Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 50: Sơ kiến

Xung quanh một mảnh yên tĩnh, mặc dù bọn người của hắc y nhân bịt mặt đi rồi nhưng khách điếm vẫn chìm trong sự giằng co gay gắt, đặc biệt là sự Bạch Tử Linh vừa dứt lời, không khí lại trầm xuống, Mục Ảnh bị một nữ tử chĩa kiếm vào cổ rất tức giận nhưng hắn biết nữ tử này không dễ đối phó, nếu không nàng cũng không đoạt được kiếm của hắn, huống hồ chủ tử đã ra mặt, cho nên hắn cũng chẳng dám hành sự lỗ mãng, sợ đối phương thừa cơ gây sự, chủ tử cũng đã nói lần này trở về muốn bí mật hành động, nếu không sẽ đả thảo kinh xà, đối với bọn họ nói thì đây là điều bất lợi.

“Thuộc hạ của ta chỉ là lo lắng cho an nguy của ta nên chưa kịp suy nghĩ đã ra tay, cô nương đại nhân đại lượng, bỏ qua chuyện này đi.” Thương Hàn Phong đối với lời nói của Bạch Tử Linh cũng không có biến hóa đặc biệt gì, gương mặt hắn tĩnh như nước, trong như ngọc, nếu hắn không mở miệng nói chuyện sẽ khiến người khác hiểu lầm rằng hắn là một pho tượng sống, được chạm khắc tinh xảo bởi bàn tay của người thợ, bởi vì hắn quá đẹp, quá mỹ lệ, đẹp đến mức khiến lòng người rung động.

Bạch Tử Linh rốt cuộc cũng nâng mắt, nhìn về phía dưới lầu, ánh mắt chuẩn xác rơi vào người Thương Hàn Phong, nếu đổi lại là người khác, đứng trước vẻ đẹp chết người này của hắn, chỉ cần hắn nói một câu nhất định người đó sẽ bỏ qua mọi chuyện, thậm chí còn chủ động thỏa mãn yêu cầu của hắn chỉ để lấy lòng mỹ nhân, à không mỹ nam, bất quá nàng không phải người đó, nàng công nhận hắn đẹp, đẹp đến mức bản thân nàng là nữ nhân cũng cảm thấy có chút ghen tỵ, chính là điều này hoàn toàn không liên quan đến việc thuộc hạ của hắn đả thương Lạc Hàm, cùng với việc nàng có bỏ qua hay không.

“Ta rất hẹp hòi?” Bạch Tử Linh nhướng mày, đáy mắt lộ vẻ lạnh lùng khiến Mục Ảnh đối diện giật mình, không dám nhúc nhích.

Mục Ảnh không rõ bản thân bị làm sao, đối một tiểu cô nương như Bạch Tử Linh, hắn chỉ cần dùng một tay cũng có thể chụp chết đối phương, chính là ánh mắt đối phương quá dọa người, ngay từ lúc đối phương cầm kiếm chĩa vào hắn hắn đã nhận thấy sát khí từ người đối phương, trong chớp mắt đó nếu Thương Hàn Phong không mở miệng thì Mục Ảnh tin rằng thanh kiếm kia sẽ xuyên qua cổ họng của hắn. Bất quá sau khi chủ tử mở lời, sát khí trên người tiểu cô nương này lại giảm đi mấy phần, chính là ngay lúc này, đáy mắt của nàng đột nhiên xuất hiện tia hàn quang, Lạc Hàm bên cạnh nhìn không thấy nhưng Mục Ảnh đứng đối diện thấy rất rõ ràng, đôi mắt nàng trong trẻo lạnh lùng, so với chủ tử còn có phần lạnh hơn, âm trầm khiến người khác không thể đọc hiểu suy nghĩ của nàng, tiểu cô nương này quá đáng sợ, đây là ánh mắt mà một tiểu cô nương nên có sao?

