Một cái búng tay, thoắt cái đã trăm năm.
Bắc Tạng chtojw cảm thấy, mình có thể đợi không nổi nữa.
Tuổi thọ sắp hết, lão không tu luyện nữa, Lam Cơ đinh cùng hắn ngắm nhìn sơn hà vạn dặm của Xu Ẩn Tinh.
Từ Tây Hải Bồng Lai, đến bốn vùng núi Tiểu Hoang, lại đi Thiên Chuẩn Phù Đảo và Tiểu Tự Tại Thiên, thậm chí còn mở mười tám cảnh Tiểu Hoang, nhìn trộm vô số phong cảnh kỳ tú.
Lão và Lam Cơ không phải là tình nhân, là tri kỷ.
Lam Cơ nói, có thể thấy được.
Bọn họ băng qua vùng biển chìm trong sương mù và đứng trên Thiên Chuẩn Phù Đảo ngày xưa, một vùng biển xanh thăm thẩm, không nhìn ra đấu vết tồn tại ban đầu.
Nhưng bọn họ vừa ngước mắt lên, thì thấy pho tượng Phật ẩn hiện trong sương mù tước mặt.
Dời non lấp biển, chuyển Thiên Chuẩn Phù Đảo, chuyển Tiểu Tự Tại Thiên, lao mình vào Đông Hải Tội Uyên, dưới sự kính ngưỡng của hàng vạn người hóa thành lực hương hỏa. Thị Phi đã chết, nhưng vẫn sống.
Y sống trong vô số truyền thuyết, sông trong ý thức ăn sâu của vô số tu sĩ và thế tục.
Ngư dân bình thường không biết đó là gì, nhưng nó không ngăn cản họ thích bức tượng Phật này,
Mặc kệ phong sương hay mưa tuyết, cho dù biển nổi lên sóng to gió lớn cỡ nào, tượng Phật kia cũng không biết mất, lúc thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, sương biển vô tận bắt đầu dâng trào, có thể nuốt chửng thân ảnh của y, nhưng cuối cùng không thể xóa bỏ sự tồn tại của y.
Y như bức tượng sừng sững tại đây ngàn vạn năm, mặc dù trầm mặc không lên tiếng, nhưng trở thành Thần Phật trong lòng mọi người.
Lam Cơ đã suy yếu rất nhiều, dù sao năm dài tháng rộng sẽ mài mòn đi sự cường đại lúc đầu của nàng.
Mà bây giờ lại sắp thành gió mây, ngược mắt nhìn hư ảnh ẩn hiện trong sương mù, Lam Cơ nói: “Nhà Phật chú trọng độ vạn kiếp mà thành chân Phật, y sẽ thành Phật sao?”
Bắc Tạng lắc đầu, không tỏ vẻ phản bác, chỉ là tỏ vẻ không biết, lại nói một câu: “Người có tâm thành Phật, đều không thể thành Phật.”
Cầu xin, tức là không cầu.
Người có tâm có cầu, không bằng vô cầu, người không cầu không bằng vô vọng.
Không động vọng niệm, tâm như giếng cổ, không gợn ngọn sóng.
“Phật tu là một loại tồn tại rất kỳ quái, ngươi tu thành Phật, không mang thất tình lục dục, lại còn tế thế độ người, ta cũng không hiểu được đạo lý trong đó…”
Lam Cơ hồi đó vì chuyện của Ân Khương, mà có hiểu biết nhất định về Phật tu, huống chi Yêu tu và Phật tu có chút liên quan tới nhau.
Nàng nói ra những lời này, khiến Cho Bắc Tạng suy nghĩ, chỉ là ngẫm lại, vẫn không thể giải thích được.
“Thôi, đâu phải là chuyện đơn giản như vậy?”
Bắc Tạng không nghĩ nữa, đứng nước biển này, chuẩn bị đi thăm bạn bè cũ của mình.
