Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 27: Hoắc Thiếu Khanh bực mình

Nói chuyện với Hạ Thanh Lam một hồi đến quên đi công việc chính, đến khi quay lại nhìn mới phát hiện đã không ít người nhìn về phía bên này, miệng luôn bàn tán đến gì đó, tôi đứng lên tạm biệt Hạ Thanh Lam, đang định đi tìm Phương Nghi nói chuyện chơi thì phía trước đã có người chặn lại.

Đó là một cô bé mặc đầm phục của trường, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, lúc đứng cùng với tôi quá lắm cũng chỉ cao đến bả vai, cô bé ôm khư khư một quyển nhật ký trong ngực, nhìn tôi một cách bối rối:

- " Chị...chị có phải là Hoắc Hiểu Hân không?"

" Ừ! Chị là Hoắc Hiểu Hân". Tôi hơi cúi người xuống nhìn cô bé, mỉm cười: " Chị có thể giúp gì cho em?"

Cô bé ngại ngùng đến mức khuôn mặt đỏ bừng lên, ánh mắt kích động sáng ngời:

- " Chị...cho em xin chữ kí được không? Em rất hâm mộ chị!"

Hâm mộ? Không ngờ cuộc đời của tôi cũng được người khác hâm mộ, yêu thích như vậy, trong lòng tuy rất vui vẻ nhưng ngoài mặt tôi vẫn ra vẻ thản nhiên chấp nhận.

Cô bé sung sướиɠ hai tay dâng quyển nhật kí lên cho tôi, trong đó có hầu hết các bức ảnh mà tôi chụp cùng lớp khi đi cắm trại. Tuy không được vui lắm vì cô bé còn sưu tầm luôn tấm ảnh bị đánh 4 năm trước nhưng tôi vẫn nhanh nhẹn kí tên tặng cô bé, mỉm cười:

- " Cảm ơn em!"

Nói xong, cô bé vui mừng rối rít cảm ơn tôi rồi mãn nguyện quay đi, tôi định tiếp tục ngâm cảnh thì không ngờ lại bị một đám đông nữ sinh bao vây, hỏi mới biết tất cả đều muốn xin chữ kí của tôi.0_0!

Giữa vui vẻ và bất đắc dĩ, tôi đã kí xong cho đám nữ sinh hâm mộ, đôi tay cũng mỏi như vứt bỏ đi, đương nhiên cũng đã bỏ qua màn thuyết trình đầy cảm động sâu lắng của thầy hiệu trưởng và phần cảm tưởng của Hoắc Thiếu Khanh, lúc tôi gặp lại anh, bạn bè cũ của anh và tôi đều đang muốn đi tăng hai.

Địa điểm được chọn là một nhà hàng tương đối nổi tiếng, tất cả bạn bè bây giờ đều có đôi có cặp, đương nhiên sẽ ngồi cạnh nhau bài tỏ màn " tình chàng ý thϊếp ". Vốn tôi không muốn ngồi chung với Hoắc Thiếu Khanh, sợ gây chú ý nhưng mọi người dường như đã đi đến thống nhất chung, tất cả đều tìm chỗ ngồi tương ứng, chỉ duy nhất hai chỗ trống bên cạnh Hoắc Thiếu Khanh là không có ai.

Tôi thần người ra một lúc, cố tình bỏ qua ánh mắt nóng bỏng của Hoắc Thiếu Khanh, lướt mắt nhìn qua một vòng, không ngờ lại thấy được Lương Khả Linh.

Tôi thấy ánh mắt cô ta sáng lên, nhân cơ hội Hạ Thanh Lam chưa đến đã ngồi vào bên trái của Hoắc Thiếu Khanh, miệng nở nụ cười ngọt ngào. Lúc cô ta ngồi xong cũng là lúc Hạ Thanh Lam vừa đến, cô ấy có vẻ khó xử, đôi mắt liếc nhìn Hoắc Thiếu Khanh như mong muốn anh có thể dẫn mình vào chỗ ngồi cho đỡ khó xử.

Tôi đương nhiên nhìn ra được, vốn là người rộng lượng, tôi định đi đến dẫn cô ấy ngồi bên cạnh Hoắc Thiếu Khanh, sau đó sẽ tự tìm chỗ ngồi khác, ai ngờ vừa mới nhấc chân, áo đã bị người khác kéo lại.

