Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 30: Không còn nhiều thời gian!

Trên đường đi dạo, trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy bất an, giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo tôi rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, Hoắc Thiếu Khanh thấy vẻ mặt đang vui vẻ của tôi bỗng trở nên hoảng sợ liền lo lắng:

- " Sao vậy? Em khó chịu ở đâu à?"

Tôi lắc đầu, mỉm cười trấn an anh. Bỗng nhiên có một lực to lớn đẩy tôi ngã vật ra đất, đúng lúc có bậc thang, tôi cứ thế lăn từng vòng xuống dưới.

- " HIỂU HÂN!"

Tôi nghe thấy tiếng hét đầy hoảng loạn của anh, thế giới trước mắt như quay cuồng, lúc dừng lại là lúc Hoắc Thiếu Khanh đón được tôi, ra sức ôm tôi vào lòng. Khắp người tôi chỗ nào cũng đau, cũng may bật thang không nhiều lắm, nếu không lăn xuống hết chắc tôi chỉ còn nửa cái mạng.

" Sao rồi! Em sao rồi? Trả lời anh đi! Đừng làm anh sợ mà!"Mắt anh đỏ bừng, lo lắng vỗ nhẹ lên mặt tôi: " Hiểu Hân, gáng chịu đựng, anh đưa em đi bệnh viện!"

Nói rồi, anh bế cả người tôi lên, đi ngang đám đông, gọi một chiếc taxi nhanh chóng đi đến bệnh viện.

" Bệnh nhân chỉ bị sây sát nhẹ, chân bị bong gân, sau khi băng bó xong có thể xuất viện"

Bác sĩ sau khi khám xong cho tôi liền nói lại cho Hoắc Thiếu Khanh đang sốt ruột, anh nhìn bác sĩ, hỏi:

- " Thật sự không cần nằm viện sao bác sĩ?"

" Không cần". Bác sĩ mỉm cười lắc đầu, sau đó an ủi: " Anh đừng quá lo lắng, vết thương của cô ấy không có gì đáng ngại, chỉ cần chăm sóc tốt sẽ mau chóng bình phục"

- " Cảm ơn bác sĩ". Tôi gật đầu, kéo tay áo anh, anh mới bỏ qua. Bác sĩ nghe xong liền mỉm cười rời đi.

" Anh Khanh, em thật sự không sao nữa rồi! Chúng ta về nhà đi!"

Hoắc Thiếu Khanh cũng biết tôi không thích mùi bệnh viện liền không nói hai lời đưa tôi về, lúc ra đến bên ngoài, anh dìu tôi ngồi ở một ghế đá gần đó, nói rằng tôi ngồi ở đây đợi, anh phải về gạp chiếu phim lấy xe.

Lúc Hoắc Thiếu Khanh đi rồi, tôi cũng thu lại nụ cười, bắt đầu cảm thấy lo lắng, lúc từ trên bậc thang lăn xuống, tôi có nghe thấy một giọng nói xa lạ, thanh âm trầm thấp không thể phân biệt rõ nam nữ, chỉ biết giọng đó nói rằng:

" Đã đến lúc cô trở về"

Có khi nào, vì sự xuất hiện của tôi nên kịch bản sẽ dần thay đổi hay không? Lẽ nào vì chuyện đó, tôi phải thế mạng cho Hoắc Thiếu Khanh?

Lúc tôi mơ hồ, liền nhìn thấy phía đối diện, một khách sạn lớn, nhưng nó không quan trọng, quan trọng là cái người quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù từ bên trong lao ra, nếu tôi nhìn không lầm thì đó chính là nữ chính- Lương Khả Linh!

Tôi bất chấp chân đang đau đuổi theo, cho đến khi đến công viên, tôi liền nhìn thấy Lương Khả Linh đang đưa tay ôm đầu, khóc thành tiếng ở đó.

Nếu tôi nhớ không lầm, theo nguyên tác, lúc này là khi Lương Khả Linh bị Lý Kiến Phong dụ dỗ lên giường, sau khi hối hận, cô ấy đã trốn tránh, bị Lý Kiến Phong phát hiện đuổi theo kéo về, ai ngờ trên đường gặp nam chính, sau khi cãi nhau biết được chân tướng, nam chính bi thương mới bỏ đi nước ngoài, bi kịch chết chóc bắt đầu từ đó.

Tôi cà nhắc đi lên một bước định an ủi cô ấy, ai ngờ đúng lúc cô ấy ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với tôi. 𝑇𝗋ải‎ nghiệm‎ đọc‎ 𝘁𝗋𝙪𝙮ện‎ số‎ 1‎ 𝘁ại‎ +‎ 𝘁𝗋𝙪m𝘁𝗋‎ 𝙪𝙮en.𝙑𝙽‎ +

Tôi hoảng sợ, không ngờ Lý Kiến Phong lại ra tay nặng như vậy, cả người Lương Khả Linh đầy dấu hôn bầm tím, quần áo cũng có dấu hiệu sắp rách, khóe miệng như bị cắn nát đang chảy máu không ngừng. Dù gì cũng là phụ nữ, tôi không nhìn được nữa liền cởϊ áσ khoác ra khoát lên cho cô ấy.

