Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 64: Chia tay

" Vậy thì...." Hoắc Thiếu Khanh nhíu mày một lúc, rồi kiên định nhìn tôi, nhẹ nhàng phun ra từng chữ: "...con không làm con nữa, con làm chồng mẹ được không?"

Con không làm con nữa, con làm chồng mẹ được không?

Con không làm con nữa, con làm chồng mẹ được không?

Con không làm con nữa, con làm chồng mẹ được không?

Từng chữ từng chữ như vang động trong đầu của tôi, bộ não giống như đã quá tải để phân tích, chạy dài những hàng chữ màu đỏ: error error error error....

Nghe được câu nói của anh, điều đầu tiên bật ra trong đầu chính là: Thằng con bất hiếu!!!!

Sau đó hoang mang, đây là cầu hôn sao? Tại sao tôi lại có cảm giác lừa gạt trẻ con thế này?

Sau cùng, tôi nghi hoặc, tại sao câu nói của Hoàng Minh Lãng dài như thế mà Hoắc Thiếu Khanh lại nắm bắt đúng trọng điểm như vậy?

Là do vấn đề về IQ, hay là....Hoắc Thiếu Khanh đã nhớ ra rồi nhưng vẫn còn muốn giả vờ đùa giỡn tôi? Sau đó nhân diệp cầu hôn, thuận lí thành chương lừa tôi về nhà?

Theo kinh nghiệm đọc ngôn tình hơn năm năm, tôi nghĩ trường hợp cuối cùng rất có khả năng xảy ra!!

Nếu là cái cuối cùng, tôi chắc chắn rằng, Hoắc Thiếu Khanh nên cầu phước cho mình đi là vừa!!!

Bạn cũng biết rồi đó, một người luôn luôn "điềm tĩnh" như tôi một khi đã nổi giận lên thì hậu quả vô cùng to lớn.

Còn nhớ lúc trước ở thế giới kia, có một người bạn xấu tính luôn luôn ranh ghét, ám hại tôi, được tôi rộng lượng bỏ qua nhiều lần, rốt cuộc, vào một ngày trời thanh gió mát, tôi thong thả chuẩn bị đầy đủ vào phòng thi, mở hộp bút ra thì không thấy viết đâu, thước, tẩy cũng không có, đã thế thi toán mà máy tính cũng không cánh mà bay.

Bạn hỏi lúc đó tôi như thế nào? Thật ra tôi vẫn bình tĩnh mượn đồ dùng của những bạn khác, sau khi thi xong mới hẹn bạn đó ra, sau đó....tôi không còn nhớ rõ sau đó thế nào, chỉ biết bạn đó nằm viện hơn một tháng, sau khi khỏe lại cũng tức tốc chuyển trường, không còn ở lại học nữa!

Lúc đó bạn tôi hỏi cảm tưởng, tôi chỉ nói nhẹ nhàng: " Hơi đau tay tí!"

Từ đó về sau mặc dù mọi người vẫn vui vẻ nói chuyện với tôi, nhưng tôi chú ý được rằng họ rất sợ mình, hơn nữa lúc tôi sắp tức giận thì trong vòng bán kính 3m không còn bóng dáng của một ai cả.

Thật bi thương a~~~

Nhìn thấy vẻ thất thần của tôi, Hoắc Thiếu Khanh khẽ cúi đầu, buồn bã hỏi: " Không được sao?"

- " Không được cái gì?".Tôi giạt mình lại từ trong hồi tưởng.

" Mẹ không thương con nữa đúng không?". Anh chau mày, nhăn nhó nhìn tôi: " Đến cả chuyện này mẹ cũng không đồng ý!"

Em xin lạy anh ạ! Chuyện vợ chồng là chuyện cả một đời người, sao anh nói cứ như một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể vậy?

Nhìn nét mặt càng ngày càng suy sụp của Hoắc Thiếu Khanh và vẻ mặt vui vẻ khi thấy người gặp họa của Hoàng Minh Lãng, tôi mệt mỏi thở dài, tránh nặng tìm nhẹ nói:

- " Không phải là không được..."

