Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 55: Trong cái rủi có cái xui

Sau một hồi bị hôn đến đầu óc quay cuồng, tôi cũng mềm nhũn dựa vào người Hoắc Thiếu Khanh, thở hổn hển.

Đến khi đinh thần lại, tất cả ánh mắt của mọi người đang nhìn chằm chằm về phía này, giống như muốn xem xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Tôi bị nhìn đến nghẹn một mặt đỏ bừng, vùng vẫy trong tay anh: " Được rồi! Anh buông em ra đi!"

Hoắc Thiếu Khanh ghé sát vào tai tôi, thì thầm hỏi một câu: " Em chắc không?"

Tôi trợn mắt nhìn anh, muốn mắng anh một trận nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu, thế là liền dùng im lặng lên án hành vi lúc nãy. Hoắc Thiếu Khanh nhìn tôi không nói gì, một lúc sau mới cười khẽ, giọng điệu vui vẻ mà xoa đầu tôi:" Nếu biết hôm nay mọi chuyện thuận lợi như vậy, anh đã đem nhẫn cầu hôn theo rồi!"

Tôi lại lần nữa trợn trắng mắt nhìn anh. Cái người này từ lúc nào trở nên không có chừng mực thế này?

Tôi đẩy đẩy anh vào trong xe, sau đó tự bản thân cũng ngồi vào. Thật sự bây giờ tôi rất muốn đi khỏi đây, nếu không giờ mà trở lại, tôi chắc chắn không toàn thây với đám bà tám ban B, đặc biệt là Lucia đang bốc hỏa ở trên kia!!

" Lái xe đi!" tôi nói, vùi mặt vào hai bàn tay: " Em không muốn họ nhìn em bằng ánh mắt đó"

Hoắc Thiếu Khanh tóm lấy tay tôi, nắm trong lòng bàn tay: " Em phải tập làm quen ngay từ bây giờ!"

Nếu không tập làm quen, sau này sao anh có thể dẫn người yêu đi khoe khắp nơi cơ chứ?

Đương nhiên tôi không biết ý nghĩ trong đầu này của Hoắc Thiếu Khanh, nếu không chắc chắc sẽ chiến tranh lạnh với anh một trận vì tội không để ý đến suy nghĩ của người khác.

Tôi nghi hoặc nhìn vẻ mặt như mưu tính sâu xa gì đó của anh, ảo não thở dài..

Hôm nay chuyện gì cũng xảy ra rồi, tôi chỉ còn biết cầu trời khẩn phật đám bà tám ban B sẽ không nhớ đến việc thông báo việc này cho lão phật gia nhà tôi, nếu không....ha, nghĩ cũng đừng nghĩ, chắc chắn là chết rất khó coi.(_.._|||)

" Đừng lo lắng". Anh an ủi tôi: " Sớm hay muộn mọi người cũng biết chuyện này, nói bây giờ hay sau này nói cũng vậy cả thôi!"

- " Ừ!"

Tôi phiền muộn nhìn ra ngoài cửa xe, hỏi anh: " Bây giờ chúng ta đi đâu thế?"

- " Về nhà anh!"

Tôi giật mình nhìn anh:" Về nhà anh làm gì?"

" Mẹ anh kêu dẫn em về nhà ăn cơm!". Hoắc Thiếu Khanh nhìn tôi, tỏ vẻ oán trách: " Em giận anh gần một tuần, cả nhà anh ai cũng nhớ em, ông nội còn muốn rủ em chơi đánh cờ nữa!"

Nhắc đến đánh cờ tôi lại chảy mồ hôi, thật sự là trình độ của tôi vừa đúng để tôn lên trình độ đánh cờ của ông nội Hoắc thôi! Tôi e ngại nói:

- " Thế...em tự tiện bỏ việc như thế sẽ không có tiền thưởng cuối năm đâu!!"

- " Đừng lo chuyện đó!"

- " Sao lại không lo được chứ? Tết sắp đến rồi, ai cũng bận rộn, mà em lại bỏ việc đi chơi như thế này, thế nào em cũng bị ông chủ trừ lương cho coi!"

Hoắc Thiếu Khanh nheo mắt: " Không phải ông chủ của em là anh trai ruột Hoàng Minh Lãng sao?"

- " Anh trai thì thế nào?". Tôi khinh thường hừ một tiếng: " Em đã qua cái thời ăn bám gia đình lâu rồi, tiền em tiêu đều do em tự làm ra!"

Nhìn thấy vẻ mặt tự hào lẫm liệt của tôi, Hoắc Thiếu Khanh mỉm cười, gương mặt điển trai ánh lên vẻ nhu hòa: " Hiểu Hân của anh là giỏi nhất!"

Tự nhiên nghe anh nói chuyện ngọt ngào làm tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng, ho khan một tiếng, ánh mắt đảo loạn nhìn xung quanh chứ không dám nhìn vào mặt anh.

Bỗng nhiên, phía trước mặt xuất hiện một chiếc xe BMW màu trắng chạy đến, việc lạ nhất là nó lại chạy cùng một chiều với xe của chúng tôi, hơn nữa cũng không tránh mà chạy thẳng đến, giống như muốn tông vào xe.

Tôi hoảng sợ nhìn Hoắc Thiếu Khanh, hiển nhiên anh cũng đã nhận thấy tình hình nguy hiểm trước mắt, lông mày anh cau chặt lại, hét lớn lên với tôi: " Lấy tay ôm đầu". Nói xong, anh đánh mạnh tay lái sang phải để tránh va chạm với xe BMW đang lao thẳng vào như con thiêu thân kia.

Tôi làm theo lời anh, qua khe hở lòng bàn tay, tôi chỉ kịp nhìn được chiếc xe chao đảo một vòng thật lớn, may mắn tránh được va chạm suýt sao của chiếc xe kia, nhưng lại bị mất kiểm soát đâm vào thân cây.

Rầmmmmmmmm!!!!

~~ Thêm drama cho nó dài thêm tí:)~~