Trong Đại Hoang còn vô số tu sĩ, đã trôi qua nhiều năm tháng tầm tiên vấn Đạo, theo đuổi con đường trường sinh bất lão, vẫn là thứ mà đa số mọi người khát khao.
Con đường dưới chân dài thì dài, mà ngắn thì cũng rất ngắn.
Giương mắt nhìn trời, chỉ hỏi cầu sao nơi đâu?
Mười ba Các Đại Hoang, đứng lừng lững trên mười ba phương, núi tuyết xung quanh chưa từng tiêu tan.
Bắc Tạng gϊếŧ Đông Nhàn, mà giới hạn trong Đại Hoang và Tiểu Hoang chính là núi tuyết xung quanh, chính là bản đồ lúc trước Đông Nhàn thao túng đại lục Linh Xu, đất phẳng trồi lền, lấy đỉnh núi tuyết bao trùm trờ thành ranh giới giữa mười hai các Đại Hoang và bốn vùng núi Tiểu Hoang. Mà nay Đông Nhàn đã chết, thì ván này đã tự phá vỡ.
Ranh giới giữa Đại Hoang và Tiểu Hoang đang ngày một tan biến.
Nhưng mà có thể nhìn thấy ngày nó tan sạch hay không là chuyện rất khó nói.
Sắc trời đã tối sầm lại, toàn bộ dòng nước ngầm dập đềnh trong biển chuẩn bị dâng trào, trong nhận thức của ngư dân ven biển, lúc này chính là nguy hiểm vừa đến. Mà đối với Bắc Tạng và Lam Cơ, đây chẳng qua là một đêm khôn tả.
Bọn họ nói rất nhiều chuyện trong quá khứ, thậm chí đã nói đến mức không còn có gì để nói nữa, cho nên im lặng.
Trên bầu trời lờ mờ vài vì sao, bầu trời như mực như gột rửa, vầng trăng tròn vành vạnh treo cao.
Đang muốn cảm thán, Bắc Tạng đột nhiên chấn động, gần như dị tượng đồng thời xuất hiện khiến lão để ý tới.
Sắc trời xanh biếc, tất cả các ngôi sao đều nhấp nháy kỳ lạ, sau đó hào quang tỏa ra càng mạnh.
Vốn dĩ những ngôi sao đã chết, bỗng trở nên rõ ràng, ngày cả tinh hà đều xán lạn khắp thinh không.
Giữa những biến động huyền ảo mà ngật ngưỡng, lớp vỏ mỏng vốn vây kín toàn bộ Xu Ẩn Tình, mơ mờ hồ dường như cuối cùng cũng biến thành trong suốt.
Cảnh tượng như vậy quá đẹp, người thường hay tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn lại.
Đại Hoang Tiểu Hoang, trong đảo, ngoài đảo, vô số người đều cảm giác được. Cảnh tượng kỳ dị phía sau là gì?
Là đăng Tiên.
Thân ảnh Đường Thời, bỗng nhiên biến mất.
Hắn chỉ cảm thấy mình vừa rồi nhắm mắt một chút, nhưng khi mở mắt ra đã trăm năm lướt qua, chảy trôi qua từng kẽ tay, lặng yên không tiếng động.
Nhưng tâm trí đang nhẹ nhàng lướt qua cảnh xưa, nay nhìn lại, những vì sao đang dịch chuyển.
Hắn bỗng nhiên nhớ tới, trên vách đá kia khắc cái gì.
Từ lúc Xu Ẩn Tinh mới xuất hiện, nó đã là một cục diện
Trước khi ba mươi ba tầng trời xảy ra biến cố, Đường Thời đã thiết lập xong ván này.
Vì nhắc nhở bản thân tự xóa đi ký ức, từ vị trí tinh chủ của ba mươi ba tầng trời rớt xuống, hóa thành người thường, trải qua đau đớn nhân sinh, trải qua ái biệt ly, trở thành thất tình lục dục.