Trên trán Mục Ảnh xuất hiện một vài giọt mồ hôi lạnh, thân hình cứng đờ không dám nhúc nhích, lúc này đây hắn cảm nhận được sự đáng sợ từ người đối diện, bất quá hắn sẽ không thừa nhận là hắn đang sợ nàng, hắn chỉ là... trời nóng quá nên mới đổ mồ hôi mà thôi!

Đúng vậy, chắc chắn là như vậy!

Bạn nhỏ Mục Ảnh đáng thương tự biên tự diễn một mình, không có ai quan tâm đến hắn, càng không có suy nghĩ đến việc cứu hắn, ánh mắt mọi người lúc này đều tập trung lên người Bạch Tử Linh, chủ yếu là lời nói của nàng... có chút không ổn.

Nàng là người hẹp hòi?

Nàng có phải người hẹp hòi hay không thì làm sao hắn biết?

Sở dĩ hắn nói nàng đại nhân đại lượng chỉ là nói văn hoa một chút để nàng có thể nhanh chóng bỏ qua chuyện này, không ngờ nàng không cư xử theo cách của người thường, ngược lại còn bắt bẻ hắn nói nàng hẹp hòi.

Đây là trọng tâm vấn đề sao?

Đây là trọng tâm mà nàng cần chú ý sao!

Đây thật sự là trọng tâm sao?!

Thương Hàn Phong nhướng mày, không rõ ý vị nhìn Bạch Tử Linh, bởi vì khoảng cách có chút xa, mà trên mặt nàng lại đeo khăn che mặt cho nên hắn không có thấy rõ sắc mặt của nàng biến hóa thế nào, bất quá hắn có thể thấy được đôi mắt của nàng, một mảnh lạnh như băng, hoàn toàn không dung nạp bất kì người nào ở trong mắt.

Nam tử lục bào ở bên cạnh Thương Hàn Phong đang phe phẩy quạt, nghe thấy lời nói của Bạch Tử Linh thì động tác trên tay không khỏi dừng lại, ánh mắt nhìn Bạch Tử Linh có thêm vài phần hứng thú.

Đừng nói đến tất cả mọi người ở đây không hiểu sao Bạch Tử Linh lại nói như vậy, ngay cả Lạc Hàm cũng không hiểu Bạch Tử Linh lúc này đang nghĩ gì lại có suy nghĩ thế này.

“Có lẽ cô nương hiểu lầm ý của tại hạ rồi, tại hạ không có nói cô nương hẹp hòi, tại hạ chính là muốn...” Cô nương có thể qua chuyện này, lần đầu tiên Thương Hàn Phong nói nhiều như vậy, bất quá lời còn chưa nói xong đã bị đối phương cắt ngang: “Ngươi không có ý này thì có ý gì?!” Bạch Tử Linh tự nhận đối với kẻ thù nàng sẽ không dễ dàng tha thứ cho một ai, bất quá đối với những người khác, mặc kệ là Thanh Nhi, Lạc Hàm vẫn là người qua đường, nàng đều cực kì rộng lượng, trước kia cũng vậy, hiện tại cũng vậy, đối với người của bản thân nàng chưa từng keo kiệt hay bắt đối phương làm chuyện bản thân không thích, vậy mà lúc này nam tử trước mắt lại nói nàng hẹp hòi khiến nàng có chút không thích ứng, à... còn có chút tức giận không rõ.

“Ta là thấy ngươi muốn mắng ta bởi vì thấy ta chĩa kiếm vào người của ngươi.”

“Ta...” Thương Hàn Phong bị lời nói của nàng làm cho á khẩu không nói nên lời, vì sao nữ tử này lại cư xử không giống người khác, lúc này nói chuyện với hắn vẫn còn bình thường, sao bây giờ lại thành như vậy?

Hắn thân là nam tử hán đại trượng phu, có cần phải mắng nàng chỉ vì một hành động như vậy không? Cho dù hắn có mắng nàng cũng sẽ không mắng nàng là người hẹp hòi, câu nói này có mắng cũng như không.

