Xuyên Không Ỷ Thiên (Convert)

Chương 55: Trợ Giúp Hà Thái Xung 《T/H》

Đến buổi chiều, Hà Thái Xung dâng trào phấn khích, đi tới trong phòng tiểu thϊếp đệ tứ, liền ôm liền gặm, dựa theo Trương Siêu Quần chỉ điểm cách bú ɭϊếʍ mấy nơi mẫn cảm như đầu núʍ ѵú, âʍ ѵậŧ, cửa miệng âʍ đa͙σ v.v…ngay lập tức làm cho đệ tứ tiểu thϊếp vừa sướиɠ vừa sợ, Hà Thái Xung thu hoạch rất nhiều, phấn khởi chiến đấu, vừa kính nể Võ Đang thiếu hiệp này cực điểm, chỉ không được hoàn mỹ chính là dươиɠ ѵậŧ Hà Thái Xung dù bất luận cố gắng làm sao đâm thọt, cũng không thể nào chạm đến cái gì là hoa tâm như lời Trương Siêu Quần nói, sau khi thu binh, Hà Thái Xung nằm ở trên giường vù vù thở dốc, đối với ông ta mà nói, phương pháp tăng lớn cái vật đó càng là chờ mong, nếu không vì Trương Siêu Quần đang ngủ, Hà Thái Xung liền muốn lập tức đi lĩnh giáo ngay tức khắc bây giờ.

Ngày kế, Hà Thái Xung trời vừa sáng lên, kêu đại đệ tử đi dạy đồ đệ luyện kiếm, tự mình sắp xếp sớm một chút, chờ Trương Siêu Quần vừa rời giường, liền mời hắn đi đến hậu đường, Trương Siêu Quần thấy ông như thế ân cần, tự nhiên là biết vì chuyện gì, ăn uống no nê, Hà Thái Xung bình kêu người lui ra bên ngoài, lôi kéo Trương Siêu Quần nói:

– Trương thiếu hiệp, hôm qua nghe lời chỉ dẫn của ngươi, trở về phòng ngủ ái thϊếp thử một lần, quả nhiên… quả nhiên là đủ mùi vị, tiểu thϊếp của ta rất là sướиɠ thích, khen ta tiến bộ hơn trước nhiều, Trương thiếu hiệp, ngươi thật là thần nhân a!

Trương Siêu Quần nói:

– Mấy cái đó mà tính toán cái gì? Đợi sau khi Hà chưởng môn học được bí pháp của vãn bối, nhất định mấy cái tiểu thϊếp kia cũng không đủ cho Hà chưởng môn dùng.

Lại tiếp tục thấp giọng nói:

– Hà chưởng môn, có biết vãn bối có ngoại hiệu gì không?

Hà Thái Xung lắc đầu, Trương Siêu Quần nói:

– Vãn bối có ngoại hiệu là “ Tiểu lang quân hòa nhất dạ thất thứ lang “ trên giường có thể một đêm làm bảy lần lang, khà khà…

Hà Thái Xung trọn tròn mắt nói:

– Chuyện này… này..ngoại hiệu thật… thật là có chút ý nghĩa, không biết… không biết khi nào thì Trương thiếu hiệp có thể dạy cho ta bí pháp đây?

Trương Siêu Quần cười hì hì, thầm nghĩ:

“Kẻ này không thể chờ đợi được nữa a, bất quá, phải bắt ông ta trả giá thật lớn mới được!“

Trương Siêu Quần nói:

– Hà chưởng môn, đúng ra là vãn bối chẳng những là có nam nhân bí pháp, mà còn có nữ nhân bí pháp nữa, Hà chưởng môn suy nghĩ một chút, nếu cái vật kia trở lên lớn, thì nữ nhân sướиɠ không chịu được, lại nói, nữ nhân mà cái đồ kia tự nhiên càng chật hẹp thì càng tốt, Hà chưởng môn có kinh nghiệm phong phú, đương nhiên là lĩnh hội được điều này chứ?

Hà Thái Xung nham nhở nở nụ cười, nói:

– Đó là đương nhiên, bên dưới nữ nhân là càng chặt càng tốt, thế nhưng, điều này cũng có thể… cũng có thể thay đổi sao?

Hà Thái Xung trong mắt lộ ra vẻ mong ngóng.

Trương Siêu Quần gật đầu, không nói nữa.

Hà Thái Xung là người thông minh vừa thấy dáng dấp kia của hắn, liền cười nói:

– Trương thiếu hiệp, giả như ngươi có thể giúp cho ta việc này, sau này có cái gì cần, Trương thiếu hiệp cứ mở miệng, phàm là ta có thể làm được, quyết không chối từ! Những thừ khác thì không dám nói, trong phạm vi mấy trăm dặm chung quanh đây, hắc bạch lưỡng đạo cũng đều phải cho Hà Thái Xung này mấy phần mặt mũi.

Trương Siêu Quần lắc đầu, nói:

– Hà chưởng môn, tiền bối lời nói này không đúng, vãn bối tuy là cách biệt tuổi tác với Hà chưởng môn, nhưng đã xem như là bằng hữu, mới nói ra những lời này đến. Bí tịch này không phải là võ học của phái Võ Đương, mà là vãn bối đúng dịp gặp may, từ trong một sơn cốc phát hiện một quyển võ học bí tịch luyện được, trước giờ vãn bối chưa bao giờ đối với ai nói qua, Hà chưởng môn nói như vậy là quá khách sáo, đây rõ ràng chính là xem thường vãn bối, cho rằng vãn bối dùng tuyệt kỹ để lấy lòng tiến bối, vãn bối tuy rằng võ công không sánh bằng Hà chưởng môn, nhưng dù sao cũng coi như là một trong Võ Đang bát hiệp, tuy rằng trên chốn võ lâm, ta chưa làm được sự gì nhiều chuyện tốt…

