Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 50: Con dâu của vợ chủ tịch giả vờ nghèo và cái kết!

Khoảng cách xa nhất giữa hai con người cùng sống chung trong một xã hội là gì? Đó là khoảng cách giàu nghèo, cũng giống như trong xã hội phong kiến xưa, tầng lớp có địa vị, có tiền bạc được gọi là tư sản, còn hạng như người làm thuê lương bèo bọt như tôi là điển hình của giai cấp vô sản.

Vì sao tôi phải nhấn mạnh về sự phân chia giai cấp? Các bạn cứ đặt mình trong hoàn cảnh của tôi thì sẽ hiểu.

Tôi bơ vơ lạc lõng giữa một đống đồ hàng hiệu trong khi trên mình chỉ mặc đúng chiếc áo sơ mi màu lạnh và chiếc quần Jean chẳng mấy gì mới mẻ, cảm thấy bản thân còn thua những cô nhân viên tiếp thị trẻ trung xinh đẹp thời trang kia.

Cho nên, tôi mặc kệ mẹ Hoắc đang loay hoay " càng quét " đống đồ hiệu mắc tiền mà mỗi món đều trên 9 số không kia, im lặng di chuyển sang bên khu đồ bình dân đại hạ giá ở kế bên. Không ngờ hành động vô tình đó lại kéo theo loạt truyện cẩu huyết đằng sau.

Cụ thể là người bạn từ hồi còn học trung học "thân" đến nỗi bắn đại bác cũng không tới của tôi thấy được tôi ở khu đồ bình dân bèn mon men lại hỏi thăm. Thật ra thì hồi trung học tôi rất ít bạn, vì cái tính ít nói, lầm lì nên không được hoan nghênh trong lớp như người bạn đang đứng trước mặt tôi đây, cô ta tên là Lý Nhã Yên- là con gái của chủ tịch Lý công ty gì gì đó, bình thường rất hống hách kêu ngạo, ỷ mình quyền thế, xinh đẹp nên đã yêu đương với các bạn nam trong lớp rồi chia tay, hơn nữa cũng thường ganh đua với các bạn nữ xinh đẹp khác.

Còn tôi thì không xinh đẹp, trong lớp ngày xưa là người duy nhất bình thường nhất, cho nên cô ta cũng tiện tay"chú ý " đến tôi!

Mà kể ra cũng lạ, tôi bình thường không đυ.ng chạm hay gây phiền phức gì đến cho cô ta hết, không ngờ cô ta lại cứ làm khó tôi, cho nên thời đi học, tôi thật sự không ưa cô ta cho lắm

Lý Nhã Yên mang bộ mặt tươi cười giả tạo, dậm đôi giày cao gót 10cm uyển chuyển đi đến chỗ tôi:

- " A, đây không phải là Hiểu Hân sao? Cậu đến mua đồ à?"

Tôi cũng miễn cưỡng đáp lại: " Mình đang chờ người, bác của mình đang mua sắm ở trong"

Lý Nhã Yên liếc nhìn về khu đồ bình dân sau lưng tôi, ánh mắt ánh lên vẻ khinh miệt nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ:

- " À, thì ra là vậy!". Mắt cô ta đảo một vòng, vuốt ve lọn tóc đã uốn xoăn, cười tươi nói:

" Cũng lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau, cậu cảm thấy thích bộ nào ở đây cứ việc chọn, mình sẽ tặng cho cậu vài bộ làm quà!"

Tôi vội vàng từ chối: " A, không cần đâu! Mình không muốn mua, chỉ chờ người thôi!"

Đùa hả? Có phải tôi xin cô phải bố thí cho tôi đâu chứ? Làm ra bộ mặt đại gia hào phóng tốt bụng với bạn bè kia cho ai xem?(-_-#)

" Đừng có khách sáo" Lý Nhã Yên dùng một ngón tay khéo léo móc lên chiếc áo trong sạp đồ đại hạ giá, thử ướm lên người tôi, miệng tấm tắc khen ngợi: " Ô! Trông rất hợp với cậu đây nè!"

Tôi bực mình nhìn cô ta, đúng là giả nhân giả nghĩa! Thế là tôi liền gạt sang một bên, kiềm chế nói:

- " Vậy là đủ rồi! Cậu làm ơn đi giùm cho!"

