Xuyên Không Ỷ Thiên (Convert)

Chương 46: Ngủ Mê 3

Cái âʍ đa͙σ trơn trượt từ bên trong tràn ra dính đầy dịch nhờn, làm cây dươиɠ ѵậŧ cứng ngắt như thoa một tầng lại một tầng chất lỏng, theo cái mông đít cấp tốc nữu bãi, chỉ cảm thấy cái âʍ đa͙σ Kỷ Hiểu Phù như có một lớp thịt non bó chặt xẹt qua trên cây dươиɠ ѵậŧ, dây dưa không ngớt với cái qυყ đầυ, mỗi một lần đ-ng vào, trên đỉnh chóp đều giống như giống như bị chạm một đầu xúc tua đoạt phách.

Tiếng rên của đạo Kỷ Hiểu Phù, làm như hoàn toàn không để ý liệu sẽ bị người nghe phát hiện, vô tận sung sướиɠ, nhiệt tình lay động bờ mông, theo một tiếng thật dài rêи ɾỉ, thân thể mềm mại của nàng bỗng nhiên như tê liệt, âm tinh bên trong cửa miệng cổ tử ©υиɠ tận tình trào phun, toàn thân xinh đẹp thân thể đẩm ướt mồ hồi ngã vào ở trên người Trương Siêu Quần.

Trương Siêu Quần chỉ cảm thấy bên trong nhục bổng một luồng nhiệt khí kéo tới, bị một luồng chất lỏng đậm đặc dội vào qυყ đầυ, trong nháy mắt đem cả thân cây dươиɠ ѵậŧ bọc lại ấm áp…….

Như vậy đã không xong rồi, Trương Siêu Quần biết Kỷ Hiểu Phù vừa đạt đến cơn cực khoái, lúc này giống như là người bị ngất đi, nằm ở trên người mình không thể động đậy.

Nàng bất động, hắn làm sao dám động? Dựng đứng bên trong âʍ đa͙σ nàng là một cây thịt cứng to lớn, nhét vào thăm thẳm hoa tiệp trơn trợt, dịch nhờn theo cái khe hở chậm rãi chảy xuôi ra….

Này đã xong? Trương Siêu Quần tà hỏa đang đẩy đưa lên cao, thấy nàng ở trên người mình không chuyển động, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy cái bờ mông trắng như tuyết to mọng, ẩm ướt mồ hôi, làm nổi bật dưới ánh trăng đêm chiếu sáng, mê người cực điểm, không nhịn được đem hạ thân mình ưỡn cây dươиɠ ѵậŧ lên một cái.

– Ừm…

Kỷ Hiểu Phù yêu kiều rên lên một tiếng, thân thể hơi động đậy, đột nhiên, hai hàng lông mày giãn ra, làm như là muốn tỉnh giấc vậy, Trương Siêu Quần hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức đình chỉ tuyên chiến……

Nối tiếp Kỷ Hiểu Phù hơi mở ra đôi mắt đẹp, chợt nhìn thấy Trương Siêu Quần, nàng bất giác ngẩn người ra, lập tức liền phát hiện mình đang cỡi ở trên người hắn, hai người đều cả người đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, Kỷ Hiểu Phù ngơ ngác la hét rầm lên, thân thể nàng hơi động, lập tức phát hiện phía dưới mình không đúng, đang có có một cây gậy hoàn toàn hãm sâu trong cái âʍ đa͙σ của mình!

-Ngươi.. ngươi… ngươi….. sao có thể.. vậy.

Kỷ Hiểu Phù cảm thấy đầu mình như bị ngũ lôi đánh xuống đầu, bên tai ong ong quay cuồng.

Nước mắt trong nháy mắt tuôn ra, run rẩy giãy dụa nhúc nhích thân người bò đi, dươиɠ ѵậŧ bên trong âʍ đa͙σ lại động, nàng lập tức cảm thấy một trận tê dại kịch liệt ở trong âʍ đa͙σ, khẽ cắn môi dưới rên lên một tiếng.

– Không phải… không phải như sư tỷ nghĩ vậy, thật ra là do……

Trương Siêu Quần lúng túng nói lỡ, làm sao có thể mở miệng nói ra những lời này? Nhưng nếu không nói, chính mình so với nỗi oan Đậu Nga còn hơn, hắn cố gắng tự trấn định tâm thần, nói:

– Kỷ sư tỷ, đến tột cùng sư tỷ giống như là trúng tà vậy, khi tiểu đệ nói phải đi về, thì sư tỷ… sư tỷ liền ngủ thϊếp đi, tiểu đệ lại không dám lộn xộn, sợ đánh thức sư tỷ, vậy mà cũng không lâu lắm, sư tỷ lại đột nhiên liền đem tiểu đệ đè xuống đất, y phục của tiểu đệ là do…sư tỷ….sư tỷ… ngay cả… xiêm y của sư tỷ cũng chính là …do sư tỷ…..