Trong lúc xuất thần, là thần hồn của hắn khắc những chữ kia trên phiến đá.
”Vũ trự là nhất pháp, cao nhất là mười pháp giới. Chu vi của ba mươi ba tầng trời, liên tiếp hạ xuống hàng nghìn tỷ vì sao trong ba mươi ba cõi trời này, đặt tên là “Tiểu Tam Thiên”. Vụ Trụ khai sinh, có thiên có địa, phân làm hai nhánh, là hai mươi hai tinh vực. Thiên địa lập thành, mà con người sinh ra giữa đất trời, vì để trở về tầng thứ mười một, hợp thành tinh vực trong ba mươi ba tầng trời.”
“Tinh vực có tinh chủ, trời đất có tam tài là thiên, địa, nhân”
“Con người có bản tính riêng, Cộng Công tức giận húc đổ núi Bất Chu, trụ trời lại di chuyển đến phía Bắc Thần. Thế đất bất khả chiến bại, trời nghiêng Tây Bắc, đất chao Tây Nam. Hướng đi của Thiên Đạo phải di dời, còn hướng đi của Nhân Đạo thì vẫn nằm ở giữa.”
Cộng Công tức giận hất đổ núi Bất Chu
“Ngô là, tinh chủ của tầng trời thứ mười một phía Đông, tên “Thời”. Dùng kiếm đâm Tây Vương Mẫu mà hủy đất, kế đó chém Bắc Già La là tinh chủ tầng trời mười một mà diệt trời. Nhưng Thiên Đạo hưng thịnh, ta không bằng Cửu Hồi. Mặc dù diệt địa, nhưng không cách nào hủy thiên, tinh vực ba mươi ba tầng trời là một ván cờ, khởi Tiểu Tam Thiên là cờ.”
“Năm xưa chọn một ngôi sao, đặt tên là “Xu Ẩn” dùng kiếm chém tinh cầu, lấy tâm đất làm Linh Xu, khắc thành đài Tứ Phương. Cắt đứt cầu sao, phong ấn Cửu Hồi dò đường. Đợi khi bỏ đi đài Tứ Phương, ván này thành thì mới mở cầu sao. Đặt bản tôn của ngô trong Xu Ẩn, khắc quá khứ tiền trần lên tảng đá này, khi sức mạnh diễn toán trong trời đất này suy yếu thì ngô sẽ sống dậy. Nếu có người hữu duyên thì đến trợ ngô thành Đạo.”
“Con người, đứng trong trời đất, có thất tình lục dục, coi như tru thiên diệt địa! “
Thất tình lục dục mới là người.
Mọi người là ngô.
Ngô là, Đường Thời, Đông Thi!
Gió thổi qua Đại Hoang vạn dặm, tốc mái tóc trên vai hắn, thổi bay quần áo trên người, ngạo nghễ trong lòng!
Đứng ở chỗ cao ngất, giơ tay lên trời ấn một cái, cổng tiên cao ba mươi ba trượng đột nhiên xuất hiện!
Lần trước Đông Nhàn mở cửa tiên, chỉ có tu sĩ Đại Hoang mới nhìn trộm được cổng tiên này. Còn lại tất cả mọi người trong Xu Ẩn Tinh không ai thấy, nhưng lúc này. Đường Thời vỗ một chưởng mở cổng tiên, người thường hay tu sĩ, bốn Đạo Tiên Phật Yêu Ma đều có thể nhìn thấy!
Khí thế khủng bố nổ ra, bao trùm toàn bộ Xu Ẩn Tinh.
Đông Hải và Tây Hải sóng vỗ ào ào, gió thổi bay sương mù trên biển, cũng thổi tan toàn bộ lớp sương phủ trên đại lục Linh Xu, trời và đất trở nên trong lành!
Trùng Nhị Bảo Giám, Phong nguyệt vô biên.
Phong Nguyệt thần bút, cây bút của thất tình lục dục.
