Lại thấy nhị đệ khẩn trương cứ lắp ba lắp bắp nói chuyện với lão phu nhân, chàng liền chủ động tiếp lời trò chuyện với bà.
Lão phu nhân nhìn đại công tử Thượng gia tài hoa xuất chúng, lai nhớ đến đánh giá của giới quyền quý Hồ Kinh đối với con người này. Bà liền quay sang so sánh với nhị công tử đang sợ hãi rụt rè kia, không khỏi có chút tiếc nuối, nếu Song Cát gả cho đại công tử... Đáng tiếc Mã gia và Song Cát đều không thể trèo cao nổi.
"Hai vị công tử ngồi ở phòng khách này đợi một lát, lão thân đi xử lý việc nhà một chút rồi lại đến."
Lão phu nhân canh thấy đã đến giờ, liền cố ý đứng lên tìm lý do rời đi.
Trước khi đi, bà như có như không liếc mắt nhìn cháu gái đang trốn phía sau cây hoa nhài hai màu kia. Nha đầu ngốc nghếch kia đã đứng ở đó hơn nửa ngày rồi, cho dù là nha hoàn cũng là một người cực kỳ ngốc! Bà liền tự an ủi chính mình, nó cùng Thượng nhị công tử kia thật sự rất xứng đôi.
Song Cát thấy tổ mẫu rời đi, lại thấy hai vị công tử kia thản nhiên ngồi uống trà trong phòng, liền run rẩy hai chân vụиɠ ŧяộʍ đi ra, đi thêm vài bước đến chỗ hành lang, chỉ vì nàng muốn nhìn phu quân của mình thêm mấy lần nữa.
Ánh mắt của nàng ban đầu dừng trên người thiếu niên hào hoa nho nhã kia, tuy dáng người cao lớn nhưng chàng vẫn không mất đi vẻ mảnh khảnh của thiếu niên, đây không phải là phu quân của nàng. Vì thế ánh mắt nàng di chuyển, nhìn đến người thiếu niên gầy gò, yếu ớt không khiến người ta chú ý kia.
Chỉ dựa vào trực giác, nàng liền biết hắn là phu quân của mình. Vì thế ánh mắt tràn ngập tình ý của nàng đã hóa thành nhu tình khi nhìn người thiếu niên yếu đuối kia.
Có lẽ ánh mắt của thiếu nữ lộ liễu quá mức, đã làm cho hai vị công tử đều cảm nhận được, không hẹn mà cùng nhìn qua, liền thấy một tiểu khuê nữ mảnh khảnh đáng yêu đứng ở hành lang.
Có lẽ nàng tưởng rằng mình ẩn mình kỹ lắm, hơn phân nửa thân thể nịnh nọt trên cột hành lang màu đỏ thẫm, vì hơn phân nửa người nàng trốn đằng sau cây cột trụ màu son đỏ ngoài hành lang nhưng lại không nghĩ đôi mắt to trong veo kết hợp với gương mặt non nớt bầu bĩnh lại cực kỳ ngọt ngào đáng yêu.
Chỉ liếc mắt một cái, hai vị công tử liền kinh ngạc khi nhìn thấy một nha đầu ngọt ngào đáng yêu thế này.
Mà Song Cát khi bị phát hiện, lại là lần đầu tiên nàng bị nam tử xa lạ nhìn chằm chằm như thế, tất nhiên là nàng vừa xấu hổ vừa sợ hãi, nên càng thu mình lại kỹ hơn.
Đại công tử sau khi kinh ngạc, liền nhíu mày và suy nghĩ sâu xa. Mà Nhị công tử thì ngượng ngùng cúi đầu, lại nghĩ mình tốt xấu gì cũng là một vị công tử nhà giàu, liền tự tin ngồi thẳng người ngẩng đầu lên.
Lại nhìn lại, vừa vặn bắt gặp tiểu cô nương kia ngó đầu ra, tầm mắt đối diện với hắn. Hai đứa trẻ bằng tuổi đỏ mặt xấu hổ nhìn nhau.
Một màn này bị đại công tử ngồi bên cạnh nhìn thấy, chàng cuối cùng cũng hiểu ra. Tiểu cô nương rình mò này chính là tiểu thư Mã gia, Mã Linh Linh, người có hôn phối với nhị đệ!
Sau khi đoán ra thân phận, chàng thu tâm tư của mình lại. Chàng liền thể hiện phong thái của một công tử thế gia, vẫy vẫy tay với tiểu khuê nữ kia.
"Ngươi lại đây."
Nếu nàng không thể hiện rõ ý đồ, thì chàng cứ coi nàng là nha hoàn để sai khiến thôi.
Song Cát có chút do dự, nhưng sợ sự uy hϊếp của đại công tử kia, nàng đành phải bẽn lẽn đi tới.
Thượng nhị công tử nhìn tiểu khuê nữ kia đi tới, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Hắn mặc dù không thể xem là thông minh, nhưng mẫu thân đã nói cho hắn biết, vợ hắn chưa rước qua cửa có một đôi mắt to ngập nước, đặc biệt câu nhân (quyến rũ, thu hút).
Hắn nhìn đôi mắt này, lập tức kết luận nàng sẽ là thê tử tương lai của hắn!
Tiểu khuê nữ này cũng to gan, cùng hắn hứa hôn, lại lén lút chạy đến hẹn hò với hắn... Mặc dù, còn có đại ca bên cạnh, không thể xem là cô nam quả nữ, nhưng, nhưng cũng quá lớn mật!
Thượng nhị công tử cũng được đọc sách thánh hiền nên tương đối tuân thủ lễ giáo!