Hà Thái Xung hơi có chút bất ngờ, nói:

– Ừ..xem như là ta nói không đúng, Võ Đang bát hiệp, nổi tiếng thiên hạ? Trương thiếu hiệp chớ để ý, chẳng qua là ta quá nóng ruột, nói không biết lựa lời, từ hôm nay về sau, Trương thiếu hiệp chính là bằng hữu của Hà Thái Xung ta rồi! Mai sau chỉ cần đến Tây Vực, mặc kệ gặp phải chuyện gì, ngươi cứ việc tìm đến ta…

Trương Siêu Quần nói:

– Đa tạ Hà chưởng môn, bất quá, ta thanh minh trước, mỗi người có thể chất khác nhau, hiệu quả cũng sẽ không cùng, có người là thay đổi không ít, có người nói không chắc, chỉ có một chút ít biến hóa, còn Hà chưởng môn có thể nắm giữ được bao nhiêu thành, vãn bối đây không dám hứa chắc, nếu như mà không có hiệu quả bao nhiêu, Hà chưởng môn cũng đừng có trách ta.

Hà Thái Xung trong lòng nở hoa, lập tức cười nói:

– Chuyện này đương nhiên.. đương nhiên rồi.

Ngay sau đó, Hà Thái Xung ước định buổi chiều sẽ gặp lại hắn.

Đến buổi chiều, Hà Thái Xung quả nhiên đi tới, Trương Siêu Quần thấy ông ta thay đổi một thân trường sam màu xám, vóc dáng kiên cường, dáng vẻ bất phàm, ủng hộ nói:

– Hà chưởng môn quả nhiên là rồng trong thế gian, dáng vẻ đường đường a!

Hà Thái Xung từ lâu đã vượt qua 50 tuổi, khi còn trẻ đúng là nhân vật oai phong, nhưng đến tuổi bây giờ, mặc dù là nội công thâm hậu, tinh thần mười phần sảng khoái, nhưng khuôn mặt cũng bắt đầu có nét già nua, bình thường cũng có người ít người như thế tán mình, trong lòng không khỏi vui mừng, khiêm tốn vài câu, liền dẫn Trương Siêu Quần ra khỏi Thiết Cầm Cư, đi tới cửa, có mấy đệ tử muốn tuỳ tùng đi theo, Hà Thái Xung khoát tay nói:

– Sư phụ cùng Trương thiếu hiệp có chuyện phải làm, các ngươi không cần đi theo.

Đi ra hồi lâu, Hà Thái Xung nói:

– Trương huynh đệ, tại núi Tám Thánh này, dù sao ta cũng là người nổi danh, cho nên tuyệt đối đừng xưng hô ta là Hà chưởng môn, ngươi cứ gọi ta là Dương đại ca đi!

Trương Siêu Quần gật đầu nói:

– Vâng.. Dương đại ca.

Hai người đi ra khỏi mười mấy dặm lộ, tới một cái chợ trấn, đến một chỗ tòa viện nhìn qua khá bình thường dừng lại gõ cửa, mở cửa là cái đại hán tầm 30 tuổi mặt rỗ thấy Hà Thái Xung tựa như quen biết, cúi mình vái chào, nói:

– Dương lão gia tới rồi!

Hà Thái Xung ừ một tiếng, tiện tay thưởng cho một nén bạc…

– Trương huynh đệ, ngươi đi theo ta.

Đi vào trong phòng, chỉ thấy trong sảnh đường có một bàn tiệc rượu cùng với thức ăn, mấy bầu rượu, sau khi ngồi vào chỗ của mình, đái hán mặt rỗ vỗ tay một cái, từ giữa nhà thướt tha đi ra bốn cô nương.

Trương Siêu Quần thấy này bốn cô nương trang điểm đậm nét, tuy rằng ngũ quan cũng cũng tạm được, nhưng nồng nặc hương vị trang điểm, ngửi muốn nghẹt thở, tướng mạo chỉ có ba phần, bảy phần là trang phục, có trời mới biết ở bên trong còn có cái gì kinh khủng hơn không, hắn cau mày, hỏi:

– Này.. đừng có nói đây là mặt hàng thượng đẳng ở khu vực Tam Thánh này chứ? Dương đại ca, bộ nơi này các cô nương đều có tầm cỡ như thế này sao?

Hà Thái Xung vỗ bàn cái “Ầm” một tiếng, trên bàn đĩa mâm đồng loạt nhảy lên.

– Sao lại như thế này? Lão gia đã nói trước là muốn các cô nương tốt nhất rồi mà? Ngươi lại dám qua loa lấy lệ! Có tin hay không ta sẽ hủy bỏ Di Hồng viện này?

Đại hán mặt rỗ sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói:

– Dương lão gia…Dương lão gia, xin ngài đừng nóng giận, các nàng chỉ là bồi hai vị uống rượu, còn có… còn có…

Hà Thái Xung cả giận nói:

– Còn có …sao không mau mau gọi ra? Đưa các người xoàng xỉnh như thế này lừa gạt lão gia! Kêu các cô nương này cút ngay!

Trương Siêu Quần cười nói:

– Dương đại ca, huynh đừng có phẫn nộ, dĩ nhiên là các nữ nhân bên ngoài làm sao sánh được với ái thϊếp Ngũ Cô đẹp đẽ của huynh? Quên đi, chúng ta đêm nay chỉ luận bàn tài nghệ, cứ chấp nhận một ít đi, từ từ để xem còn có cái gì nữa thì hãy nói.

Hà Thái Xung trừng mặt với đại hán rỗ mặt, nói:

– Còn không mau đi?

《Gấp rồi mai 10 chương nha bye mọi người 》