Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 47: Ngoại truyện- Tiếp phần Tiếc nuối

Hơn 3000 chữ~~

===Lời muốn nói===

Mấy ngày nay tế bào hài hước của mình đã dùng hết rồi nên mình muốn viết một chap ngoại truyện! Xin nhấn mạnh một lần nữa đây là một chap không hề hài hước, có thể nội dung nó hơi buồn nhưng mình mong khi mọi người đọc nó hãy để lại cảm nhận cho mình biết nha!( để xem thử xem mình có phù hợp với thể loại ngược tâm này hay không?)

P/s: Mọi người đừng lo lắng, những chap sau sẽ có yếu tố hài hước, mình cũng không muốn ngược tâm mãi đâu! Chap mới tiếp theo sẽ được cập nhật sau 2 ngày nữa( nếu không có việc bận đột xuất)

~ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~

- Đây là lời kể của Phương Nghi nha!

==============================

#Khi ra đi vui hơn ở lại

Đó là một ngày nắng nhẹ, tôi mỉm cười ngồi trên chiếc ghế mây đặt dưới gốc cây to, tay vuốt ve cái bụng đã hơi nhô lên. Ở trong đó chứa đựng một hình hài nhỏ bé và đáng yêu đang chờ đợi được cất tiếng khóc chào đời.Đó chính là kết tinh của tình yêu giữa hai vợ chồng chúng tôi, nói đúng hơn là tôi và Thẩm Bách Niên.

Thẩm Bách Niên tiến đến, ngồi xổm xuống nhìn tôi, nở nụ cười bất đắc dĩ:

- " Con mới được hai tháng, sao em làm cứ như đã sắp 9 tháng 10 ngày thế?"

Tôi bực mình liếc anh một cái:

- " Cần anh quản sao? Không phải bác sĩ nói phải cẩn thận nâng niu con à, chưa qua 3 tháng thì thai nhi vẫn còn nguy hiểm đó biết không? Anh đã không giúp thì thôi, lại còn suốt ngày tăng ca với đi công tác. Nếu anh đã không thích nó như vậy thì mai em đi phá!"

- " Khoan đã! Anh nói đùa thôi! Ai nói anh không cần con đâu chứ?" Thẩm Bách Niên lau mồ hôi, phụ nữ có thai mà tức giận lên thực đáng sợ!

Thẩm Bách Niên dụ dỗ, hối lỗi với tôi một lúc lâu, sau đó anh đưa cho tôi một ly sữa tươi, bảo tôi phải uống hết để bồi bổ cho con.

Tôi nhận ly sữa trong tay, định đưa lên miệng uống, không ngờ trong đầu bất chợt lại xẹt qua một hình ảnh mơ hồ làm tôi mất tập trung, lỡ tay đánh rơi luôn cái ly rơi xuống đất vỡ tan tành.

- " Sao vậy? Em có sao không?"

Thẩm Bách Niên luống cuống lau tay cho tôi, trước khi tôi kịp cúi xuống nhặt mạn vỡ đã bị anh ngăn lại: " Đừng đυ.ng vào! Cẩn thận bị đứt tay, để anh!"

Nói xong, Thẩm Bách Niên nhanh gọn thu dọn chiếc ly vỡ, trong lúc đó, lòng tôi lại hoang mang dậy sóng.

Đã rất lâu rồi...không có cảm giác bất an như thế này! Bình thường tôi không phải là người hậu đậu, chuyện chiếc ly này giống như đang nhắc nhở cho tôi một điều gì đó! Một điều gì đó rất quan trọng....

Lúc Thẩm Bách Niên từ trong nhà trở ra, vừa nhìn thấy mặt tôi, anh đã lo lắng hỏi:

- " Làm em sợ rồi à?"

Tôi lắc đầu: " Không có!"

- "Vậy sao mặt em lại nhợt nhạt quá vậy? Em khó chịu ở đâu à?"

Tôi chỉ biết lắc đầu để anh bớt lo lắng, tự dưng tâm trạng tôi không được tốt, lại có cảm giác bất an.... Haizz, chắc là chịu chứng khi mang thai đây mà!

Lúc tôi đang phủ nhận sự việc và cố xua tan nổi sợ trong lòng, điện thoại lại vang lên.