Đường Thời trái tay cầm Trùng Nhị Bảo Giám, tay phải nhẹ nhàng búng, cây Phong Nguyệt Thần Bút vàng rực xuất hiện trong tay hắn.
Chấm một nét về phía cổng tiên kia, dựng thẳng đứng, tia sáng lóe lên, công Tiên vốn như áo trời không gặp đã bị vẽ ra một khe cửa.
Trên cổng tiên, vẽ hoa văn cổ xưa, bắt đầu từ vị trí trung tâm, bỏ qua bản đồ sao mang theo nút thắt, thành hình mạng nhẹn, trải dài khắp cổng tiên.
Tinh vực Tiểu Tam Thiên ở tầng mười một phía Đông, một ngôi sao cô độc nằm rải rác ngoài các vi sao, đột nhiên sáng lên trên bản đồ sao trên cửa.
Ngôi sao này là Xu Ẩn Tinh.
Hắn đứng giữa không trung, cả người giống như muốn hóa thành hư vô.
Cổng tiên đã xuất hiện một khe hở, chìa khóa mở cửa ——
Giơ tay vỗ một chưởng, bỗng hướng về Tự Tại Các ở phía bắc, nơi giao nhau giữa Đại Hoang và Bắc sơn ở Tiểu Hoang hợp lại!
Ánh sáng màu xanh vạn trượng trong đêm tối, đột nhiên tỏa rực!
Đài Tứ Phương cao cao thông thiên, bị Đường Thời vỗ một chưởng, từ từ xuất hiện.
Chương thứ nhất, vỗ ra đài Tứ Phương, khí tức nóng sực bao trùm toàn bộ Đại Hoang!
Chương thứ hai, lầm thứ hai vỗ đài Tứ Phương đang từ từ trồi lên vào trong lớp vỏ trái đất. Màu lam như nước biển này bị một chưởng của Đường Thời ấn về mặt đất.
Thậm chí người đứng trên mặt đất, đều có thể cảm giác được chấn động dưới chân.
Đài Tứ Phương vốn do nham thạch lửa nóng trong lòng đất luyện chế thành, nhiệt độ giảm bớt qua hàng ngàn vạn năm, thậm chí biến thành nước biển lạnh như băng.
Nó xuyên qua vùng đất nặng nề, tiến vào trong nham thạch, lại đi qua dung nham nóng chảy…
Vẫn đi xuống, giao nhau với Bán Nguyệt Luân của Xu Ẩn Tinh.
Vầng trăng nghiêm chìm ẩn trong biển sương, đã tan biến từ lâu.
Vị trí của đài Tứ Phương trong đại lục Linh Xu trên khu Xu Ẩn Tinh đối diện với vị trí của Bán Nguyệt Luân.
Một vòng này như thiên lôi trong trời đất khuấy động địa hỏa, đài Tứ Phương lạnh lẽo va chạm với Bán Nguyệt Luân đang phun nham thạch, bắn tung tóe ra vô số linh quang.
Nếu thoát khỏi Xu Ẩn Tinh, nhìn từ tinh hà mênh mang kia, có thể thấy lúc Đường Thời vỗ một chưởng xuống đài Tứ Phương, toàn bộ hai mặt Xu Ẩn Tinh tản ra ánh sáng bén ngót, và rồi biến mất khi cổng Tiên dần mở ra.
Cổng tiên, mở ra!
Đài Tứ Phương là “linh khu” của đại lục Linh Xu, “trung tâm” và “ẩn” trong Xu Ẩn Tinh cũng xuất phát từ đây.
Mấy ngàn năm trước, trong tất cả chi tiết, vì tự xóa trí nhớ của mình mà để lại dấu vết. Chỉ vì thành toàn ván cờ lớn trong trời đất này.
Đường Thời chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy, thân hình của hắn đứng trước cổng tiên khổng lồ, nhìn thì nhỏ bé, nhưng ai dám bỏ qua hắn!