Nội tâm Thương Hàn Phong đang kêu gào vì không thể hiểu được trong đầu Bạch Tử Linh đang suy nghĩ cái gì, bất quá ngoài mặt vẫn bảo trì thần sắc lạnh lùng, luôn bật chế độ người lạ chớ đến gần khiến người khác không nhìn thấy suy nghĩ của hắn.

“Khiến cô nương hiểu lầm là lỗi của tại hạ, tại hạ chỉ muốn cô nương bỏ qua chuyện này, lỗi là của thuộc hạ ta, nếu cô nương muốn truy cứu cứ đến tìm ta, lấy mạng của hắn thì có chút quá đáng, dù sao người của cô nương cũng chỉ bị thương nhẹ mà thôi.”

“Ta có thể không lấy mạng hắn, bất quá hắn đả thương Lạc Hàm thì ít nhất cũng phải chịu thương tổn giống như vậy.” Nghe xong lời giải thích của hắn, Bạch Tử Linh liền rất dễ nói chuyện.

Hóa ra hắn không phải đang mắng nàng hẹp hòi à?

Không mắng thì tốt, mặc dù bản thân nàng từ trước đến giờ bị người khác mắng không ít, nàng cũng không có để tâm, chính là... ai cũng có thể mắng nàng nhưng nam tử trước mắt này thì không được.

Suy nghĩ xa lạ này đột nhiên trong đầu khiến Bạch Tử Linh có chút không hiểu được.

Có lẽ là bởi vì hắn đẹp, đẹp hơn nàng cho nên không thể mắng nàng.

Đột nhiên Bạch Tử Linh nói chuyện nình thường trở lại khiến hắn có chút không thích ứng, bất quá đáy lòng hắn không khỏi thở ra một hơi, không rõ vì nguyên nhân gì.

“Mục Ảnh có lỗi, chỉ mong cô nương có thể hạ thủ lưu tình.”

Mục Ảnh nghe lời nói này thì không khỏi trừng mắt, tựa hồ không thể tin được chủ tử lại đưa ra quyết định như vậy, bất quá chủ tử đã nói vậy, hắn không thể không nghe theo.

Bạch Tử Linh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn buông thanh kiếm xuống, đi về phía Lạc Hàm, thản nhiên nói: “Lạc Hàm, đánh hắn.”

Lạc Hàm sửng sốt: “Tiểu thư...” Đánh hắn là có ý gì?

“Hắn đả thương ở đâu ngươi đả thương hắn chỗ đó, có qua có lại.”

Nhìn gương mặt mười phần nghiêm túc của Bạch Tử Linh, Lạc Hàm mới cảm thấy đối phương không có nói đùa, thật ra một chưởng đó của Mục Ảnh cũng không có làm bị thương nàng, dù sao thứ nàng tinh thông nhất chính là y thuật, nàng biết rõ vị trí nào của con người có thể lấy đi tính mạng, cho nên khi chưởng phong của Mục Ảnh đến nàng đã kịp thời né tránh chỗ hiểm, chỉ bị trúng ở bả vai, thương tích cũng không nặng lắm.

Nàng nhìn Bạch Tử Linh và Mục Ảnh giao đấu, chưa đầy ba phút kiếm của đối phương đã bị Bạch Tử Linh cướp đi, lập tức phân rõ thắng bại, nàng cũngđã từng giao đấu với Bạch Tử Linh, cũng đã thua trong tay nàng ta, bất quá khi nhìn thấy một màn này ánh mắt nàng cũng không giấu được tia kinh ngạc. Người của Lạc Y Cung giỏi về y thuật và trận pháp, võ công bọn họ học chỉ để phòng thân, kinh công bọn họ học để chạy trốn kẻ thù, đòn sát thủ để lấy mạng kẻ thù chính là những trận pháp mà bọn họ bày ra, Lạc Hàm thân là một trong Tứ đại hộ pháp của Lạc Y Cung, võ công của nàng so với trong bốn người chỉ thua mỗi Lạc Dư, bất quá Lạc Dư quanh năm bôn ba ở bên ngoài thu thập tin tức cho nên Lạc Y Cung chỉ để cho nàng cùng Lạc Tịch thỉnh thoảng sẽ xuất hiện quản lí.