Mắt cô ấy nhìn tôi vẫn chưa hết sững sờ, nước mắt vẫn chảy dài trên mặt, thấy tôi khoát áo lên cho cô, cô liền giống như phát điên vứt nó xuống đất, ra sức giẫm đạp, hét lên:

- " Tôi không cần cô thương hại! Cút đi! Cô cút đi!"

Đúng lúc này, Lý Kiến Phong cũng đã chạy tới, anh ta đỡ Lương Khả Linh lên nhưng lại bị gạt ra, thấy Lý Kiến Phong có dấu hiệu giận dữ, tôi sợ cô ấy sẽ bị hành hung liền lao đến đẩy anh ta ra:

- " Đủ rồi! Anh không được đυ.ng đến cô ấy nữa!"

Lý Kiến Phong lạnh lùng nhìn tôi: " Chuyện này không liên quan đến cô, cô đi đi!"

Tôi không quan tâm đến anh ta, cố gắng đỡ Lương Khả Linh từ dưới đất lên, không ngờ lại bị cô ấy đẩy ra, tôi cứ thế ngã xuống đất. Mắt Lương Khả Linh đỏ lên, phát điên nhìn tôi, nhảy chồm về phía tôi ra sức đấm đá, vừa đánh vừa nói:

" Tại sao? Tại sao anh ấy lại chọn cô mà không chọn tôi? Rõ ràng anh ấy cũng yêu tôi! Tại cô, tại cô mà tôi với anh ấy mới không thể đến được với nhau, tại cô mà tôi mới gặp Lý Kiến Phong, tại cô mà tôi mới bị anh ta cưỡng bức!"

Lương Khả Linh điên cuồng gào lên, đánh càng lúc càng mạnh. Tôi lấy tay ôm đầu, cam chịu để cô ấy đánh. Đúng là vì tôi mà kể cả cơ hội Hoắc Thiếu Khanh yêu cô ấy cũng không có, nhưng mà tôi đến đây để cứu hai người, chỉ có thay đổi nguyên tác thì cả hai sẽ được sống, mặc dù hai người đều là một nhân vật trong tiểu thuyết nhưng tôi không thể làm thinh trước cảnh hai người phải chết thảm vì tình yêu trước mặt tôi!

Tôi nằm dưới đất ho không ngừng, vết thương cũ vết thương mới chồng chất lên nhau, tôi lại mơ hồ nghe được giọng nói xa lạ, đứt quãng:

- " Thời gian của cô...không còn...nhiều nữa, thời hạn ba ngày....không thay đổi được....hai người họ...sẽ phải...chết!"

- " CÔ ĐANG LÀM GÌ ĐÓ?"

Giọng Hoắc Thiếu Khanh đầy giận dữ vang lên, anh kéo Lương Khả Linh ra, sau đó dùng sức ôm tôi lòng:

- " Cô có quyền gì mà đánh cô ấy? Tại sao cô đánh cô ấy?"

Hoắc Thiếu Khanh lớn giọng chất vấn, thậm chí tôi còn thấy được gân xanh anh đang nổi lên. Lương Khả Linh bên kia đã được Lý Kiến Phong đỡ dậy, tuy nhiên mắt cô ấy mơ hồ, bơ phờ giống như một cái xác không hồn, chỉ nghe cô ấy bất lực nức nở nói:

- " Em...em bị Lý Kiến Phong...cưỡng bức..."

Lý Kiến Phong chau mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoắc Thiếu Khanh. Hoắc Thiếu Khanh vừa lo lắng vừa nóng giận hét lên:

- " Cô bị cưỡng bức liên quan gì đến cô ấy? Nếu cô ấy có xảy ra chuyện gì, cả đời này tôi sẽ không tha cho cô!"

Mắt Lương Khả Linh trợn to, nước mắt rơi xuống không ngừng, giống như không thể chấp nhận được việc bị Hoắc Thiếu Khanh hận cả đời, cô ấy tuyệt vọng bò trên đất, vừa hèn mọn vừa đáng thương nói:

- " Thiếu Khanh...xin anh! Đừng giận em được không? Anh mang em đi được không...."

Hoắc Thiếu Khanh lạnh lùng ôm cả người đã không thể cử động của tôi lên, rằn từng tiếng: " Tránh- ra!"

Lương Khả Linh ôm chặt chân anh, nức nở từng tiếng: " Thiếu Khanh..em yêu anh...em yêu anh, xin anh..đừng bỏ em đi có được không?..đừng bỏ em..đừng đi..."

Lý Kiến Phong rốt cuộc không nhịn được nữa lôi Lương Khả Linh, cô ấy tuyệt vọng nhìn Hoắc Thiếu Khanh đang rời xa, gục xuống đất, tuyệt vọng. Tôi rốt cuộc không nhịn được rơi nước mắt, ngất xỉu.