Vươn tay ra, nhẹ nhàng đẩy hai cánh cửa này.
Nhắm mắt lại, trong nháy mắt gió bắt đầu bùng lên, phớt qua gò má hắn.
Không chỉ có hắn, tất cả mọi người đều cảm giác được, cái loại khí tức mới mẻ này.
Đến từ vũ trụ Hồng Hoang, đến từ chư thiên tinh vực, đến từ thế giới bên ngoài Xu Ẩn Tinh!
Đường Thời đứng trước cửa lớn, mở ra một cánh cửa này từ bên ngoài, nhìn thấy vũ trụ, nhìn thấy Tinh Hà, nhìn thấy vô số vi sào trong Tiểu Tam Thiên này, còn có ba mươi ba cõi trời cao cao, và ngôi sao chính thật lớn!
Ngàn năm qua, tu sĩ Xu Ẩn Tinh cho dù tu vi có cao đến nhường nào, không ai có thể mở được cổng Tiên, bước vào đường thành Tiên, đương nhiên không ai biết thế giới bên ngoài Xu Ẩn Tinh.
Tất cả tu sĩ cao cấp, ở bên ngoài nhìn tinh hà tráng lệ, đều không khỏi mang cảm giác nhỏ bé trong trời đất này.
Chỉ là một con kiến nhỏ giữa tinh hà rộng lớn.
Vốn thế giói bên ngoài được bao phủ bởi một tấm màn che, như khi tấm màn nè bị Đường Thời vén lên, thì hết thảy đếu khiến người ta run rẩy.
Tâm chí tu hành không kiên định nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy hèn mọn; mà tâm chí kiên cường thì cảm giác nhỏ bé khiêm tốn, sau đó ý chí khởi động tinh hà lại rủ xuống!
Không chỉ nên kính sợ với thế giới bên ngoài và cảnh giới cao hơn, mà phải nên có lòng chinh phục!
Nhưng những thứ đó, đều là tâm tư của người khác.
Đường Thời cực kỳ an tĩnh, có cửa Tiên, nhưng không có đường Tiên.
Hắn xoay người nhìn lại, có thể cảm nhận được vô số ánh mắt rơi xuống trên người hắn, vô số tình cảm phức tạp, tựa như đều rút lại phiêu diêu trên mặt Xu Ẩn Tinh.
Hắn liếc mắt nhìn Bán Nguyệt Luân ở Đông Hải và Tây Hải, sau khi sương mù tiêu tán lộ ra bóng tượng mờ ảo, là Phật.
Thị Phi…
Đây là nguyên nhân bất định nhất trong chuyến đi này của hắn, là tình cảm không nỡ nhất.
Khóe môi khẽ nhếch lên, Đường Thời không nhìn nữa.
Xưa có cảnh thái thượng vong tình, không phải là không sinh thêm tình cảm, mà tình cảm quá sâu sắc, khắc cốt ghi tâm, cho nên ẩn mãi không quên. Đôi khi có tình cảm mà đôi khi cũng vô tình. Trong khoảng cách giữa có và không đó, chính là Đạo, chính là Pháp.
Phật là gì? Đường Thời không rõ lắm, bởi vì hắn mang thân người nên không cách nào lý giải sự kỳ quái này.
Thôi, thuận theo y đi.
Giơ tay lên, Phong Nguyệt Thần Bút trong tay Đường thời cong lên từng chút một, đầu bút nhẹ nhàng chấm một ngôi sao cách cửa không xa, kéo một luồng sáng mong manh, lại đến chân mình, trong cửa này.
Trùng Nhị Bảo Giám mở ra, theo tâm ý Đường Thời, bay ra một câu ” Tinh kiều thiết tỏa khai.” (Cầu dẫn thành đèn sao mở ra)
Mở – Cầu Sao!