Lạc Hàm tự cảm thấy võ công của nàng hơn người nhưng ở trước mặt Hàn vương và thuộc hạ của hắn, nàng tự nhận bản thân tài học không bằng, Hàn vương bước ra từ nơi máu tanh như chiến trường, thuộc hạ của hắn cũng là binh lính tinh nhuệ được đào tạo tốt nhất, nàng tuy có võ công nhưng ở trước mặt bọn họ nàng chẳng qua là đang múa rìu qua mắt thợ, cho nên mặc dù thua nàng cũng không có oán hận, chính là không ngờ Bạch Tử Linh lại vì nàng mà...

Nhớ lại những lời nói của Thanh Nhi trước kia, có lần Thanh Nhi bị đại nha hoàn bên người Viên Minh Hân - Ngọc Anh khi dễ Bạch Tử Linh cũng ra tay giáo huấn đối phương, đòi lại công bằng cho Thanh Nhi, hiện tại Bạch Tử Linh như vậy... là muốn giúp nàng đòi lại công bằng sao?

Đáy lòng của Lạc Hàm đột nhiên xuất hiện một tia ấm áp.

“Đắc tội.” Bạch Tử Linh đã nói như vậy, nàng cũng không thể cự tuyệt ý tốt của đối phương, chỉ có thể nói một câu đắc tội với Mục Ảnh.

Mục Ảnh nhếch môi không nói, đáy lòng thầm mắng nữ nhân này giả nhân giả nghĩa, muốn đánh thì cứ đánh, còn nói đắc tội với không đắc tội gì chứ? Quả nhiên, nữ nhân đều là sinh vật nguy hiểm, hắn đột nhiên cảm thấy hơi hối hận vì đã đi theo chủ tử hồi kinh, lần này hồi kinh không biết bao giờ mới có thể trở về, ít nhất cũng phải đợi đến Tứ quốc đại tái, mà còn hơn hai tháng nữa mới đến Tứ quốc đại tái, xem chừng năm sau mới có cơ hồi Nam Kính, kinh thành nữ nhân như mây, Mục Ảnh cảm thấy ngày tháng sau này của bản thân cũng không được tươi đẹp lắm.

Lạc Hàm giơ tay, vài chiếc kim châm theo lực khống chế của nàng mà bay lên, nhắm ngay bả vai của Mục Ảnh mà đâm xuống, Mục Ảnh biết Lạc Hàm sẽ ra tay với hắn nhưng không nghĩ đến nàng lại dùng kim châm đâm hắn, lúc hắn muốn ngăn cản cũng đã muộn. Bả vai đột nhiên truyền đến tia đau đớn khiến Mục Ảnh hoàn hồn, hắn trừng mắt nhìn Lạc Hàm, chỗ bị kim châm đâm xuống mặc dù không quá đau đớn nhưng cũng không hề nhẹ nhàng, cảm giác hoàn toàn giống như bị nội lực đả thương, nghĩ đến vết thương trên người nàng Mục Ảnh không khỏi nheo mắt, lực đạo vừa phải, lực khống chế thế này, xem ra nữ nhân trước mắt này cũng không phải loại người tầm thường.

“Tiểu thư, xong rồi.”

Bạch Tử Linh nhìn Lạc Hàm cất kim châm đi, không nói gì.

Mục Ảnh được giải thoát liền nhanh chóng trở lại bên cạnh Thương Hàn Phong, sắc mặt hắn rõ ràng không mấy đẹp, phản ánh tâm trạng của hắn lúc này, nam tử lục bào bên cạnh cầm quạt đυ.ng đυ.ng vào bả vai của hắn, ngay lập tức nhận được ánh mắt gϊếŧ người từ Mục Ảnh.

“Oa, chỉ là vài chiếc kim châm mà có thể khiến ngươi bị thương, đúng là không tệ a.”

