Xuyên Không Ỷ Thiên (Convert)

Chương 112: Lan Phi Cái Chết

Thời gian không lâu lắm, thái y sau khi nghe tin báo Lan phi đang bị bệnh nằm ngất ở Lương đình, đang vội vã chạy tới, Trương Siêu Quần lặng lẽ bám đi theo sau lưng thái y, sau khi thái y đến nơi, thì ông ta thấy được Lan phi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ở bên trong Lương đình, Trương Siêu Quần cũng lùi lại đi gọi người.

Vì chạy gấp nên thái y không có mang theo tiểu thái giám bên mình, ông ta hơi do dự một chút, nhưng nghĩ tới chính mình dù sao cũng là ở trong hoàng cung chuyên môn xem bệnh cho hoàng hậu cùng với các phi tần, thấy được tình huống như thế này cũng không thể mặc kệ, đành phải cứng rắn đến gần bắt mạch cho Lan phi, kết quả cũng không có phát hiện có điều gì dị thường, nhưng ông ta lúc ở bên gần bên cạnh nhìn thấy Lan phi xinh đẹp tuyệt trần đang nằm im lìm thì lại có chút không chịu nổi, đây chính là một nhan sắc khuynh thành, hai bầu vυ' của Lan phi ở trên đỉnh đầu, hai núʍ ѵú tròn xoe đỏ hồng vẫn còn nhô cao kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đang ngẩn người ra nhìn thì Trương Siêu Quần từ đâu dẫn người xông vào la lớn.

– Giỏi cho thái y, dám có ý đồ với Lan phi gây rối. Người đâu đem thái y bắt lại, chuyện này ta muốn bẩm báo với Hoàng hậu nương nương.

– Vâng.

Vài tên tiểu thái giám ba chân bốn cẳng chạy tới liền đem ngự y đè ra trói lại.

Khi Hoàng hậu nương nương nghe tin báo tìm tới, nàng nhìn thấy trước mắt mình Lan phi vẫn còn say rượu chưa tỉnh như cũ, hoàng hậu nương nương động lòng trắc ẩn, nhìn thái y hỏi:

– Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hãy nói ra cho ta biết.

– Bẩm hoàng hậu nương nương, xin người làm chủ cho hạ thần, khi hạ thần vừa tới đây, thì Lan phi nương nương cũng đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy nằm ở trong Lương đình rồi.

Thái y thở dài.

– Kính xin Hoàng hậu nương nương tra xét rỏ ràng..

– Bẩm báo Hoàng hậu nương nương…

Trương Siêu Quần quỳ xuống.

– Nô tài vốn là người của Mai phi nương nương, do Mai phi nương nương thân thể không không thoải mái, vừa nghe nói này thái y vào hậu cung đến xem bệnh cho Lan phi nương nương, cho nên đã sai nô tài nhân tiện đi thỉnh thái y qua thăm bệnh cho chủ tử, nhưng tình cờ lại phát hiện ra việc bọn họ làm chuyện xấu xa như thế.

– Hoàng hậu, hạ thần thật là không có dám làm chuyện gì bậy bạ cả.

Thái y đổ mồ hôi lạnh.

– Hoàng hậu nương nương, nô tài có một cách, trong hậu cung tất cả chỉ có cung nữ và thái giám, nếu như ngự y đã cùng Lan phi nương nương làm loại chuyện đó, nếu thật là như vậy thì ở bên trong cơ thể của Lan phi tử nhất định sẽ để lại chứng cứ phạm tội, chỉ cần hoàng hậu nương nương cho người quan sát Lan phi nương nương, thì có thể nhìn ra có phải thật vậy hay không là sẽ biết ngay, thái giám chắc chắn là sẽ không có cái loại đồ vật này, nhưng thái y thì khác, thái y là nam nhân, cho nên bên trong của thái y nhất định có loại chất lỏng đặc thù đó đấy.

