Thạch Lựu Chín

Chương 5

"Im lặng!" Đại công tử thường ngày luôn ôn nhã vậy mà lại quát mắng đệ đệ một cách hung hăng, "Sau này nếu không có mặt ta ở đây, thì đệ không được gặp Mã tiểu thư. Vì như vậy sẽ làm mất thanh danh cả hai phủ! ”

Dũng khí của Thượng nhị công tử vừa mới dâng lên đã bị dập tắt. Song Cát cụp mắt, đột nhiên đứng dậy bỏ chạy.

Lần đầu tiên gặp mặt, nàng chỉ cảm thấy đại bá tương lai thật sự quá hung dữ, sau này gả cho Nhị công tử, nàng chỉ mong gặp đại bá tương lai càng ít càng tốt!

Không khí trong xe ngựa trầm mặc. Đại công tử dường như có tâm sự. Nhị công tử lúc thì ngẩng đầu, khi thì cúi đầu, lúc lại liếc trộm nhìn đại ca, rồi lại sợ sự trầm mặc uy nghiêm của chàng mà không dám làm gì.

Sau hơn một canh giờ, xe ngựa cũng về đến Thượng phủ. Trời cũng đã tối, đúng vào giờ Thượng phủ dùng bữa. Thượng đại nhân ngày thường phải đi ăn uống xã giao, nên ít khi dùng bữa trong phủ. Thượng đại nhân có một thê ba thϊếp, đều đã tập trung, ngồi ở bàn ăn rồi. Trước khi hai công tử xuất phủ đã nói rõ sẽ hồi phủ dùng bữa, vì thế mọi người đang chờ các công tử trở về.

Chủ mẫu - Thượng phu nhân xuất thân danh môn vọng tộc, mặc dù đã hơn ba mươi bảy tuổi, nhưng bà vẫn được coi là giai nhân phong hoa tuyệt nguyệt. Bà sinh được hai người con trai và hai người con gái, cả 4 người đều rất tuấn tú và xinh đẹp.

Trong ba thϊếp, Cẩm di nương sinh được Nhị công tử và Tứ tiểu thư. Lệ di nương thì sinh được nhị tiểu thư và tam tiểu thư. Điền di nương cũng sinh được một cô con gái.

Cẩm di nương sinh được một đứa con trai cho Thượng đại nhân đáng lẽ cũng phải có tiếng nói, nhưng tính tình bà lại yếu mềm nên cuộc sống trong phủ còn không bằng Lệ di nương và Điền di nương.

Thượng phu nhân thấy hai vị công tử đã trở lại liền gọi bọn họ ngồi xuống.

Nhóm công tử ngồi cùng bàn với Thượng phu nhân và các di nương, các tiểu thư ngồi riêng một bàn. Một vài năm về trước khi các tiểu thư chưa xuất giá, trong nội đường cũng có thể được gọi là nhân khẩu hưng thịnh (nhiều người sống trong nhà).

Thượng phu nhân mở miệng hỏi: “Lần này đến Mã phủ, các con có nhìn thấy tiểu thư Mã gia không?”

Đại công tử đáp lời: “Con có gặp qua tiểu thư Mã gia ạ.”

“Lâm Nhi có hợp mắt?” Thượng phu nhân lại hỏi.

Nhị công tử rụt rè trả lời: “Bẩm mẫu thân, Mã tiểu thư rất tốt.”

“Vậy thì tốt.”

Thượng phu nhân vừa lòng gật đầu rồi lên tiếng để mọi người dùng bữa.

Cẩm di nương ngồi gần nhị công tử lén lút kéo ống tay áo con trai, nhị công tử quay đầu lại nở nụ cười hiền hòa với bà. Mặc dù nhị công tử không nói gì nhưng viên đá treo trong lòng Cẩm di nương cũng rơi xuống.

Gia quy của Thượng phủ rất nghiêm khắc, trong lúc dùng bữa trừ Thượng đại nhân và Thượng phu nhân ra thì không ai có quyền lên tiếng. Vì thế bữa cơm hoàn toàn im lặng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.

Sau khi ăn xong, Thượng phu nhân cho gọi đại công tử vào phòng.

Bọn nha hoàn nhanh chóng dâng trà và lui ra ngoài.

Thượng phu nhân hỏi: “Con cũng đã mười bảy, trong lòng con có ý trung nhân nào chưa? Trong các vị tiểu thư ở Hồ Kinh có Vương tam tiểu thư nhà bố chính sử và Chúc đại tiểu thư nhà Đại Lý Tự Khanh, đều là lựa chọn không tồi.”

Đại công tử im lặng một lát rồi đáp lời: “Mẫu thân, con chưa có công danh trong người nên tạm thời chưa suy xét đến việc thành thân.”

Thượng phu nhân nhìn gương mặt khôi ngô tuấn tú của con trai mình, tuy trong lòng kiêu ngạo nhưng không khỏi thở dài: “Trong cung truyền ra tin tức, bệ hạ chuẩn bị chọn phò mã cho Tam công chúa. Thượng gia đứng đầu danh sách, nếu con không nhanh chóng đính hôn, e là đường công danh sẽ bị hủy hoại mất.”

Đại công tử lại lặng im: “Vậy con nghe theo mẫu thân. Mẫu thân cảm thấy tiểu thư nhà nào thích hợp?”

“Tất nhiên là chọn một ngày lành để mời hai vị tiểu thư qua phủ gặp mặt.”

“Xin mẫu thân làm chủ.”

“Chỉ cần môn đăng hậu đối, ta hy vọng con có thể chọn một người có duyên.”

Đại công tử nghe vậy, trong đầu đột nhiên hiện lên một đôi mắt to ngập nước ……

Trưởng nữ nhà Thượng trung thừa muốn thiết đãi một buổi yến tiệc tại biệt viện tránh nóng của Thượng gia ở vùng ngoại thành. Biệt viện tránh nóng của Thượng gia vốn là do tiên đế ban tặng, sau này trung thừa đại nhân đã tốn gần mười năm và hao phí rất nhiều của cải để thu thập được rất nhiều giống hoa trân bảo và động vật quý hiếm trong thiên hạ. Vì thế biệt viện của Thượng gia cũng thành địa danh nổi tiếng ở Hồ Kinh.