Tôi nghi ngờ nhìn lại phía sau, giật mình nhìn gương mặt đã đen như đít nồi của anh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tôi như muốn nói:* Em mà dám đi anh liền đánh gãy chân em!*

Vì lo cho tương lai sau này, tôi liền không có cốt khí ngồi xuống bên cạnh anh, mỉm cười ngọt ngào, nhấc đũa gắp cho anh một miếng sườn: " Đây là món anh thích nhất này! Anh mau ăn đi!"

Lúc đó gương mặt anh mới hòa hoãn đôi chút, rất là thõa mãn cắn miếng sườn tôi gắp cho một cách ngon lành. Hạ Thanh Lam bên kia cũng cam chịu ngồi xuống, cắn đũa nhìn qua bên này.

Phía bên trái Hoắc Thiếu Khanh, Lương Khả Linh khả cũng mím môi nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt khó lường.

Bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý, lại bị " bắn tỉa" từ nhiều hướng như vậy khiến tôi không thể làm gì hơn, tôi nói:

- " Anh hai, dạo này trông anh gầy đi rồi đó, nè, anh ăn nhiều thịt để có thêm protein!". Nói rồi, tôi ra vẻ than thở: " Anh cứ không chăm sóc cho bản thân mình như thế thì làm sao em nói lại với ba đây? Anh làm cho em có cảm giác em là cô em gái vô dụng nhất trên đời rồi đó!"

Lời tôi nói như đặt dấu chấm dứt cho những đôi mắt tò mò của mọi người, Lương Khả Linh và Hạ Thanh Lam cũng nhìn tôi bằng con mắt khác xưa. Chỉ có điều Hoắc Thiếu Khanh không nói gì, anh chỉ nhìn chằm chằm tôi, nhìn tới lúc tôi hoảng sợ rằng anh sẽ cầm chai rượu vang kế bên đập tôi một phát thì anh đã thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt rót rượu ra uống.

Tôi cũng từ từ thu hồi tâm trạng bất an, gấp một ít thức ăn, không biết sao lúc nãy còn cảm thấy ngon, bây giờ lại thấy vô vị, tôi nhai thức ăn trong miệng chẳng khác sáp nến là mấy.

Ăn được một lúc, tôi không tự chủ nhìn sang bên cạnh, Hoắc Thiếu Khanh vẫn còn cố rót rượu để uống, chai vang đỏ nháy mắt chỉ còn lại chưa tới một phần ba. Vì thế, khi thấy anh lại có ý định rót rượu, tôi liền giựt phăng cái ly để lại lên bàn, ghé vào tai anh nói khẽ:

- " Anh không ăn gì mà uống rượu rất có hại cho bao tử, nghe lời em đừng uống nữa!"

Mặt Hoắc Thiếu Khanh ửng hồng, dáng vẻ đã lờ đờ say, không biết vô tình hay cố ý, anh nhìn tôi, lớn tiếng nói:

- " Là em gái không có quyền ra lệnh cho anh trai!"

Mọi người nhìn chằm chằm hai chúng tôi. Tôi bỗng chốc cũng nghẹn lời, những điều chuẩn bị nói tiếp theo đều trực tiếp nuốt ngược trở lại, tôi ra vẻ cười giả lả, kéo Hoắc Thiếu Khanh đứng lên:

- " Thật tình xin lỗi mọi người! Anh tôi say rồi, tôi xin phép đưa anh ấy về trước!"

Mọi người nhìn tôi với vẻ thông cảm, tôi thở phào đỡ Hoắc Thiếu Khanh, ai ngờ anh lại gạt tay tôi ra, giọng hùng hồn:

" Anh không có say!". Sau đó anh quay đầu nhìn tôi: " Em biết mà Hoắc Hiểu Hân! Anh không say!"

Tôi hết cách thuận theo lời anh: " Được rồi! Anh không say, chúng ta về nhà được không? "

Sau đó không để anh kịp nói gì, một đường vừa lôi vừa kéo anh ra xe, đỡ anh ngồi vào ghế lái phụ liền lái xe chạy về nhà.