Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 8: Thay đổi. Cắm trại

Lại vài năm trôi qua, tôi lại bắt đầu lên đại học, cùng với Phương Nghi nắm tay nhau trải qua những năm tháng học trò của sinh viên năm nhất. Hoắc Thiếu Khanh cũng đã là sinh viên năm ba, hết một năm nữa là đã ra trường, anh học ngành quản trị kinh doanh theo ý muốn thừa kế tập đoàn của Hoắc Thiên Kình.

Trong vài năm này, chúng tôi như ngầm thống nhất với nhau không nhắc đến chuyện tỏ tình hay Lương Khả Linh nữa. Nhưng mà từ khi Hoắc Thiếu Khanh lên đại học, số lượng thiếu nữ mơ mộng hão huyền ngày càng tăng, số lượng những lá thư tình sến súa chảy nước cũng ngày càng nhiều, đồng thời tính tình của Hoắc Thiếu Khanh cũng thay đổi, có đôi lúc anh bá đạo và lải nhải về chuyện gặp bạn bè của tôi, ví dụ như...

- " Ba ơi, hôm nay cả lớp con đi du lịch, ngày mai con về được không?"

Ba Hoắc là người khá thoải mái, tỏ vẻ không có ý kiến gì, chỉ có Hoắc Thiếu Khanh nghiêm nghị:

- " Em không được đi đâu hết! Con gái con đứa mà ngủ qua đêm ở bên ngoài rất nguy hiểm"

Tôi không cho là đúng phản đối:

- " Có gì là nguy hiểm cơ chứ? Em đi cùng với lớp của em! Có phải đi chơi với người lạ đâu?"

- " Lớp của em không phải tất cả đều là con gái, còn có con trai, nếu lỡ họ có ý hại em, lúc đó ai giúp em đây hả?"

- " Anh đừng nói xấu mấy bạn nam lớp em, bọn họ không những rất ra lăng mà còn tốt bụng nữa"

Hoắc Thiếu Khanh nghe đến đó, giận tái mặt:

- " Em không phải là họ, sao biết được họ nghĩ cái gì? Anh đã nói không cho em đi, tức là em không được đi!"

Tôi cũng tức giận suýt chút nữa hộc máu, lớn tiếng nói:

- " Ba cũng không có ý kiến, anh có quyền gì mà cản em chứ?"

- " Anh là anh của em, anh có quyền cản em"

- " Cuộc sống của em do em quyết định, lâu lắm lớp em mới tổ chức một lần, anh không cho em đi, muốn em ở nhà tự kỷ một mình hả?"

- " Anh không cho em đi với lớp, không bắt em phải ở nhà một mình. Nếu em buồn anh có thể đưa em đi chơi..."

- " Em không cần! Hoắc Thiếu Khanh, anh là một ông già suốt ngày lải nhải xen vào chuyện của người khác. Đồ khó tính"

Bị mắng là ông già, lửa giận trong lòng Hoắc Thiếu Khanh ngày càng tăng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi:

- " Hoắc Hiểu Hân, em nói cái gì đó...."

- " Thôi, thôi hai đứa..."

Ba Hoắc lên giọng cắt ngang, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, bất mãn quay đầu đi không nhìn đối phương. Những lúc như thế ba Hoắc luôn là người bị kẹt chính giữa hai chúng tôi, nhưng mà lần nào cũng là Hoắc Thiếu Khanh thắng, tôi tức đến nỗi giậm chân.

Tôi 20 tuổi, anh thì 22, gần như đã trưởng thành. Bình thường chúng tôi không hay cãi nhau, chỉ là đúng đến chuyện đi chơi với bạn bè là anh lại hết sức phản đối, nhất là đối với mấy bạn nam bên khoa tôi, anh hết sức kiên nhẫn giành ra vài tiếng đồng hồ để giảng cho tôi nghe suy nghĩ của đàn ông khi gặp phụ nữ, nói tôi nên tránh xa những đứa con trai hư hỏng kia, thế là chúng tôi lại cãi nhau.

- " Anh nói em tránh xa cái tên Thiên Duy kia ra, em không nghe hả?"

- " Sao em phải nghe lời anh? Cậu ấy là bạn thân của em, em chọn bạn chơi còn đến lượt anh quan tâm à?"