- " Vậy là được đúng không? Bà xã!"

Lời muốn nói ra bỗng bị mắc nghẹn ở cổ họng, tôi nghẹn một chút mới nói:

- " Không được gọi như vậy, gọi như vậy không ngoan!"

Hay là cứ tiếp tục kêu tôi bằng mẹ đi, chứ thay đổi từ mẹ qua bà xã kiểu này...Thật xin lỗi, tôi không chịu được!

Thấy tôi khó xử không biết làm sao, tấm lòng thương hại đồng loại của Hoàng Minh Lãng nổi lên kịp lúc, lên tiếng an ủi Hoắc Thiếu Khanh:

- " Thôi thôi, làm chồng hay làm con gì chẳng được. Nhóc mà còn đòi hỏi nữa thì anh bắt Hiểu Hân đi, bỏ nhóc một mình đấy nhé!"

Tôi che mặt, sai lầm rồi, tôi thật sự sai lầm rồi, đây rõ ràng không phải an ủi mà là uy hϊếp, uy hϊếp một cách trắng trợn!!!

Quả nhiên Hoắc Thiếu Khanh im lặng một lúc lâu, sau đó mới ngoan ngoãn nằm xuống, gương mặt cáu gắt như một đứa bé đang giận dỗi:

- " Mẹ, con muốn đi ngủ!"

- " Được rồi, anh ra ngoài với em!"

Do tác dụng của thuốc an thần, Hoắc Thiếu Khanh vừa nằm xuống chưa được bao lâu đã ngủ thϊếp đi, tôi kéo Hoàng Minh Lãng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó ngồi xuống băng ghế ngoài hành lang.

Thấy Hoàng Minh Lãng đã ngồi xuống bên cạnh, tôi liền mở miệng hỏi:

- " Anh đến đây không đơn giản chỉ để thăm bệnh phải không?"

" Quả nhiên vẫn không qua mắt được em!" Anh thở dài, nhìn tôi: " Mẹ bị bệnh rồi!"

Tôi giật mình, hoảng hốt hỏi: " Khi nào vậy? Sao em lại không biết?"

" Đương nhiên là không biết..." Hoàng Minh Lãng nhàn nhạt nhìn tôi: " Sau hôm cãi nhau ở bệnh viện, vừa về nhà là đổ bệnh. Mấy ngày nay em không về nhà, nên...mẹ kêu anh đến!"

- " Em chắc chắn hiểu ý anh là gì mà!"

Tôi thẩn thờ nhìn về phía trước, cắn môi: " Đến mẹ cũng dùng cách này để ép em sao?"

Hoàng Minh Lãng lần đầu tiên nghiêm túc thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, an ủi: " Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em..."

- " Em biết..". Tôi hi vọng nhìn anh: " Nhưng chẳng lẽ mẹ lại không thể chấp nhận anh ấy?"

Hoàng Minh Lãng xoa đầu tôi, dịu dàng nói: " Em vốn biết vấn đề đó không phụ thuộc vào mẹ có chấp nhận hay không! Mẹ sợ em tổn thương!

Nhưng mà, còn Hoắc Thiếu Khanh phải làm sao đây? Mấy chục năm ở bên nhau, bây giờ sao có thể nói chia tay, tôi vốn biết gia đình anh và tôi vốn không môn đăng hậu đối. Với lại một người con gái bình thường như tôi lại có thể có người bạn trai xuất sắc, giàu có như vậy, ít nhiều cũng bị nhiều người hiểu lầm.

Từng nghĩ mọi người chỉ cần có tình cảm với nhau sẽ có thể giải quyết, nhưng không ngờ mọi việc lại phức tạp hơn tôi tưởng.

Tôi nghĩ...mình nên thử từ bỏ!

" Được!". Tôi lạnh nhạt nhìn anh, siết chặt nắm tay: " Em về với anh!"