– Cho kiểm tra…

Hoàng hậu nương nương cũng không nói nhiều, chưởng quản toàn bộ hậu cung thì phải là như vậy, nhất định phải có thủ đoạn, không thể nhân từ được, chứ không có người sợ…

Vài cung nữ chạy đến đỡ Lan phi nương nương, sau đó một cung nữ tách hai chân nàng ra, lấy ngón tay đè ép cửa miệng âʍ đa͙σ của nàng, kết quả thật sự là có một vũng dịch đậm đặc màu trắng chảy ra, Hoàng hậu nương nương cùng Thái y đều nhìn thấy rỏ ràng rành mạch, ngay đương trường thái ý liền hôn mê bất tỉnh.

– Hừ… đem hai người bọn họ mang ra ngoài chém cho ta.

Hoàng hậu hạ xong mệnh lệnh lập tức rời khỏi, nhưng vừa đi được vài bước, thì nàng dừng bước, xoay người nhìn Trương Siêu Quần hỏi:

– Ngươi tên là gì.

– Bẩm báo Hoàng hậu nương nương, nô tài là Trương Siêu Quần.

Trương Siêu Quần trả lời.

– Trương Siêu Quần? Được rồi, trở về thay ta gởi lời thăm hỏi đến chủ tử của người, ta phải quay về không ghé thăm được.

Về tới tẩm cung Mai phi, Trương Siêu Quần đem mọi chuyện chuyện phát sinh kể lại cho Mai phi nghe, sau khi nghe xong Mai phi miệng cười thật tươi, kéo lấy cánh tay Trương Siêu Quần nói:

– Siêu Quần.. ngươi thực nô tài tốt của ta, từ nay về sau, trong Mai cung, ngoài ta, thì ngươi sẽ là người đứng đầu đấy.

– Tạ ơn chủ tử ân điển.

Trương Siêu Quần đương nhiên cũng vui vẻ, nói cách khác hiện tại hắn đã trâu bò chỉ dưới có một mình Mai phi nương nương rồi, nếu không có bị điều đi qua cung khác, mình ở nơi này cũng chả khác gì là một tay che trời rồi.

– Đúng rồi, ngươi đã có biện pháp gϊếŧ chết Lan phi, thì ta nghĩ ngươi cũng nhất định có cách làm sụp đổ Lệ phi, và cũng sẽ có cách làm để cho hoàng đế sủng hạnh ta chứ?

Mai phi cười nói tiếp:

– Nếu ngươi làm được như vậy, ta sẽ thưởng ngươi ruộng tốt ngàn mẫu, hoàng kim ngàn lượng đấy.

– Bẩm… làm thì có thể làm được, nhưng Lệ phi hiện tại đang được hoàng đế sủng hạnh, muốn tìm cách thì phải có thời gian mới được…

Trương Siêu Quần suy nghĩ một chút.

– Xem ra chỉ có thể là từ bên ngoài hậu cung mới động thủ được, hiện tại hoàng đế mỗi ngày đều đi đến nơi ở của Lệ phi, chúng ta tại trong hậu cung không có cơ hội để hại nàng.

– Được… ta có thời gian, ngươi cứ nắm chặt rồi sau này hành động làm cho tốt là được rồi.

Sau khi từ biệt Mai phi, Trương Siêu Quần bắt đầu nghĩ đến kế hoạch hạ bệ Lệ phi, không vì cái gì khác, nếu như quả thật hắn có thể giúp được Mai phi đăng quang lên chỗ ngồi hoàng hậu, thì hắn cũng có thể thuận buồm xuôi gió ngồi ở cái ghế tổng quản hậu cung, sau đó từ từ đem ma trảo của mình thẩm thấu đến triều đình, khuynh đảo thiên hạ.

Do bị tẩu hỏa nhập ma trong lúc bị thương do nhát kiếm của Ân Lợi Hanh, may mà xuyên qua kịp thời thế giới khác, tâm trí của hắn đã hoàn toàn thay đổi phát triển thêm một nấc thang mới, thủ đoạn, có dã tâm.. và cυồиɠ ɖâʍ hơn…



– Trương công công, tổng quản hậu cung Cao công công muốn gặp.