Tôi với tay định lấy lại bị anh ngăn lại:

- " Phụ nữ mang thai tiếp cận nhiều với điện thoại sẽ bị nhiễm phóng xạ, cho nên em đừng chạm vào!"

Tôi gật đầu, chăm chú nhìn anh bấc máy. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy cuộc điện thoại này không bình thường, bằng chứng là sau khi nghe xong cuộc điện thoại đó, sắc mặt Thẩm Bách Niên rất kém, hơn nữa hình như anh không muốn nói nội dung của nó cho tôi nghe!

Nhưng càng như thế tôi lại càng muốn biết. Tôi bắt lấy tay anh, khiến anh không thể không đối mặt với mình, lên tiếng hỏi:

- " Có chuyện gì xảy ra sao anh? Ai gọi đến vậy?"

Thẩm Bách Niên lắc đầu:

- " Không có ai cả, người ta gọi lộn số thôi!"

Tôi không tin, nếu gọi lộn số, sao anh lại nói chuyện lâu như vậy, hơn nữa sắc mặt giống như xảy ra một chuyện rất lớn!

Tôi ra vẻ đã hiểu quay lưng về phòng, nhân lúc anh không chú ý liền lập tức xoay người chụp lấy tay anh, qua khe hở lòng bàn tay mấy được chiếc điện thoại, tôi liền cầm lên xem!

Xem xong, mặt tôi liền tái đi:

- " Là Hoắc Thiếu Khanh? Tại sao anh ấy lại gọi đến đây? "

Thẩm Bách Niên cười, khuyên nhủ tôi:

- " Em đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu! Chỉ là dự án hợp tác giữa anh và Thiếu Khanh xảy ra một chút vấn đề, anh và cậu ấy muốn bàn bạc để sửa lại một số chỗ không thỏa đáng thôi!"

Tôi hét lên: " Thẩm Bách Niên! Anh rõ ràng đang nói dối, nếu muốn nói chuyện công việc, tại sao anh ta không gọi cho anh mà lại gọi vào điện thoại của em? Rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó rồi phải không? Không lẽ là chuyện của Hiểu Hân?"

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên và bất lực của anh, nổi bất an, lo sợ trong lòng tôi lại càng dâng lên, tôi gấp gáp tóm chặt vai anh, gằn giọng:

- " Rốt cuộc là Hiểu Hân bị làm sao? Cậu ấy như thế nào rồi? Anh mau nói cho em biết đi!!!"

- " Em bình tĩnh đi, đừng kích động, cẩn thận ảnh hưởng tới đứa bé!"

" Em không cần biết" tôi hoảng loạn: " Rốt cuộc Hiểu Hân như thế nào? Anh mau nói cho em biết đi!"

Thẩm Bách Niên thở dài ôm chặt lấy tôi: " Cô ấy...bị mất tích rồi!"

Cái gì?

Sao có thể chứ?

Đầu óc tôi như không thể hoạt động được nữa, bây giờ tôi rất hoảng loạn, thật sự không biết nên làm cái gì cho đúng. Thế là tôi hoang mang hỏi Thẩm Bách Niên:

- " Sao một người đang bình thường lại vô duyên vô cớ bị mất tích chứ? Rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu, Hoắc Thiếu Khanh đã báo cảnh sát chưa?"

- " Chưa, một người mất tích 24h mới được báo cảnh sát!"

Thấy vẻ mặt của tôi, Thẩm Bách Niên liền an ủi: " Không sao đâu! Hoắc Thiếu Khanh đã dùng định vị tìm được Hiểu Hân ở sân bay rồi, có thể bây giờ họ đã về nhà không chừng!"

Sân bay? Tại sao Hiểu Hân lại muốn ra sân.bay chứ? Không lẽ, cậu ấy lại muốn bỏ đi một lần nữa? Để giải đáp nghi vấn trong lòng, tôi bất chấp sự ngăn cản của Thẩm Bách Niên, một đường lái xe đi đến sân bay.

Khi tôi đến nơi, máy bay đã cất cánh từ lâu, tôi hoang mang tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc chỉ tìm được một mình Hoắc Thiếu Khanh đang ngồi trên băng ghế, đầu hơi gục xuống, tay đang nắm chặt chiếc hộp nhung đỏ và một tờ giấy.