Kỷ Hiểu Phù vừa nghe hắn nói, vừa rơi lệ, nghe hắn nói đến đó, trong đôi mắt biểu hiện mê loạn lộ ra đến chính mình thật giống là có một giấc mộng, một giấc mộng thật là ngượng ngùng, trong ảo mộng mình cùng Dương Tiêu đang làm loại chuyện đó, ai biết đâu vừa mở mắt ra, lại chính mình đem Trương Siêu Quần đè nhào trên đất… lẽ nào… lẽ nào thật sự chính là chính mình đã đem cây dươиɠ ѵậŧ của người nam nhân khác cắm vào thân thể của mình?

Kỷ Hiểu Phù trong đầu hỗn loạn tưng bừng, sao lại sẽ là như vậy? Càng hồi tưởng, việc vừa mới phát sinh càng là rõ ràng…..

Kỷ Hiểu Phù sắc mặt trắng bệch sững sờ một hồi lâu, như là đột nhiên nhớ tới cái gì đến, vội vàng từ trên mặt đất nắm lên xiêm y, nhưng đều bị xé rách, xem cũng không dám liếc nhìn hắn một cái, nước mắt tràn mi mà ra, run giọng nói:

– Làm sao đây? Làm sao trở lại đây?

Hai người sau khi một phen phiên vân phúc vũ, chân trời đã hiện ra một tia sáng ban mai đầu tiên, hai người y phục đều bị rách, nếu trời sáng, thì làm sao dám gặp người?

Trương Siêu Quần vội ho một tiếng, lắp bắp:

– Kỷ sư tỷ, chuyện đến nước này, chúng ta cũng không cần nghĩ nhiều, coi như là một giấc mộng đi, trước tiên cứ mặc tạm y phục của tiểu đệ, dù sao vẫn còn tương đối hoàn chỉnh, sư tỷ mau mau mặc vào, vẫn chưa có người đến, sau khi về đến gian nhà tranh thì thay đổi y phục lại, mang đến đây cho tiểu đệ, tiểu đệ….. tạm thời ẩn nấp ở trong đống cỏ khô này chờ sư tỷ.

Thấy Kỷ Hiểu Phù chần chờ, hắn vội la lên:

– Sư tỷ còn muốn cái gì! Bộ muốn chờ trời sáng hẳn để mọi người nhìn thấy chúng ta dáng dấp như vậy à? Có cái gì muốn nói, chờ sau này đi…

Nói xong hắn đem y phục cởi ra, tiến lên phủ lên người Kỷ Hiểu Phù, hai mắt nàng khóc sưng đỏ, môi cắn làm rướm máu, biểu hiện cực kỳ phức tạp liếc nhìn Trương Siêu Quần, rồi đem y phục hắn mặc tạm vào, nhanh chóng hướng về nhà gian tranh bên kia vội vã bước đi.

Trương Siêu Quần thở dài, lắc đầu cười khổ, đem xiêm y bị xé nát còn vương vãi trên mặt đất nhặt lên, cuộn lại làm một đoàn, hướng về đống cỏ khô đi đến.

Đợi đã lâu, cũng không thấy Kỷ Hiểu Phù đến, Trương Siêu Quần dần dần thiếu kiên nhẫn, bên trong đống cỏ khô xót ngứa vô cùng, lại còn có mấy con muỗi to làm bạn…

Một đêm hoang đường, Trương Siêu Quần cho tới giờ khắc này vẫn còn gậm nhấp dư vị, Kỷ Hiểu Phù nhìn bề ngoài như vậy mà phong tao vô cùng, ngược lại cũng kỳ, xem ra mọi người đều là có hai mặt, thậm chí nhiều hơn các loại tính cách, đàng hoàng dịu ngoan nhu nhược Kỷ Hiểu Phù, gây cho Trương Siêu Quần ấn tượng chính là một hiền thê lương mẫu mỹ lệ, ai biết hóa ra là mẫu người da^ʍ đảng phong tao ngấm ngầm.

Lại nghĩ đến, chẳng phải là Hồ Thanh Ngưu cũng là người có hai loại tính tình khác nhau sao? Bề ngoài là một thần y nhưng thấy chết không cứu, thường xuyên cố chấp như trâu bò, mũi vểnh lên trời, phảng phất chẳng ai ra gì dưới mắt ông ta, nhưng ở trước mặt lão bà của mình thì lại thò đầu rụt cổ, điển hình loại người sợ vợ như sợ cọp.

