Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 32: Tiếc nuối

Khi Hoắc Thiếu Khanh trở lại, tôi vẫn còn nhàn hạ ngồi ăn trái cây. Dù sao thì, trước khi chết cũng phải ăn nó để ít nhất không trở thành con ma đói!!!!

Hoắc Thiếu Khanh đưa cháo cho tôi, thấy tôi ngoan ngoãn ăn mới ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn lột nho mà tôi thích ăn nhất.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

Tôi hỏi anh:

- " Bác sĩ nói bao lâu nữa em mới được xuất viện?"

Nghe vậy, anh liền lườm tôi một cái: " Đã bị thương như thế này còn không ngoan ngoãn dưỡng thương, em định làm cho anh lo chết à?"

- " Nhưng mà..."

" Không nhưng nhị gì nữa!". Anh nhét quả nho đã được lột vỏ vào trong miệng tôi: " Ngoan ngoãn ở yên cho anh, chỉ cần em chịu phối hợp, sau khi xuất viện anh sẽ cho em một bất ngờ lớn!"

Tính tò mò trong tôi trỗi dậy:

- " Bất ngờ lớn đó là gì vậy?"

Gương mặt cương quyết của Hoắc Thiếu Khanh bỗng trở nên nhu hòa, dịu dàng xoa đầu tôi y như trẻ con, anh nói:

- " Giờ nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa? Anh muốn em có thể chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận nó!"

Nhưng mà thời gian của em không còn nhiều nữa, nếu anh không nói bất ngờ lớn đó ngay bây giờ, rất có thể ngày mai anh sẽ phải nhận *bất ngờ lớn* từ em!

Đương nhiên những lời như thế tôi sẽ không nói ra, chỉ an phận nghe theo sự sắp đặt của của anh, chìm vào giấc ngủ.

=====Đường phân cách thời gian=====

Sáng hôm sau tôi bị Hoắc Thiếu Khanh gọi dậy sớm, anh nói hôm nay bác sĩ đã cho tôi xuất viện, tuy vậy vẫn không thoát được kiếp bị anh giám sát, cảnh cáo tôi không được chạy nhảy lung tung tránh tạo thêm vết thương.

Tôi giả vờ ngoan ngoãn, kì thực đang nghĩ cách làm anh phân tâm, thuận lợi để tìm cách ra sân bay.

Không ngờ bất ngờ lớn mà anh nói với tôi là muốn dắt tôi đi khu vui chơi.

Trong khi tôi còn mắt chữ A mồm chữ O, Hoắc Thiếu Khanh đã hăng hái dắt tôi đi dạo xung quanh, cuối cùng anh cũng dừng lại ở khu chơi tàu lượn siêu tốc.

Hiệu ứng hình ảnh và âm thanh ở đây hết sức sinh động, nhìn con tàu đang lao đầu lên xuống trên đường ray cùng những tiếng hét đầy hưng phấn cộng thêm sự hãi kia, nháy mắt mặt tôi tái xanh.

Tôi....sợ!!(0~0)

Càng sợ hơn là Hoắc Thiếu Khanh lại lôi kéo tay tôi đi đến quầy mua vé, tôi nhất thời sợ hãi, liền la lối om sòm ngăn cản:

- " Hoắc đại ca, quân tử động khẩu không động thủ, xin ngài rộng lượng tha cho tiểu nhân một mạng!!!"

Hoắc đại gia không buông tôi ra, chỉ hơi dừng lại, quay đầu nhìn lại, khuôn mặt kia nhìn tôi muốn thương hại bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Tư tưởng chống đối trong lòng tôi bùng nổ, nhất thời liền mạnh miệng, thẳng lưng ưỡn ngực nhìn thẳng vào anh:

- " Đừng nhìn em như thế! Chỉ là em sợ lúc chơi trò đó anh sẽ la hét đòi xuống thôi!"

Nghe thấy lời nói của tôi, Hoắc Thiếu Khanh liền lưu loát mua hai vé, xếp hàng. Cho đến lúc ngồi lên tàu lượn và gài chốt an toàn, tôi đều là bộ dáng không thể tưởng tượng nổi!

Không cho người ta lựa chọn lại sao?(π~π). Huhu! Tôi hối hận rồi! Tôi muốn xuống!!!!!!!

Sự thật chứng minh, tự tạo nghiệt, không thể sống!!!

Sau mấy chục vòng long trời lỡ đất, chân cũng chạm được mặt đất, tôi liền ngồi xuống một góc ói ra mật xanh mật vàng, mặt cắt không còn giọt máu.