Tờ giấy thì tôi không biết, chỉ biết rằng, chiếc hộp kia chính là nhẫn đính hôn!!

Tôi chạy đến gần Hoắc Thiếu Khanh, thật sự không biết nên an ủi hay trách anh ta đã để Hiểu Hân phải bỏ đi, cuối cùng, tôi nhẹ nhàng khom người vỗ vai anh ta, nói:

- " Anh đi tìm cậu ấy đi! Đưa cậu ấy về!"

Hoắc Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, gương mặt toàn là hoang mang và hối hận:

- " Cô ấy sẽ không về đâu! Là tôi quá hấp tấp, không nghĩ đến cảm nhận của cô ấy, khiến cô ấy phải bỏ đi...."

Nghe những lời nói bất lực ấy, không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy tức giận, tôi túm cổ áo Hoắc Thiếu Khanh, rằn từng tiếng:

- " Cái tên đàn ông yếu đuối này! Vì suy nghĩ này mà anh đã bỏ lỡ cậu ấy những bốn năm! Cậu ấy còn bao nhiêu cái bốn năm để chờ anh nữa chứ?"

Lúc này, Thẩm Bách Niên đã đuổi kịp tới, thấy tình cảnh giữa tôi và Hoắc Thiếu Khanh liền chen ngang, lôi tôi ra:

- " Em đừng kích động, ảnh hưởng đến sức khỏe!"

- " Được rồi! Tôi sẽ đi!"

Hoắc Thiếu Khanh như được thêm năng lượng, quyết tâm làm tôi cảm thấy vui mừng thay Hiểu Hân. Ít nhất cậu ấy cũng sẽ không một mình trải qua cuộc sống nơi đất khách quê người nữa.

Giữa lúc đó, tất cả khách chuẩn bị lên máy bay điều được bảo vệ và sơ tán dưới sự hướng dẫn của tiếp viên hàng không, cảnh tượng cả phi trường trở nên hỗn loạn khiến ba người chúng tôi cảm thấy kì lạ, giọng nữ từ loa phát ra:

- " Tất cả các chuyến bay ngày hôm nay cần hoãn lại vì một số sự cố trục trặc kĩ thuật và sẽ được thực hiện vào ngày mai, xin mời tất cả hành khách đang có mặt trên máy bay di chuyển xuống khu vực sảnh chờ! Hãng hàng không chúng tôi rất xin lỗi về sự việc này!"

Tôi và Thẩm Bách Niên nhìn nhau, tôi nhìn Hoắc Thiếu Khanh thì phát hiện anh ta đã chạy đến khu bảo vệ từ lâu.

Chúng tôi nhanh chóng đuổi theo, khi đến nơi, khung cảnh xung quanh cực kì hỗn loạn, rất nhiều người khiếu nại vì trễ nãi công việc, khi chen được vào bên trong, tôi chỉ thấy Hoắc Thiếu Khanh đang đứng hỏi người của Hãng hàng không chuyện gì đang xảy ra, lúc đầu họ không nói, bảo là thông tin cơ mật, cho đến khi chúng tôi nói rằng có một người thân đã đi đúng chuyến bay ấy thì họ mới nói rằng:

- " Chuyến bay XXX từ Việt Nam sang Anh gặp sự cố, chúng tôi hiện tại chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng hệ thống kết nối không nhận được thông tin về đường bay nữa, hơn nữa bộ phận liên lạc qua bộ đàm của cơ trưởng và cơ phó điều không có tín hiệu, chúng tôi không thể biết được thông tin gì thêm! Nếu mọi người có người nhà đi chuyến bay này xin vui lòng đợi ở sảnh chờ, chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc và cung cấp thông tin mới nhất cho mọi người nhanh nhất có thể!"

Tôi không biết mình đã đi ra như thế nào, cho đến lúc đặt thân vào ghế ngồi, Thẩm Bách Niên mới nhắc nhở tôi:

- " Sắc mặt của em kém quá! Không thì em về nhà trước đi? Anh ở lại, nếu có tin tức gì mới của Hiểu Hân anh sẽ báo ngay cho em!"

"Em không sao!" Tôi ấn huyệt thái dương đau nhức:" Em muốn ở đây chờ..." tôi dừng lại một chút, nhìn sang Hoắc Thiếu Khanh, nói tiếp: "....hơn nữa không chỉ một mình em lo lắng đâu!"

