Ngoài cửa có một đôi mắt to ngập nước mang theo chút khϊếp đảm len lén nhìn trộm vào trong phòng đang có một đám lão phụ nhân quần áo hoa lệ đang ngồi.
Hai vị phụ nhân* ngồi trong cao đường, tựa như phát hiện tiểu khuê nữ kia. Bà lão ngồi bên phải kia còn như cố ý lại như vô tình liếc mắt nhìn vài lần. Vị lão phụ nhân cao hơn một chút ở bên trái nhìn lão phụ nhân bên phải sắc mặt bình thản, liền lớn mật, cất cao giọng khẽ gọi: "Song Cát, vào đi.”
*Phụ nhân: người phụ nữ.
Tiểu khuê nữ rình mò kia trong lòng cả kinh, thân thể gầy gò sợ hãi, ngoan ngoãn khéo léo bước vào. Có mấy đôi mắt cứ nhìn chằm chằm tiểu khuê nữ, tiểu khuê nữ kia bước đi cũng càng lúc càng cẩn thận thận trọng hơn.
Ánh mắt đánh giá của lão phụ nhân ngồi bên phải càng lúc càng rõ ràng, cũng kèm theo sự tán thành mà gật đầu, "Nha đầu này nhìn không giống mười ba tuổi.”
Người phụ nữ bên trái cất tiếng cười nói: "Hơi gầy một chút. Nó giống mẫu thân, nuôi mãi không béo. ”
"Nữ tử quý tộc vẫn nên được nuôi dưỡng đẫy đà thì tốt hơn."
"Lão phu nhân nói đúng. Phải bảo phòng bếp hầm thêm một ít thuốc bổ cho nó.”
"Vậy chuyện này cứ định vậy đi. Chọn một ngày lành qua phủ đưa sính lễ, đến tuổi cập kê liền cho nhập phủ. ”
"Đều nghe theo lão phu nhân."
Song Cát đứng ở trước cửa, hai phụ nhân này cũng không cho nàng ngồi xuống ghế, lại để nàng đứng nửa canh giờ. Đến khi lão phu nhân kia đứng dậy, Song Cát mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Song Cát đi theo tổ mẫu tiễn Thượng lão phu nhân." Người phụ nữ bên trái dặn dò.
"Vâng." Tiểu khuê nữ nhẹ giọng cúi đầu, bước từng bước nhỏ theo sau.
Một đường hộ tống lão phu nhân lên xe ngựa, sau khi nhìn theo xe ngựa của Thượng phủ đơn giản nhưng vẫn không mất đi vẻ hoa quý rời đi, tiểu khuê nữ đứng bên cạnh lão phụ nhân liền nghe tổ mẫu nói: "Hôm nay Thượng gia lão phu nhân này là đến để xem con. Hiển nhiên đã nhìn trúng con, phu quân tương lai của ngươi chính là nhị công tử - con vợ lẽ của Thượng gia. Nhưng phải nhớ kỹ, ở nhà theo cha, xuất giá tòng phu.”
"Song Cát nhớ kỹ..." Tiểu khuê nữ nhỏ tuổi líu ríu trả lời.
**
Mã gia có một khuê nữ - con của vợ lẽ, là Song Cát, sau khi hứa gả cho nhà quyền quý, nhà chồng liền ban cho cái tên mới là "Linh". Từ đó Song Cát đổi tên thành Mã Linh Linh.
Chỉ là trước khi lấy chồng, người nhà mẹ đẻ vẫn thích gọi nàng là Song Cát.
Song cát song cát, cả đời phúc đức, ấm no.
Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất mà Thượng gia nguyện để cho nàng vào phủ, dù nàng là con của vợ lẽ.
**
Thượng gia đời đời làm quan, hiện giờ đã là đời thứ tư, quan văn quan võ đều đủ cả, đại công tử Thượng gia mười bảy tuổi, con chính thất, vừa thi Hương, bảng tuy chưa phát, nhưng sớm đã dự tính được trước rồi. Nhị công tử Thượng gia mười lăm tuổi là con vợ lẽ, từ khi sinh ra thân thể đã yếu ớt nên có khí chất văn nhã nhu nhược.
Công tử út Thượng gia mười ba tuổi thì lại không thích học văn, mà thích học võ, là con trai của chính thất, thuở nhỏ sức lực lớn vô cùng, giỏi võ, năm trước đã theo cữu phụ (cậu) ra ngoài đi tòng quân.
Bà cả Thượng phủ sinh ra hai đứa con trai đều tài hoa, còn nhị công tử Thượng gia - con vợ lẽ lại có chút yếu đuối. May mà gia phong Thượng gia nghiêm cẩn, nên đã dạy được huynh hữu đệ cung*.
* Anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau.
Ngoại trừ ba vị công tử ra, còn có bốn vị tiểu thư, đều là con vợ lẽ. Bốn vị tiểu thư đều đã gả chồng hoặc đã định hôn phối với người ta rồi. Thượng gia ở Hồ Kinh này, lấy liên minh thông gia đời đời để làm cho quyền lực chặt chẽ hơn.
Vì thế, cho dù phu quân Song Cát là con vợ lẽ, nhưng mà có thể leo vào Thượng gia, đối với Mã gia chỉ có hai đời làm quan, mà đều là quan nhỏ mà nói, chính là đại phú đại quý.
**
Song Cát vừa bước qua tuổi 13, mới có quỳ thuỷ (kinh nguyệt), thân thể mảnh khảnh lại gầy đi 2 cân. Lão phụ nhân không hài lòng lắm, tức giận nói: "Năm trước mới chăm ngươi mập thêm năm cân thịt, bây giờ lại gầy đi, gầy thành cái cây gai dầu rồi. Nha đầu Song Cát, con là cố ý đối nghịch với tổ mẫu? ”
Đôi mắt to của Song Cát tràn đầy ủy khuất, sợ hãi trả lời: "Tổ mẫu, Song Cát oan uổng."