Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 35: Bảo mẫu bất đắc dĩ

Hoắc Thiếu Khanh? Là anh phải không?

Nhìn thấy khuôn mặt này, đôi mắt này, dáng người này, tôi lại càng khẳng định hơn, tại vì mọi thứ quá quen thuộc.

Trong lúc tôi thất thần, Hoắc Thiếu Khanh cố gắng ngồi dậy, đẩy nhẹ tôi về phía sau, trong lúc đó, có một thứ ánh sáng lấp lánh lóe qua mắt tôi.

Tim tôi liền đập chậm một nhịp, gấp gáp tóm chặt lấy tay anh.

Đúng như tôi nghĩ, trên tay anh có đeo một chiếc nhẫn giống hệt chiếc nhẫn đang đeo trên tay tôi.

Vậy, tất cả những thứ tưởng chừng như là mơ lại là sự thật. Đến thế giới tiểu thuyết là thật, yêu Hoắc Thiếu Khanh là thật, kể cả bản thân anh cũng là một con người thật sự.

Hôn mê năm 8 tuổi? Sau gần 20 năm mới tỉnh lại, chiếc nhẫn đính hôn đeo trên tay, khuôn mặt, con người, nếu xâu chuỗi những sự kiện này lại sẽ được một sự thật hoàn chỉnh. Mặc dù sự thật quá mức ảo diệu lại không có logic, nhưng đó vẫn là sự thật!

- " Cô xuống đi được không!"

Giọng điệu bực bội, khó chịu của Hoắc Thiếu Khanh vang lên kéo tôi về với hiện thực, tôi cười có lỗi:

- " Thật xin lỗi anh!"

- " Buông tay tôi ra!"

" Hả?" Tôi ngạc nhiên lên tiếng, sau mới biết hóa ra từ nãy đến giờ tôi luôn nắm tay người ta: " À, xin lỗi, xin lỗi!"

Hoắc Thiếu Khanh không nhìn tôi, đôi mắt như vô hồn, không có tiêu cự nhìn ở một góc nào đó, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn, thần sắc nhàn nhạt ưu thương.

Nhìn vẻ mặt này của anh, không biết sao khóe mắt tôi lại thấy cay cay.

" Cô là ai?"

Giọng Hoắc Thiếu Khanh kéo tôi về thực tại, tôi nhìn anh, thật sự không biết nói thế nào.

Bởi vì...

Ở hiện tại, tôi là Hoàng Hiểu Hân, một cô gái rất ư bình thường, quan trọng nhất là tất cả mọi thứ của tôi đều khác hoàn toàn Hoắc Hiểu Hân!!!

Khuôn mặt, giọng nói, dáng người, kể cả gia đình đều không giống. Nếu bây giờ tôi nói mình là Hoắc Hiểu Hân, liệu anh có tin không?

Haizzz, đến cả tôi còn không tin được nữa là!!

Thế là sau vài giây trầm mặc, tôi quả quyết nói:

- " Tôi là người được thuê để chăm sóc anh!"

==== Đường phân cách thời gian====

Hậu quả của việc nói mà không suy nghĩ chính là tôi lại bị biến thành bảo mẫu bắt đắc dĩ của Hoắc Thiếu Khanh. Khi biết tôi chỉ là người được thuê, anh liền tỏa ra vẻ khó chịu thấy rõ, một mạch mò mẫm tự tìm đường về phòng.

Trong suốt quá trình đó, đυ.ng không biết bao nhiêu người, đổ ngã không biết bao nhiêu đồ vật. Chi phí đền bù tổn thất đương nhiên là xuất từ tiền túi của tôi.(π~π)

Bác Hồ xa cháu rồi, sao cháu sống nổi~~~

Về được đến phòng, Hoắc Thiếu Khanh không thèm nói lời nào, chỉ ngồi trầm tư một góc, tỏ vẻ nguy hiểm chớ lại gần.