- " Cậu ta có ý đồ với em đấy!Nghe lời anh, đừng thân thiết với cậu ta nữa!"

- " Em không nghe thì sao? Em lớn rồi, tự biết phân biệt tốt xấu, không cần anh phải bận tâm!"

- " Hoắc Hiểu Hân, em không sợ cậu ta lừa em à? Rõ ràng cậu ta không phải người tốt, em có cần vì cậu ta mà cãi nhau với anh không?"

- " Em với Thiên Duy là bạn thân từ cấp 2, đến bây giờ cũng nhiều năm lắm rồi! Cậu ấy muốn lừa cũng đã lừa sạch sẽ rồi, cần anh nói sao?"

Sắc mặt Hoắc Thiên Kình kém đi:

- " Em dám nói ra mấy lời đó! Hoắc Hiểu Hân, xem ra mấy năm nay anh không xem chừng em tốt rồi!"

- " Anh..."

Những lúc như thế luôn là ba Hoắc xuất hiện kịp thời, ngăn cản trận chiến tranh của bọn tôi. Hoắc Thiếu Khanh càng ngày càng quản lí tôi chặt chẽ hơn, bá đạo bắt tôi phải theo khuôn mẫu của bản thân mình.

Không kể đến chuyện này nữa, hôm nay nhà trường sẽ tổ chức cho các học sinh khoa quản trị kinh doanh đi cắm trại, tất cả học sinh từ năm nhất đến năm thứ tư đều háo hức chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chuyến đi, trong đó bao gồm cả tôi. Vì tất cả học sinh từ năm nhất đến năm tư đều phải đi, trong đó không thể thiếu Hoắc Thiếu Khanh, vì vậy tôi mới được phép đi mà không bị ngăn cấm

Chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ, tôi thõa mãn ôm ba lô đi xuống lầu. Dưới lầu ba Hoắc như cũ đang đọc vắt chân trên sopha đọc báo, chỉ có Hoắc Thiếu Khanh đứng ở một bên, cái balo trên vai anh gấp đôi cái balo của tôi. Thấy vậy, tôi tò mò hỏi:

- " Anh mang gì mà nhiều thế? Chúng ta chỉ đi 2 ngày 1 đêm, đâu phải chuyển nhà?"

Hoắc Thiếu Khanh bình thường rất dễ nói chuyện, ôn hòa trả lời tôi:

- " Anh chỉ mang những thứ cần thiết, mắc công em lại gây chuyện"

Tôi bĩu môi, không quan tâm tới anh, đeo balo bắt đầu đi lên xe.

Nhà trường chuẩn bị nhiều chiếc xe chở được nhiều người, vốn không phân biệt năm nhất hai năm hai, nam nữ có thể thoải mái đi với nhau. Dự định của tôi là ngồi kế bên Phương Nghi, nhưng lên xe mới biết con bạn thân đã đi theo trai, tôi chỉ có thể tìm đại một chỗ trống ngồi xuống.

Mới vừa ngồi xuống xong, Thiên Duy đã đến trước mặt tôi, mỉm cười:

- " Tớ ngồi với cậu được không?"

Tôi chưa kịp phản ứng thì chiếc ghế còn trống đã bị Hoắc Thiếu Khanh ngồi, anh cười rạng rỡ, liếc nhìn Thiên Duy:

- " Không cần đâu! Hiểu Hân ngồi với anh được rồi, cậu về chỗ đi!"

Thiên Duy nuối tiếc nhìn tôi lại bị ánh mắt Hoắc Thiếu Khanh chặn lại, nghẹn một chút cũng lủi thủi trở về chỗ ngồi của mình.

Hoắc Thiếu Khanh cuối cùng cùng thở phào, dịu dàng nói:

- " Ngủ một lát đi, đến nơi anh gọi em"

Tôi không khách sáo dựa vào bờ vai rộng của anh, bây giờ anh đã như một người đàn ông thực sự, dáng người mạnh mẽ, cao hơn tôi một cái đầu, gương mặt càng rõ ràng hơn đường nét điển trai, chiếc cằm nhọn đầy nam tính khiến nhiều cô gái yêu thích. Tôi tìm một chỗ dựa thật thoải mái, thản nhiên ngửi mùi hương thoang thoảng dễ chịu, nháy mắt liền thϊếp đi lúc nào không biết.