Tôi nghĩ, bây giờ Hoắc Thiếu Khanh sợ hãi lắm rồi, mặt dù bề ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng thực chất hành động của anh ta đã bán đứng anh ta!

Bằng chứng là, Hoắc Thiếu Khanh đang run.

Điều khiến một người đàn ông trưởng thành lại có bộ mặt yếu đuối, bất lực như vậy là khi một thứ quan trọng nhất của anh ta sắp mất đi.

Nhưng mà tôi không hề nghĩ như vậy! Tôi mong rằng Hiểu Hân sẽ may mắn vượt qua lần này và trở về một cách bình an vô sự.

Thật sự mà nói, nếu bản thân bạn bị đặt trong hoàn cảnh như thế này, việc chờ đợi trở thành một việc vô cùng khó khăn. Từng phút từng giây trôi qua đối với tôi lúc này còn dài hơn cả một thế kỉ, nhìn dòng người tấp nập trên đường, trời cũng ngả chiều, khắp nơi đều nhuốm màu cam đỏ, vừa rực rỡ lại pha chút màu tím u buồn.

Khoảng hơn 2 tiếng sau, rốt cuộc cũng có tin tức của hãng hàng không, nhưng điều khó có thể chấp nhận ở đây là, trong số những người tìm kiếm được còn sống hoặc bị thương nhẹ, không hề có Hiểu Hân.

Tôi cố gắng an ủi bản thân mình cũng như an ủi Hoắc Thiếu Khanh rằng Hiểu Hân sẽ ổn, cho đến khi một nhân viên cứu hộ đẩy những chiếc cáng lên xe cấp cứu, mà một trong số những cáng đó, tôi lại thấy được Hiểu Hân.

Cơn sốc truyền lên não, tôi lảo đảo lùi ra phía sau vài bước nhưng được Thẩm Bách Niên đỡ kịp, đưa mắt ngước nhìn Hoắc Thiếu Khanh theo Hiểu Hân lên xe cấp cứu, tôi liền quay sang anh, cầu xin:

- " Đưa em đi! Em muốn...gặp Hiểu Hân!"

- " Hiện tại anh nghĩ em nên về nhà..."

- " EM KHÔNG VỀ!".Tôi bất lực hét lên, nước mắt cứ lã chả rơi xuống: " Đưa em đến bệnh viện...em...em muốn thấy cậu ấy bình an!"

Thẩm Bách Niên thở dài, cuối cùng cũng đáp ứng đưa tôi đến bệnh viện.

Khi tôi đến nơi thì đã quá trễ. Nhìn khuôn mặt đỡ đẫn của Hoắc Thiếu Khanh và người đã bị che lại bởi lớp khăn trắng, tôi biết, mình lại đến muộn rồi!

Hơn nữa, cũng là muộn cả đời! Mất đi một người thân thuộc, mất đi một người bạn tri kỷ như chị em.