" Sao nào? Tức giận rồi à". Lý Nhã Yên ngã ngớn, nhếch môi: " Đã nhiều năm rồi mà sao cái tính cách không biết điều này của cậu vẫn không thay đổi vậy hả?"

Cô ta cười giả tạo nhìn tôi, vẻ mặt giống như tỉnh ngộ ra điều gì đó:

- " À, phải rồi! Với một người mẹ nghèo nàn quê mùa như vậy thì sao có thể dưỡng dục con cái ra gì đâu chứ?"

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: " Đừng tưởng ỷ vào bản thân có địa vị của ba chống lưng thì có thể hống hách ở đây! Lý Nhã Yên, cậu mau biến đi tránh làm bẩn mắt tôi!"

Giới hạn của tôi chính là người thân. Tôi là người rất ít khi tức giận, nhưng khi đã đạt đến giới hạn, tôi có thể bất chấp mọi thứ, đó chính là khuyết điểm lớn nhất của tôi!

Lý Nhã Yên nghe vậy liền biến đổi sắc mặt, cắn môi nhìn tôi:

- " Một người tầm thường như cậu mà cũng đòi so với tôi sao? Cha tôi giàu có thì sao? Tôi dựa vào cha mà hống hách thì như thế nào? Cậu làm gì được tôi chắc?"

Tôi nắm chặt tay, tiến lên muốn tranh cãi với cô ta, ai ngờ giữa chừng đã bị ai đó kéo lại, quay đầu nhìn, hoá ra lại là mẹ Hoắc.

Mẹ Hoắc nắm chặt tay tôi, trao cho tôi một ánh mắt tin cậy, sau đó mới đối diện với Lý Nhã Yên đang ngạc nhiên, nói:

- " Xin cô rút lại lời vừa nói lúc nãy! Con dâu của nhà họ Hoắc chúng tôi căn bản dư sức so với một Lý gia thấp bé như nhà cô!"

Lý Nhã Yên tái mặt, tuy vậy cô ta vẫn không cam tâm:

- " Bà là ai mà ăn nói lớn tiếng như vậy? Có tin tôi nhờ luật sư của ba tôi kiện bà tội phỉ báng hay không?"

" Phỉ báng?" Mẹ Hoắc ngoạc nhiên thốt lên, sau đó ôm bụng cười như thể chuyện đó rất hài hước: " Đừng có vừa ăn cướp vừa la làng! Nếu cô có gan kiện, chúng tôi sẽ hầu tòa đến cùng!"

Lý Nhã Yên cứng miệng: " Bà..bà..."

Đúng lúc đó, nhân viên quản lí chạy đến, đứng bên cạnh Mẹ Hoắc, cung kính:

- " Xin thứ lỗi cho sự phục vụ không chu đáo của chúng tôi, phu nhân cảm thấy thích bộ quần áo nào cứ việc chọn, chúng tôi sẽ giảm giá..."

" Không cần giảm giá".Mẹ Hoắc khoát tay cắt đứt lời nhân viên quản lí: " Ở đây không có bộ quần áo nào phù hợp với con dâu tôi hết, vậy đi, lấy 3 chiếc váy phiên bản giới hạn lúc nãy gói lại cho tôi! Còn tất cả đồ ở đây..." Mẹ Hoắc nhìn quanh, khóe mắt liếc qua khu đồ giảm giá bình dân lúc nãy,mỉm cười, mỗi loại 1 bộ đóng gói lại hết cho tôi, sau đó cứ tặng cho vị này!"

Mẹ Hoắc chỉ vào Lý Nhã Yên đang đứng như pho tượng, che miệng cười:

- " Nhìn cũng rất hợp với cô đấy chứ?"

- " Hiểu Hân, về thôi! Mai mẹ sẽ đưa con đi Hàn Quốc mua sắm, ở đây đồ tệ quá!"

Nói xong, dắt tay tôi quay đầu đi thẳng.

Tôi nhìn mẹ Hoắc hiên ngang khí khách và Lý Nhã Yên đã bị chọc tức xì khói ở phía sau, nháy mắt mắt liền nổ ra hình trái tim.

Ngầu quá a!!!!

====Lời muốn nói====

Như đã hứa ~ Rất cảm ơn mọi người đã tương tác và quan tâm đến sức khỏe của mình!

P/s: Mình nghĩ là khoảng tầm 60 chap là end được rồi! Không biết mn nghĩ sao?