Trên Xu Ẩn tinh này, dù là núi hay sông, cỏ cây hay chim muông, tu sĩ Tiên Phật hay tu sĩ Yêu Ma, đều cảm giác có thứ gì đó trong người mình bay ra, hóa thành hơi thở vô hình, tràn vào trong bút Đường Thời!
Trăng sao rủ xuống mặt biển, nham thạch tuôn trào trong Bán Luân Nguyệt, dưới mặt biển xanh thẳm, mơ hồ lộ ra sắc đỏ thẫm như ánh lửa.
Vô số cột đá bên dưới, vào lúc này vỡ vụn rơi thành những tảng đá nhỏ, bị nước ngầm xoáy ào ạt cuốn đi, hoặc rơi vào nham thạch nóng bỏng.
Cột đá ở giữa, đã có dấu vết nước biển ăn mòn, trên dấu ấn hoa sen, chính là hai chữ “Thị Phi”.
Hai chữ này, giống như được bao bọc trong đóa sen Phật, đó là Phật đang ngồi đài sen.
Lúc cầu sao mở ra, cây cột đá này cũng dần dần vỡ vụn, những vết nứt nhỏ li ti bò khắp cột đá, cuối cùng để nó sụp đổ!
Viên đá, giống như tất cả các khối đá trước đó, vỡ vụn trong nước biển.
Hư ảnh trên biển cầm chuỗi hạt, bỗng nhiên tỏa ra kim quang nhàn nhạt, trong khoảnh khắc Đường Thời cầm bút, tiêu tan không còn, chỉ hóa thành luồng kim quang mỏng manh nhập vào trong cầu sao mờ mờ kia.
Cầu sao vốn chỉ là một cái bóng hư ảo bỗng nhiên kiên cố, ở trước mặt Đường Thời, tiếp theo là trước cổng Tiên này trở thành một con đường thiên địa rộng lớn, bao trùm cả tinh hà trong vũ trụ này!
Đường Thời đột nhiên ngẩn người!
Câu chuyện Thạch Kiều Thiền bỗng hiện lên trong đầu.
Dưới chân hắn, là con đường thông thiên.
Đây chính là đường tiên của hắn nhưng Đường Thời hắn không phải là tiên.
Đường Thời đứng trước cửa hồi lâu, hư ảnh trên biển đã biến mất, không nhìn thấy dấu vết.
Hắn chỉ có thể nhìn cầu sao trước mắt mình trải ra, giống như vô số sen vàng tụ lại tràn ngập con đường, kiên cố vững vàng, mang theo hào quang rực rỡ vô hạn và sự bình lặng vô biên.
Trong lúc hoảng hốt, có một tăng nhân mặc áo trắng đứng cuối cây cầu sao, chắp tay mỉm cười.
Vì thế, Đường Thời cong khóe môi, chỉ nói một câu “Nhân diện bất tri hà xứ khứ, Đào hoa y cựu tiếu xuân phong”.(Hôm nay trở lại người xưa vắng, Lối cũ hoa đào cợt gió lây)
Cầu sao là đường Tiên, đường đăng tiên, từ Tiểu Tam Thiên đến ba mươi ba cõi trời, có đi không về.
Đường Tiên cầu sao, tầm Tiên vấn Đạo, không về mà thôi.
Hoả thụ ngân hoa hợp,
Tinh kiều thiết toả khai.
Ám trần tuỳ mã khứ,
Minh nguyệt trục nhân lai.
(Cây treo đèn sáng, kết màu hoa,
Cầu dẫn thành đèn sao mở ra.
Vó ngựa bụi mờ đường dưới phố,
Trăng soi đường sá theo người xa.)
Chính nguyệt thập ngũ nhật dạ [Nguyên tịch]
Cho dù thiên hạ có đang dõi theo, Đường Thời cũng không nhìn lại.
Vung ống tay áo lên, Tinh Hà đầy trời, áo xanh giẫm trăng cưỡi gió bay đi.