Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 44: Ghen

"...."

"...."

"...."

Cả ba chúng tôi đều im lặng hồi lâu, cho đến khi Hoắc Thiếu Khanh như không chịu đựng nổi nữa chạy đến lôi tôi ra khỏi người Doãn Phàm, tức giận:

- " Hoàng Hiểu Hân, em cố tình khiến anh tức giận phải không? Mắt anh bình phục để nhìn thấy chuyện này?"

Tôi đang định giải thích, Doãn Phàm đã bình tĩnh một tay kéo tôi lại, lạnh lùng nói:

- " Buông cô ấy ra!"

Hoắc Thiếu Khanh nghe vậy thì bĩnh tĩnh lại, mắt lóe lên, nở nụ cười:

- " Ở đây không có chuyện của anh!"

Doãn Phàm: " Ở đây cũng không có chuyện của anh, xin mời về cho!"

Hoắc Thiếu Khanh tiến lên một bước: " Xin lỗi cho hỏi, anh có tư cách gì để đuổi tôi đi?"

Tôi nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cảm thấy không khí càng thêm nồng nặc mùi thuốc súng, hiện trường chiến tranh sắp xảy ra, thế nào cũng có trường hợp lạc đạn, tôi nên tìm chỗ thích hợp để quan sát tình hình thì hơn!

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, tôi chỉ có thể gào thét trong lòng: Hai người có tranh chấp gì đó cứ việc tự nhiên, tại sao lại mỗi người một tay kéo tôi chứ, đã thế còn ở trong tư thế cực kì kì lạ như thế này????

Khoa học đã chứng minh, có những người luôn thích ôm họa vào mình, ví dụ như khi bạn học đáng yêu, thân ái Doãn Phàm cực kì lạnh lùng, hiên ngang dõng dạc tuyên bố một câu: " Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy!"

Theo nhận định khách quan lấy ý kiến của hầu hết mọi người, phụ nữ là người hay ghen nhất, họ có thể ghen tị, ghen ghét hoặc là ghen tuông với một ai đó khi họ cảm thấy bản thân kém hơn hoặc không cảm thấy an tâm với mối quan hệ giữa mình và người yêu, khi đó, họ trở thành người phụ nữ chanh chua, đanh đá, có thể dùng mọi thủ đoạn để loại bỏ cái gai trong mắt. Nói chung, phụ nữ mà ghen thật sự rất đáng sợ.

Còn đàn ông thì sao??? Theo nhà bác học Hoàng Hiểu Hân tôi chứng minh, đàn ông mà ghen lên chỉ có một từ: Mất lí trí.

Vì thế, sau khi nghe thấy điều đó, dây thần kinh của tôi liền run lên như nhảy cha cha cha. Chưa kịp ngăn cản đã thấy Doãn Phàm bị Hoắc Thiếu Khanh đánh một đấm, ôm mặt đau đớn gục xuống ghế sopha.

Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, sau khi thấy Hoắc Thiếu Khanh có ý định túm cổ áo Doãn Phàm đánh tiếp, tôi liền không suy nghĩ chạy nhanh đến, dang hai tay như gà mẹ bảo vệ gà con, đứng chắn trước mặt Doãn Phàm, sợ đến mức nhắm mắt lại:

- " Đừng đánh mà!"

Đừng đánh vào mặt, đừng đánh vào mặt!Nhân sinh quan của tôi đã bình thường đến mức không thể bình thường hơn rồi, tôi không muốn nó trở nên bất bình thường đâu(π~π)!! Ôi ôi lạy chúa, Amen!!!!

Chỉ thấy trong lúc tôi nhắm nghiền mắt, một trận gió mạnh lướt qua, làm tôi sợ hãi rụt về sau. Chờ một lúc không thấy đau, tôi mới run rẩy mở mắt, không ngờ, đập vào mắt tôi lại là khuôn mặt không dám tin và đau lòng của Hoắc Thiếu Khanh.

Hoắc Thiếu Khanh nhẹ nhàng hỏi:

- " Hiểu Hân? Đây là câu trả lời của em sao?"

- " Em không có, anh...nghe em giải thích!"

- " VẬY EM NÓI ĐI!"

Hoắc Thiếu Khanh đột nhiên hét lớn làm tôi khựng người, những lời muốn nói lúc nãy dường như đã bị nuốt ngược vào trong. Tôi bị Hoắc Thiếu Khanh thô bạo túm lấy bả vai, lắc mạnh:

- " Sao em không nói đi? Em muốn giải thích mà, nói đi, chỉ cần là em nói thì anh sẽ tin!"

Nghe thế, tôi liền liều mạng giải thích:

- " Em và Doãn Phàm thật sự chỉ là..."

- " Anh thì có tư cách gì mà biết mối quan hệ của chúng tôi?"

Doãn Phàm lạnh lùng đẩy Hoắc Thiếu Khanh ra, nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ:" Tôi và cô ấy đã quen nhau 18 năm rồi, sau chưa từng gặp anh? Nếu anh có quen cô ấy, sao tôi chưa từng nghe cô ấy nói về anh chứ?"