Suy nghĩ lung tung, Trương Siêu Quần để trần thân trên, hạ thân chỉ có quấn lại thành một cái khố che là hoàn chỉnh, ở trong đống cỏ khô phiền muộn đến chết, nhưng cuối cùng cũng không thấy Kỷ Hiểu Phù đến… cứu cấp, mãi cho đến sắp tới buổi trưa, mới từ trong khe hở đống cỏ khô nhìn thấy Kỷ Hiểu Phù xa xa mà vội vàng đang chạy tới, nhưng lnàng không phải là đi một mình, trong lòng còn ôm Bất Hối, theo phía sau còn có Trương Vô Kỵ!

Ta… Ta ngất, ngươi tới thì tới, ngươi còn mang mang người nhà tới, định bắt kẻ gian da^ʍ sao? Trương Siêu Quần thấy nàng vẻ mặt hoảng loạn, không khỏi cả kinh, lúc nàng chạy đến ở gần thì phát hiện không chỉ có mình nàng hoảng loạn, Dương Bất Hối đang ở trong lòng nàng gào khóc, Trương Vô Kỵ tuy là đỡ hơn rất nhiều, nhưng trên gương mặt cũng là trắng bệch.

Trương Siêu Quần chấn động trong lòng, thầm nghĩ:

“Phát sinh ra chuyện gì rồi!”

Rất nhanh liền có đáp án, chỉ thấy từ phía xa hơn, hai bóng người như quỷ mị phóng nhanh tới, đó là là Kim Hoa bà bà cùng A Ly!

Trương Siêu Quần tâm loạn như ma, thấy Đại Ỷ Ty vẫn là trang phục như vậy, nghĩ tới ngày đó ở trong quán trọ cùng nàng triền miên, trong lòng hắn tim lại đập bịch bịch.

Trong nháy mắt, Kỷ Hiểu Phù ba người đã chạy xẹt qua trước đống cỏ khô.

Trời ơi y phục của ta! Vậy là mặc kệ ta rồi! Kỷ Hiểu Phù vừa chạy qua đống cỏ khô khoảng cách tầm 5, 6 trượng thì Kim Hoa bà bà đã như gió lướt tới, thoáng cái vượt qua bọn họ, ngăn cản lại đường đi, cây quải trượng dộng lên mặt đất.

Kỷ Hiểu Phù sắc mặt bi thảm, run giọng nói:

– Bà bà, xin bà bà đừng làm khó vãn bối..

Đại Ỷ Ty cười lạnh một tiếng, nói:

– Những tên phế vật kia đều lẫn trốn, ngươi tại sao không trốn? Chuyện của lão thái bà ta, cũng đầu cần đến phiên ngươi lắm mồm? Đi tới đây để cho ta xem, độc của ngươi được giải như thế nào.

Kỷ Hiểu Phù lo lắng, liếc nhìn nhìn Trương Vô Kỵ bên cạnh, đem Bất Hối thả xuống, thấp giọng nói:

– Vô kỵ, để ta chặn lại, ngươi mang theo Bất Hối chạy đi.

Nhưng Đại Ỷ Ty lỗ tai rất thính, nghe thấy nàng nói, cười ha ha hai tiếng, lại nặng nề khục khục mấy lần, rồi nói:

– Muốn chạy trốn sao? Ngươi chạy trốn thoát khỏi lão thái bà này à?

Trốn ở bên trong đống cỏ khô Trương Siêu Quần thấy Đại Ỷ Ty trong mắt sát khí ẩn hiện, trong lòng thầm kêu không ổn, đang muốn lao ra, chợt nghe một giọng nói lanh lảnh vang lên:

– Hiểu Phù, tại sao không nghe lời lão thái bà vậy? Đi tới thì cứ đi tới!

Trương Siêu Quần lấy làm kinh hãi, hắn nhớ tới, thời điểm này là Diệt Tuyệt sư thái xuất hiên. Quả nhiên, Kỷ Hiểu Phù vừa mừng vừa sợ, xoay người lại kêu lên:

– Sư phụ!

Nhưng phía sau cũng không có một bóng người, ngưng thần nhìn kỹ lại, mới thấy từ rất xa xa có người mặc tăng bào màu vải nhạt ni cô chậm rãi đi tới, chính là chưởng môn phái Nga Mi, Diệt Tuyệt sư thái sư phụ của Kỷ Hiểu Phù.

Phía sau sư thái còn có hai đệ tử, một là sư tỷ Đinh Mẫn Quân, một là sư muội Bối Cẩm Nghi.

Trương Siêu Quần thấy hiếu kỳ, không biết Diệt Tuyệt sư thái này, dáng dấp có giống như trong nguyên bản Ỷ Thiên không? Diệt Tuyệt sư thái lão ni cô đến rồi, thì mình không cần vội vã đi ra ngoài rồi.