Nước mắt từng giọt từng giọt thấm đẫm đôi mắt tôi, tôi không biết nên diễn tả như thế nào cảm giác trong lòng. Đau! Giống như tim đã bị khoét đi một góc, cảm giác trống vắng và đau khổ khiến tôi sụp đổ, trước mắt mờ dần, không gian xung quanh như quay vòng, sau đó tôi ngất đi trong tiếng thất thanh của Thẩm Bách Niên.

~~~~~Đường phân cách thời gian~~~~~

3 ngày sau....

Hôm nay là ngày chúng tôi đưa tiễn Hiểu Hân, tôi biết cậu ấy thích hoa hồng xanh cho nên mặc dù giữa khung cảnh toàn màu đen trắng buồn tẻ như thế này, tôi vẫn dành trọn cho Hiểu Hân 24 đóa hồng đầy rực rỡ và đẹp đẽ nhất bên cạnh bia mộ của cậu ấy. Nhìn khuôn mặt tươi cười trên tấm bia, không hiểu sao sống mũi tôi lại thấy cay.

Tất cả những người bạn học, bạn thân, đồng nghiệp của Hiểu Hân đều có mặt ở đây, ngay cả Christine, Alex và Harvey cũng từ bên Anh đến đây để tham dự. Duy nhất chỉ có một người lẽ ra nên có mặt ở đây nhưng lại không thấy bóng dáng đâu- đó chính là Hoắc Thiếu Khanh.

Theo lời của Bác Hoắc, Hoắc Thiếu Khanh đã không về nhà 3 ngày liền từ cái ngày Hiểu Hân ra đi! Tôi nghĩ anh ta có thể đã quá mức đau buồn nên sẽ đi đâu đó cho khuây khỏa, không ngờ tin tức anh ta bị tai nạn xe cộ lại truyền đến tai tôi một ngày sau đó.

Lại một lần nữa đặt chân đến bệnh viện làm tôi cảm thấy nơi này thật đáng sợ!

Phòng cấp cứu sáng đèn, bóng lưng của ba Hoắc cứ như ngày càng còng xuống, mái tóc chỉ mới lâm râm vài sợi tóc bạc bây giờ lại như nhiều thêm, khiến cho ông dường như đã già đi mấy chục tuổi.

Tôi đi đến cầm chặt bàn tay đang run lên vì lo lắng của ông, lên tiếng an ủi:

- " Sẽ không sao đâu bác! Mọi chuyện xui xẻo rồi sẽ qua thôi!"

Ba Hoắc gật đầu giống như thầm đồng tình với lời nói của tôi, sau đó chúng tôi lại tiếp tục chờ đợi những giây phút dài như cả thế kỉ. Thế nhưng mọi chuyện không như chúng tôi mong muốn, các bác sĩ và y tá bước ra với khuôn mặt mỏi mệt, giọng nói từ tốn, nhẹ nhàng nhưng lại phát ra chuỗi âm thanh khiến người ta quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn:

- " Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!"

Nhìn Thẩm Bách Niên đỡ Bác Hoắc đã ngất vì sốc, tôi nhanh chóng chạy vào phòng cấp cứu, mặc dù rất hận Hoắc Thiếu Khanh đã gây ra những tổn thương cho Hiểu Hân nhưng ngay lúc này đây, tôi lại không thể thốt ra dù chỉ một câu trách móc.

Bởi vì Hoắc Thiếu Khanh, rất có thể sẽ đi bất cứ lúc nào!

Trên chiếc giường trong phòng cấp cứu, cả người Hoắc Thiếu Khanh be bét máu, sắc mặt anh trắng bệch, hơi thở yếu ớt đến mức không thể nhận ra. Tôi hấp tấp chạy đến bên anh, lau đi giọt nước mắt đang rơi không ngừng trên mặt:

- " Hoắc Thiếu Khanh, anh phải sống! Nếu anh từ bỏ, ai sẽ chăm sóc ba anh đây? Chú ấy phải làm sao đây!"

- " Anh....x..in...lỗi!"

Nhìn Hoắc Thiếu Khanh gắng sức để nói ra trọn vẹn một câu khiến tôi càng thêm đau lòng, tại sao những người thân bên cạnh tôi từng người từng người một ra đi chứ?

- " Anh đừng nói nữa! Anh sẽ không sao đâu!"

"Anh biết....t..ình...tr..ạng của....mình! Giúp...anh, chăm..chăm sóc cho...ba anh..."

- " Đừng nói nữa, anh không được chết!"

Hoắc Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn tôi, mỉm cười yếu ớt xoa đầu tôi. Song anh quay đầu nhìn lên trần nhà, mỉm cười mãn nguyện, sau đó tắt thở.

Tôi trơ mắt nhìn anh ra đi một cách thanh thản, cắn môi dưới để cói không bật ra tiếng khóc đứt quãng. Có thể hôm nay sẽ là ngày mà tôi sẽ ghi nhớ suốt đời không bao giờ quên....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hơn 7 tháng sau

Hôm nay là ngày con tôi cất tiếng khóc chào đời, gia đình tôi may mắn sinh được thai song sinh long phụng, một nam một nữ, vào lúc mọi người bàn bạc, tranh giành nhau đặt tên cho cháu cưng, tôi mỉm cười nhìn Thẩm Bách Niên lấy tờ giấy khai sinh, nhẹ nhàng đặt bút viết ra hai cái tên.

Con của chúng tôi:

Nam: Thẩm Thiếu Khanh

Nữ: Thẩm Hiểu Hân

~~~~~~~~End~~~~~~~

Cái này đúng yêu cầu kết SE luôn~~~