“Lục thiếu, mặc dù ta bị thương nhưng cũng có thể làm ngươi câm miệng.” Mục Ảnh cắn răng mở miệng.

Lục Thiên Hành bĩu môi, cảm thấy đầu gỗ họ Mục này không chút thú vị, bèn quay sang nhìn về phái trên lầu, cao giọng hô: “Mỹ nữ, mỹ nữ, có thể biết tên không?”

Bạch Tử Linh liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: “Chúng ta không quen.”

Ý tứ là, chúng ta không quen, không thể biết tên.

Đối với thái độ lạnh lùng của Bạch Tử Linh Lục Thiên Hành cũng không ngại, tiếp tục mặt dày mở miệng: “Hiện tại có thể làm quen, tại hạ gọi Lục Thiên Hành, Thiên của thiên thu, Hành của độc hành.”

Lục Thiên Hành, thiếu gia nhà họ Lục, nam nhân Lục gia nhiều đời tòng quân, chinh chiến sa trường, có công với đất nước, giữ chức Tướng quân của Thành Thiên, đời này đến Lục Thiên Hành cũng không có ngoại lệ. Dưới trướng của Thương Hàn Phong có hai vị phó tướng nổi danh, Lục Thiên Hành là một trong hai người đó, đừng nhìn hắn vẻ ngoài giống một thư sinh mà lầm, hắn từ nhỏ đã được Lục lão Tướng quân dạy dỗ, công phu kinh người, không thể xem thường, so với coa thủ võ công chỉ hơn chứ không kém. Mười bốn tuổi hắn cùng Thương Hàn Phong ra chiến trường gϊếŧ giặc, lập được chiến công, từ đó liền trở thành thủ hạ trung thành của Thương Hàn Phong, là một trong những tướng lĩnh lãnh đạo đội quân bất khả chiến bại của Thương Hàn Phong, mọi người thường nói đùa là nơi nào có Thương Hàn Phong thì nơi đó sẽ có Lục Thiên Hành.

Lạc Hàm nhướng mày, thân phận của Thương Hàn Phong nàng chỉ cần nhìn qua là biết, bởi vì gương mặt này của hắn không thể lẫn vào đâu được, còn Lục Thiên Hành, nàng chỉ từng nghe thấy tên chứ chưa từng gặp mặt, chỉ biết hắn là công tử Lục gia, là phó tướng dưới trướng, thuộc hạ trung thành, cánh tay phải đắc lực của Thương Hàn Phong, là người có thể xưng huynh gọi đệ với vị Chiến thần Hàn vương, lần này Thương Hàn Phong lại mang theo hắn, xem ra Yến Kinh đúng là sắp phải có trò vui rồi.

Thái độ đối phương tốt như vậy, Bạch Tử Linh cũng không thể bắt bẻ, chỉ có thể thành thật mở miệng: “Ta gọi Bạch Tử Linh.”

Ba người Thương Hàn Phong từ ba năm trước đã định cư ở Nam Kính, đối với chuyện bát quái trong kinh thành không hề quan tâm, cho dù có quan tâm thì bọn họ chỉ nghe ngóng những tin tức từ trong hoàng cung, hay những thế lực của kẻ thù, Bạch gia có thể bọn họ biết, bởi vì đó là gia tộc của Thừa tướng đương triều, chính là việc Bạch gia có mấy nữ nhi, nữ nhi nào là phế vật mọi người đồn đại thì bọn họ không hề biết đến, cho nên một đám người nghe thấy cái tên của Bạch Tử Linh cũng không có ai biểu hiện khác thường.