Tôi tự hiểu con người của mình, gan không đủ lớn để chọc giận người bệnh, cho nên chỉ kéo ghế ngồi xuống một góc quan sát.

Hoắc Thiếu Khanh không làm gì ngoài bó gối trên giường, mắt cũng không thèm chớp. Hơn nửa tiếng sau, anh liền ra vẻ khó chịu, kéo kéo quần áo trên người, bước chân xuống giường định đi đâu đó.

Tôi liền nhân cơ hội đó nhanh chóng chạy đến: " Anh cần gì? Tôi sẽ làm giúp cho!"

Hoắc Thiếu Khanh không để ý đến sự nhiệt tình quá mức của tôi, lạnh tanh nói:

- " Tôi muốn đi tắm!"

- " Tôi tắm giúp anh!"

Không gian lặng yên 3 giây!

Tôi bối rối muốn rút lại lời nói nhưng lại không kịp, chỉ có thể đứng im chờ phán xét.

Thật ra! Tôi muốn nói là chúng ta cái gì của nhau cũng đã thấy rồi, làm cũng...làm rồi, có cái gì mà cần ngại ngùng chứ?

Nhưng mà bây giờ mà nói những lời này, chắc Hoắc Thiếu Khanh sẽ nổi điên tống tôi ra ngoài!

Vì hạnh phúc nửa đời sau của tôi và Hoàng Minh Lãng suy nghĩ, nếu tôi không chịu đựng sao sự việc thành công đây?

Ngã phật từ bi, tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?

E hèm.... Hơi lạc đề! Trở lại vấn đề chính.

Đại khái là khi nghe xong bốn chữ "vô cùng rúng động" của tôi, Hoắc Thiếu Khanh liền quay đầu đi thẳng vào tolet.

Tôi liền vội vã đuổi theo.

Hoắc Thiếu Khanh đã đứng sẵn xong tolet, tôi vừa chạy đến liền không khách khí đóng cửa cái rầm!

Cạch! Chốt luôn khóa.

Tôi:.......

The hell? Nếu không phải giấy trắng mực đen của bác sĩ đã chẩn đoán Hoắc Thiếu Khanh đã bị mù tạm thời, tôi nhất định sẽ nghi ngờ là anh cố ý!

Có cần phải phòng tôi như phòng kẻ xấu vậy không? Nhìn mặt tôi rất giống một kẻ biếи ŧɦái quấy rối tìиɧ ɖu͙© lắm à? Lại còn chốt khóa, là sợ tôi sẽ xông vào ăn thịt anh hay sao, hừ!!

Thật sự từ khi Hoắc Thiếu Khanh tỉnh lại, đúng là tính tình phát triển tệ hơn trước, chỉ số EQ cũng giảm mạnh, ngày nào cũng trưng bộ mặt* Tôi ghét cả thế giới * để nhìn đời!

Huhuhu!!!! Trả lại nam chính đẹp trai, dịu dàng lại cho tôi!!

=== Chuyên mục thắc mắc của tác giả===

Mình có chuyện muốn xin ý kiến của các bạn! Chuyện là những lúc rảnh mình đều lên app Manga Toon để lướt tìm tiểu thuyết để đọc, thấy hầu hết một số truyện đều rất ít chữ, quá lắm chỉ có dưới 1000 chữ cho một chap, cũng có nhiều bình luận nói rằng khi đăng truyện 1 chap phải trên 500 chữ mới được Admin duyệt.( thật sự là chưa bao giờ mình bị trường hợp đó!) Khi so sánh truyện của mình với những người khác mình liền thấy....hình như truyện của mình có quá nhiều chữ, bình quân một chap gần đây là 1000 đến 1500 chữ, cho nên mình muốn hỏi, các bạn đã từng đc những truyện có chap ngắn rồi có thấy việc mình viết chap quá dài nên bị nhàm không? Nếu có mình sẽ giảm số lượng câu chữ lại!

P/s: Dạo này chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung cuộc sống của mình: BẬN- BẬN- BẬN!!!