Hoắc Thiếu Khanh tuy vui vẻ vì được chơi trò mình yêu thích nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với tôi, thế là liền đi mua nước cho tôi.

Tôi loạng choạng tìm ghế đá ngồi, lúc bất chợt liếc thấy đồng hồ, tôi liền giật mình.

13h35 phút!!! Từ đây ra đến sân bay chắc cũng tầm cỡ đó, nếu bây giờ không đi có lẽ sẽ bị muộn. Không ngờ một người luôn nghiêm ngặt về thời gian như tôi lại quên mất việc này.

Dù sao đã để lại cho anh những ý kí sau cuối, mặc dù lúc cùng nhau *tận hưởng* trò chơi, tôi ngoài la hét chính là nắm cổ áo anh ra sức rào thét! Mặc dù hình ảnh không tốt đẹp gì mấy nhưng vẫn được xem là...ừm...những phút giây hài hước phải không?

Thế là tôi đứng lên, xếp gọn chiếc áo khoác anh khoát cho tôi lúc nãy xuống ghế, định bước đi.

Không ngờ giữa lúc như thế, túi áo có một tờ giấy bị lộ ra ngoài, tôi tuy hơi tò mò nhưng thời gian không còn nhiều nên liền xoay người.

Càng không ngờ đến là, một cơn gió thoảng thổi qua, tờ giấy đó lại bay đến trước mặt tôi, rơi xuống trước chân tôi.

Biết là tờ giấy là một vật vô tri, nếu không tôi thật sự nghi ngờ là nó có ý!!! Tôi không thể không để ý đến nó, liền cúi người nhặt lên xem, sau đó liền sửng sốt!

Tờ giấy đó..... không ngờ lại là giấy chứng nhận từ bỏ quyền nhận nuôi!

Hơn nữa còn có chữ kí của ba Hoắc!

Thì ra, đây mới thực sự là bất ngờ mà Hoắc Thiếu Khanh muốn giành cho tôi.

Thời gian không còn nhiều, dù có xúc động đến mức nào thì tôi cũng phải rời đi, tôi nhanh chóng nhét tờ giấy vào túi áo, không ngờ lại phát hiện một chiếc hộp nhung đỏ.

Khi mở ra, nó là một chiếc nhẫn đính hôn.

Tôi nháy mắt liền sửng sốt tập 2.

Sau đó, khi thấy bóng dáng Hoắc Thiếu Khanh đang từ từ đi đến, tôi liền vô thức đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, gọi taxi một đường đi đến sân bay.

Lúc tôi vừa đến cũng đúng lúc máy bay sắp cất cánh, lần này ra đi, tôi biết mình sẽ không bao giờ có thể trở lại đây được nữa, cho nên ngoài chiếc nhẫn đính hôn trên tay, tôi căn bản không đem bất cứ thứ gì.

Máy bay cất cánh, tôi ngồi yên tĩnh trên ghế, nhìn phong cảnh xung quanh, một đám con nít vui đùa, tươi cười nói chuyện với nhau, người lớn thì nghe điện thoại, sắp xếp công việc về thăm người thân trước khi tắt máy. Không khí bình tĩnh đến mức chẳng ai nghĩ đến rằng, chỉ vài phút nữa đây sẽ xảy ra một chuyện khủng khϊếp cướp đoạt sinh mạng.

Quả nhiên, vài phút sau, máy bay bắt đầu lắc lư, mọi người bắt đầu hoảng loạn, tiếp viên hàng không ra sức hướng dẫn các biện pháp an toàn, phi công cố gắng liên lạc về trung tâm, nhưng tất cả dường như quá muộn, máy bay không thể điều khiển cứ thế đâm sầm xuống biển, nổ tung.

Mắt trở nên trắng xóa, tôi thật sự không cảm thấy đau, chỉ là trước lúc mất đi tri thức, tay tôi vẫn vuốt ve chiếc nhẫn, trong đầu lại hiện ra bóng hình một người.

Hoắc Thiếu Khanh, tạm biệt!

====== Lời tác giả=====

Như đã nói từ trước, mình sẽ theo ý kiến số đông viết kết HE, chương này sẽ chấm dứt cuộc sống của Hiểu Hân ở trong tiểu thuyết, còn khi trở về thực tại, diễn biến như thế nào thì mong mn theo dõi ở những tập sau! Yêu các bạn!!!

P/s: Thật sự xin lỗi các bạn mong mình viết kết SE nha~