“Hóa ra là Bạch cô nương, không biết cô nương đi đâu mà lại nghỉ chân nơi khách điếm này?” Thương Hàn Phong cùng Mục Ảnh trời sinh võ tướng, đối với những tin tức trong kinh thành không có hứng thú, huống hồ Thương Hàn Phong cảm thấy lời nói của đối phương chưa chắc đã là sự thật, cho nên hắn cũng không có bận tâm nhiều. Ngược lại là Lục Thiên Hành, bởi vì hơn ba năm không có trở lại cho nên mấy tháng thời gian hắn đều cho người đi thu thập tin tức của các tửu lâu trong kinh thành, tửu lâu là nơi dễ dàng có được thông tin nhất, mặc kệ là hữu dụng hay vô dụng Lục Thiên Hành đều đi nghe ngóng, nếu hữu dụng thì đối với việc xoay người của bọn họ thì có cơ hội, còn vô dụng thì đọc chơi cũng được. Cái tên Bạch Tử Linh này hắn đã từng nghe qua, tin tức chủ yếu là hai tháng trước Đỗ gia tổ chức tiệc thọ, Bạch gia Tam tiểu thư chạy đến náo loạn, vì không giữ chân được người mình yêu nên nhảy hồ tự tử, sau cùng giữ được mạng sống nhưng lại trở thành đề tài bát quái của mọi người, lúc đầu đọc đến tin tức này hắn chỉ coi như giải trí cho vui, dù sao tiểu tử Đỗ gia kia hắn cũng từng gặp qua, nữ tử thích hắn cũng không ít nhưng có thể làm ra việc thất tình mà tự sát như vị Bạch Tam tiểu thư này thì đúng là lần đầu tiên, mà nghe đâu Đỗ gia tiểu tử còn là ý trung nhân của Bạch Tứ tiểu thư, muội muội của nàng. Hai tỷ muội tranh giành nam nhân, không phải là lần đầu tiên xảy ra, bất quá nháo đến cả hai nhà đều cảm thấy mất mặt thì đúng là mới lần đầu tiên thấy, lúc này nghe thấy lam y nữ tử nói ra tên mình, Lục Thiên Hành rõ ràng là kinh ngạc, nhưng nghĩ đến lời đồn về vị Bạch Tam tiểu thư kia, lại đem so sánh với người trước mắt, hắn cảm thấy có lẽ là trùng tên với nhau mà thôi.

“Đi Hương Sơn Tự.”

“Nếu là đi Hương Sơn Tự thì trước trời tối lẽ ra cô nương đã đến rồi chứ, sao hiện tại lại ở đây?” Chẳng lẽ là trên đường về? Nếu là trên đường về thì hẳn giờ này nàng cũng đã về đến nhà rồi chứ?

“Giữa đường bị bỏ lại.”

“Tiểu thư!” Lạc Hàm vội kêu lên, ánh mắt nhìn Lục Thiên Hành mang theo vài phần phòng bị, mặc dù biết rõ thân phận của đối phương nhưng trong lòng Lạc Hàm, đám người Thành Thiên, đặc biệt là người trong hoàng thất như Thương Hàn Phong thì không có người nào tốt cả, hiện tại Bạch Tử Linh đem chuyện này nói ra, ai biết được bọn họ có gây bất lợi với các nàng không?

Trước khi Lạc Hàm đến đây, Nhàn di cũng đã từng dặn dò, phải cẩn thận với Bạch gia cùng Viên gia, và hơn hết phải thận trọng trước đám người của hoàng thất, đám người hoàng thất không ai tốt cả, năm đó sở dĩ Ma giáo chủ động phát động chiến tranh là do bị hoàng thất Thành Thiên đứng phía sau giật dây, nếu không Tuyết phu nhân cũng không vì vậy mà gặp Bạch Vân Hoài, hơn nữa còn bị hắn cầm tù.

Bạch Tử Linh khó hiểu nhìn Lạc Hàm, trên mặt viết rõ mấy chữ “không thể nói sao” khiến Lạc Hàm mím môi không nói nên lời.

Lục Thiên Hành lần đầu tiên bị người khác nhìn với ánh mắt phòng bị, hơn nữa đối phương lại còn là nữ tử, điều này khiến hắn khó có thể thích ứng.