Không phải là không nói, mà là không kịp nói!!!

Trời ơi!! Tiểu tổ tông Doãn Phàm của tôi ơi, làm ơn đừng châm dầu vào lửa nữa!!!!Chưa thấy thảm hay sao? Có thể đừng dùng bộ mặt bị bầm tím đó mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ người ta có được không?

Hoắc Thiếu Khanh tức giận túm lấy cổ áo của Doãn Phàm như muốn nhấc cậu ta lên, nghiến răng:

- " Anh..."

Không hiểu sao khi thấy tình cảnh này, trong đầu tôi lại bay ra hai con sinh vật nhỏ, một con màu trắng hiền lành lương thiện, tượng trưng cho thiên thần, con còn lại màu đen nham hiểm xảo trá, tượng trưng cho ác quỷ.

Hai con này bắt đầu đánh nhau quyết liệt. Thiên thần nói: " Mau ngăn cản hai người đó lại, nếu không sẽ tiếp tục có đánh nhau đó!"

Ác quỷ lại nhếch mếch cười: " Họ sẽ không đánh nhau đâu! Nhìn xem, công dịu dàng bá đạo với thụ lạnh lùng bướng bỉnh, lại tay trong tay, mắt đối mắt như thế, dù có đánh cũng là thương, mắng cũng là yêu!"

Thiên thần bình thường hiền lành dễ bị ức hϊếp lại quăng mũ miệng xuống, nhào đến đè đầu ác quỷ, hét lớn vào mặt: " Giờ nào rồi mà còn ở đây công với thụ. Nếu bây giờ không đi ngăn cản, bà đây có thể mất chồng như chơi, đến đó ế chảy nước người ta cũng không thèm lấy đừng ở đó mà khóc!"

Khỏi cần nói cũng biết, đương nhiên phe thiên thần thần thắng, tôi liền đi đến ngăn cản cục diện này.

Rút kinh nghiệm bài học xương máu trước, lần này tôi kéo Hoắc Thiếu Khanh ra, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nói:

- " Em và Doãn Phàm thật sự chỉ là bạn thân, ngoài ra không có bất cứ tư tình gì khác! Nếu anh không tin, em có thể chứng minh, thật ra Doãn Phàm là..."

Cạch!

Tiếng nói của tôi bị tiếng mở cửa cắt đứt, sau đó là một giọng nói đầy diễn cảm, thể hiện sự thân thiết, yêu thương của chủ nhân dành đến cho tôi, nhưng lại khiến tôi nổi da gà: " Cục cưng tiểu Hân Hân, anh đã về rồi đây!~~~"

Trong nháy mắt, hai ánh mắt sắc lẹm nhanh chóng bắn về phía tôi.

Tôi cười hơ hơ ngẩng đầu lên nhìn trời, thầm than: Nghiệp chướng a~~

===Đôi lời của tác giả===

Đã bao lâu rồi mới ra chap mới ta?

Thật sự là muốn kể cho mọi người nghe việc này, thật ra lúc chưa đăng truyện này, mình đã viết sẵn khoảng hơn mười chap vào năm lớp 10, lúc đó thời gian rảnh của mình nhiều lắm, mặc dù bị xếp vào A chọn( tại điểm thi đầu vào), nhưng mình không bận như bây giờ, các bạn cũng biết, khối A thuộc phạm vi các môn khoa học tự nhiên, tính toán là nhiều, mấy môn học bài giáo viên rất dễ nên ít áp lực. Nhưng mình tự nhận là một đứa " dở toàn diện" mấy môn tự nhiên nên năm lớp 11, mình viết đơn xin học khối C và đã được như ý muốn. Không ngờ lần nữa bị xếp vào C chọn, mà C là mấy môn khoa học xã hội gồm Văn, Sử Địa, GDCD nên bài nào bài nấy đặc biệt dài, đặc biệt nhiều, học đến độ mà mình không suy nghĩ được chữ nào trong đầu luôn!

Đó là lí do mà mình không thể ra một ngày hai chap thường xuyên như lúc nghỉ hè trước kia, nên mình mong mn sẽ thông cảm cho sự chậm trễ này của mình!

Một thời gian dài không ra chap rồi!....Không biết mọi người còn yêu thích bộ truyện này không nữa?(@_@)

Nhân tiện nói luôn, dạo này mình có cày lại bộ phim ngôn tình, đó là cảm hứng để mình đặt tên cho nam chính. Nếu bạn nào thích đọc truyện tranh ngôn tình thì hãy xem thử nha! Đó là một bộ hoạt hình ngôn tình, nhân vật vẽ cực đẹp, cốt truyện rất hay nên muốn giới thiệu cho mọi người!( bạn nào không thích thì bỏ qua nha, bộ phim tên là " Dụ Hoặc Miêu Yêu" có bản thuyết minh trên Youtube rồi á!)

P/s: Đừng thoát vội, đọc xong nhớ để lại bình luận để tương tác với mình và tiếp thêm cho mình động lực và cảm hứng cho những chap sau nha!!!(^~^)°