Một tiểu thái giám chạy đến báo cáo.

– Cao công công muốn gặp ta?

Trương Siêu Quần nhíu mày, mình là người của Mai phi, lão ta tìm mình để làm gì vậy?

– Phía trước dẫn đường.

Bên trong điện Dưỡng Tâm.

– Trương Siêu Quần, ta nghe nói ngươi gần đây rất là nổi tiếng a..

Tổng quản hậu cung Cao công công ngồi ở ghế dựa uống trà:

– Ngươi dám khuất nhục người của Lệ phi nương nương, làm hại Lan phi nương nương, lá gan của người cũng lớn lắm đấy.

– Bẩm Cao tổng quản nói đùa, nô tài chỉ là một tên tiểu thái giám, ăn ngay nói thật trong chuyện của Lan phi nương nương mà thôi, vô tình trùng hợp thấy được, hạ chức không muốn để trong hậu cung chúng ta trở nên dơ bẩn mang tiếng, cho nên mới đem chuyện này bẩm báo với Hoàng hậu nương nương.

– Vậy sao? Tại sao ngươi không trực tiếp đến báo cho ta biết chứ? Ngươi có biết ta là tổng quản hậu cung không vậy?

Cao tổng quản lời nói xoay chuyển, giọng nói cũng trở thành lạnh như băng:

– Ta cho ngươi biết, tại trong hậu cung này không chỉ có một mình Hoàng hậu nương nương.

– Chuyện này… chuyện là như thế này…

Trương Siêu Quần đầu óc nhanh chóng xoay tròn, nếu đắc tội với Cao tổng quản, một con người quản lý toàn bộ thái giám trong hậu cung, Cao tổng quản nhất định sẽ không bỏ qua cho mình, hơn nữa Cao tổng quản lại là thân tín bên cạnh của hoàng đế, vẫn thật là đắc tội không nổi:

– Lúc ấy nô tài muốn để cho người đến báo với Cao tổng quản, nhưng tình cờ đi mới nửa đường thì gặp Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương nhất ép hỏi, bọn họ liền đem sự việc nói ra, đám cẩu nô tài này, thật sự làm cái gì cũng không đến nơi đến chốn.

– Ngươi nghĩ rằng lấy Hoàng hậu nương nương để áp ta sao?

Cao tổng quản điềm nhiên thưởng thức trà, bình thản nói:

– Hôm nay ngươi đã ra oai, ta đã quên nói cho ngươi biết, hậu cung là một chỗ nếu như làm chim bay cao quá ngọn cây, đôi khi sẽ chết rất nhanh đấy.

– Nô tài biết được rồi, về sau nhất định mọi việc sẽ để cho Cao tổng quản làm chủ, sai đâu đánh đó, Cao tổng quản muốn nô tài làm như thế nào, nô tài sẽ làm như thế đấy.

Trương Siêu Quần nói.

– Ngươi nếu biết điều này là tốt rồi, chỉ cần theo ta, ta sẽ không làm khó dễ đâu, tốt lắm, ngươi quay trở về đi.

Cao tổng quản vẫy vẫy tay để cho Trương Siêu Quần đi ra.

Mặt ngoài là Cao tổng quản gọi Trương Siêu Quần tới hỏi về chuyện của Lan phi, thực tế là Cao tổng quản dằn mặt và muốn lợi dụng Trương Siêu Quần đấy, theo lời nói của Cao tổng quản thì Trương Siêu Quần có thể nhận ra, Cao tổng quản có vẻ là bất mãn đối với hoàng hậu, nói vậy về sau thì Cao tổng quản sẽ tìm cách gây bất lợi cho hoàng hậu, Trương Siêu Quần bắt đầu suy nghĩ rộng ra, nếu mình chọn phía không tốt, thì mình có thể sẽ chưa đạt được điều mong muốn, thì đã rớt đầu rồi.