Lục thiếu phong hoa tuyệt đại như hắn, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nữ nhân nhìn thấy hắn đều nhịn không được mà nhào vào lòng, vậy mà thị nữ kia lại nhìn hắn với ánh mắt phòng bị đó?

Coi hắn là sài lang hay là hổ chứ?

Giữa đường bị bỏ lại?

Nàng là đang nói thật sao?

Dựa vào thân thủ này của nàng khi nãy đánh với Mục Ảnh, sao có thể bị người khác bỏ lại giữa đường được chứ?

Bất quá đây cũng không phải chuyện của hắn, cho nên Thương Hàn Phong cũng chẳng có bận tâm nhiều.

“Bạch cô nương...” Còn chưa đợi Lục Thiên Hành mở miệng nói dứt câu thì Lạc Hàm bên cạnh đã cướp lời: “Tiểu thư, thức ăn nguội rồi, chúng ta vẫn là nên đi dùng bữa thôi.” Để cho Bạch Tử Linh cùng đám người này nói chuyện chỉ sợ chưa đến một khắc đối phương đã biết được thân phận của bọn họ, Lạc Hàm cũng không phải sợ đám người này biết bọn họ đến từ Bạch gia, chính là sợ vị Hàn vương có đôi mắt sắc bén này nhận thấy sự bất đồng giữa tin đồn và hiện tại của Bạch Tử Linh mà cho người đi điều tra, mặc dù Lạc Dư đã phong tỏa tin tức của Bạch Tử Linh nhưng dựa vào năng lực của Hàn vương, chỉ sợ chỉ cần hắn muốn thì không có thứ gì có thể thoát khỏi tay hắn, cho nên Lạc Hàm nhanh chóng lôi kéo Bạch Tử Linh rời đi.

Lạc Y Cung nói là kẻ thù của nhân sĩ võ lâm thì cũng không đúng, dù sao Lạc Y Cung cũng mang danh là võ lâm chính phái, hoàn toàn khác hẳn với Ma giáo bên kia, nhưng quan hệ giữa Lạc Y Cung và nhân sĩ võ lâm đúng là không bình thường, cho dù đám người trước mắt biết đến sự tồn tại của Lạc Y Cung đi chăng nữa thì cũng không thể để bọn họ biết được thân phận của Bạch Tử Linh, cả về Tuyết lệnh nữa.

Ai biết bọn họ có âm mưu gì không?

Tuyết Lệnh - khối ngọc bài có thể sai khiến cả nhân sĩ võ lâm, không ai không muốn.

Tâm Linh - bí pháp của Lạc Y Cung là thứ quan trọng có thể giành lấy thiên hạ, không có thế lực nào không cần.

Mà hai thứ đó đều được Cung chủ của Lạc Y Cung, hiện tại chính là Bạch Tử Linh, mặc dù còn chưa làm lễ ra mắt nhưng việc nàng là người kế thừa của Lạc Tuyết là sự thật.

Cho nên, coi như là trò đùa cũng được, lời nói cho vui miệng cũng không sao, dù sao có Bạch Tử Linh thì chính xác là có một phần nào đó của thiện hạ.

Lục Thiên Hành này là người của Hàn vương, mà Hàn vương lại là người của hoàng thất, ai biết được trong lòng đám người này suy nghĩ cái gì?

“Được.” Lúc nãy nàng đói muốn chết, dù sao đi đường cả một ngày, chỉ uống nước thì làm soa còn sức lực, còn chưa kịp bỏ thức ăn vào miệng thì đám người này đã đánh nhau, phá hỏng tâm trạng ăn uống của nàng, hiện tại lãng phí cả một đống thời gian xem bọn họ đánh nhau, giờ nghe Lạc Hàm nói mới cảm thấy đói bụng.

“Mỹ nữ, ngủ ngon.” Thấy Bạch Tử Linh muốn quay người vào trong, Lục Thiên Hành cao giọng hô lớn khiến Mục Ảnh bên cạnh khó chịu nhăn mày, hận không thể một tay chụp chết đối phương để lỗ tai được yên tĩnh.