toàn ngược lại rồi sao?

Nghĩ như vậy, sau lưng ông đổ mồ hôi lạnh, nếu như Mặc Dận biết được, chính mình sẽ chết sao? Ông rất muốn có chín cái mạng mèo, lão tử sợ con trai cái gì, quả thực không nên quá sướиɠ! (*)

[i](*) sướиɠ này mang nghĩa ngược lại, nhưng nguyên tác để sướиɠ nên mình giữ nguyên.[/i]

"Ba mẹ, hai người không cần phải suy nghĩ nhiều, tiểu quai của hai người đã trưởng thành rồi, có thể tự chăm lo tốt cho bản thân, huống chi con chỉ lui tới hai chỗ trong nhà với trường học, đừng lo lắng cho con."

"Mẹ không lo lắng cho con, Dận Nhi nó..."

Mặc Khuynh Thành ngăn lời Lan Tuyết Mai lại..."Mẹ, anh cả càng không

phải lo lắng cho con, con cũng không phải là kẻ trời sinh đã hấp dẫn phiền phức, bình thường cũng không chủ động kiếm chuyện gì, yên tâm yên tâm!"

"Oa, muộn thế này rồi, ba mẹ, con đi ngủ trước, ngủ ngon."

Mặc Tuyển Thần và Lan Tuyết Mai nhìn bóng lưng của Mặc Khuynh Thành đang lên lầu, đồng thời thở dài, chuyện của người trẻ, nên để bọn nó tự mình giải quyết.

Chìm vào trong sự tĩnh lặng của đêm tối, từng ánh sao le lói lên, Mặc Dận ở trên máy bay, nhìn cả bầu trời, nỗi nhớ nồng đậm tràn dần ra, cục cưng, chờ anh.