Thần Giám (Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư)

Quyển 11 - Chương 169

Cửa chính điện Tam Trọng Thiên khép hờ, Đường Thời bước lên bậc thang, dùng tay ấn vào, bên trong tối đen như mực.

Thị Phi đưa lưng về phía cửa, ngồi xếp bằng trong điện Phật, trước mặt là hương án, tượng chư Phật chư Thiên được kê giữa điện, vừa khiến người ta cảm thấy trống rỗng vừa chật chội.

Trong lư hương phía trước cắm hương vòng, đốm lửa sắp cháy hết, tàn hương trắng hếu rơi xuống.

“Vào đi.” Y nói.

Đường Thời đẩy cửa, kẽo kẹt, trong sự im ắng lặng tờ ở trên dài này khiến người ta thấy bồi hồi.

Trong đại điện này không còn cảnh tượng đáng sợ như lò luyện ngục năm đó, biến thành điện Phật bình thường nhất.

Hắn đi vào, cửa đại điện tự động chậm rãi khép lại, lúc này, bên trong im ắng khong tiếng động.

Trong điện, bóng tối đen đặc tới mức chỉ thấy được chấm đỏ trên vòng hương phía trước.

Hiếm khi thấy trong điện không thắp ngọn đèn nào.

Đưa tay không thấy năm ngón tay, dựa vào cảm giác nhận biết bóng dáng mơ hồ, Thị Phi ở phía trước.

Đường Thời hồn nhiên chẳng chút cung kính lễ Phật, sau khi dừng chân lại tiến về phía trước hai bước, hỏi: “Sao không thắp đèn?”

Sau khi đi tới bên cạnh Thị Phi, đứng trước hương án, không có ánh đèn, nhưng ở hai bên cột trong điện lại tìm thấy hai cây đèn. Đường Thời bước tới, đưa tay muón thắp đèn.

Thị phi ở trong bóng tối nói: “Trong lòng có đèn, cần gì phải thắp nữa?”

Một câu nói khiến động tác Đường Thời khựng lại.

Độ cong vẽ bên môi hắn lập tức rũ xuống, “ Ý ngươi là, trong lòng ngươi có đèn, nên không sợ thế giới muôn vàn tăm tối này. Mà trong lòng ta chưa từng có đèn, cũng chưa từng có ánh sáng cho nên ta mới cần một ngọn đèn, phải không?”

Ý Thị Phi không phải vậy, y muốn mở miệng phản bác, nhưng ngẫm lại niệm ban đầu chưa chắc không phải ý này.

Thị Phi thắp đèn, không phải để soi sáng mình mà là chiếu sáng cho muôn vàn chúng sinh.

Về phần Đường Thời, trong lòng chưa từng có đèn, cần chi phải chiếu sáng?

Đúng là nực cười.

Ngón tay Đường Thời đặt trên ngọn đèn bằng đồng bình thường kia, chậm rãi thu lại, cũng không đi qua, chỉ đứng bên cạnh cột trụ trong điện, trong bóng tối nhìn không rõ thân hình, chỉ hỏi: “Ta bế quan mười năm, ngươi từng xuất hiện trong cửa Lạn Kha vài lần. Nhưng sau khi ta xuất quan hai năm, lại không thấy ngươi đâu, hay là chuyện của Tiểu Tự Tại Thiên quá bận?”

Chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng qua miệng Đường Thời thì còn cảm thấy may là đang ở trong bóng tối.

Hắn nhẹ nhàng xoay người, trong bóng tối có tiếng ma sát, vang lên trong đêm tối tịch tĩnh này.

Thị Phi nói: “Ngươi đã biết ta còn mười hai năm, cần gì phải hỏi nhiều?”

“Tiểu Tự Thiên của ngươi thật có đạo đãi khách đấy, ta…”

Ta từ đại hội Độ Kiếp vô cùng quan trọng chạy đến thăm ngươi, còn ngươi thì đóng cửa bế quan.

Đầu ngón tay Đường Thời tỏa ra một ánh lửa vàng tươi, to bằng hạt gạo, dường như muốn thắp đèn, nhưng sau đó lại tắt. Thân hình của hắn trong chớp mắt sáng ngồi, chỉ lập lòe rồi là hòa vào bóng đêm.

“Ta muốn biết, trong hang động núi Thương viết gì.”

Thị Phi có mười hai năm, hắn hiểu.

Lúc trước hắn đi đi xem, vô số cột đá, vực thẳm chìm giữa sao và lửa…

Đường Thời nắm chặt tay, mấy năm nay không thèm để ý tới Vô Tình Đạo và Cực Tình Đạo, nên tỉnh táo thì tỉnh táo, cũng chẳng có gì đáng lo. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy Vô Tình Đạo vẫn tốt lắm.

Ít nhất, có lẽ bây giờ có thể khiến cho gióng nói của hắn trông tự nhiên hơn.

Văn tự cổ quái trong hang động sau núi Thương, toàn bộ thương sơn bí động đều là từ thời thượng cổ, Đường Thời lật xem rất nhiều sách cổ trong tay mình, nhưng không tìm thấy nơi có ghi chép những câu này.

Mà Thị Phi lại biết tất cả, quá bất thường.

Nếu hòa thượng này cũng phải đi theo còn đường của tiền bối, Đường Thời không muốn ngăn cản, hắn sẽ…hiểu rõ vài chuyện mình cần biết.

Mà Thị Phi chỉ nói: “Rồi sẽ hiểu, sớm muộn gì ngươi cũng biết thôi.”

Bây giờ y không muốn nói.

Đường Thời bắt đầu đi lại, từ bên cạnh cột vòng trở về, tiếng bước chân rất nhẹ, đến phía sau Thị Phi, từng bước một.

“Lúc ở hội đài Tứ Phương, ta từng bị thương nặng, ngươi nhắc tới người cầm cờ. Nói với ta nội dung trên vách đá, nhưng ta suy nghĩ kĩ lại, từ câu từng chứ toàn là hư vọng, không hề mang ý nghĩa gì. Lần trước, ta người vào tiêu diệt Thiên Ma Thiên Giác, ở trong lòng núi sau Thạch cung, ta phát hiện một tấm gương tròn giống như tấm gương ở cửa Thanh Điểu Tiên Cung.”

“Lúc đó cái gương tròn kia nói ‘Tính tới tính lui, người thắng vẫn là ta. Ván này…, nói vậy đây chính là ‘cục’ mà ngươi nói, người trong gương hoặc là thứ khác, tỷ như… Tinh chủ, chính là người cầm cờ. Nhưng trong gương tròn mà tathấy, có một giọng nói, là nữ. ”

Trước là giọng nam, phía sau lại là nữ, cùng chung một tấm gương.

Đường Thời tiếp tục nói: “Mặc kệ đây có phải là cùng một người hay không, ta chỉ nói người trong gương, nàng ta nói: “Ngươi nên vây hãm mình trong đó đi”, ta nói…”

Thanh âm bỗng nhiên dừng lại, Thị Phi vẫn rũ mắt cũng bỗng nhiên nâng mắt lên nhìn.

Chỉ là Đường Thời dường như nghĩ mình nói sai, dừng bước, rồi dừng lại nói tiếp: “Đỗ Sương Thiên dựa vào tấm gương này mới có thể né tránh thiên kiếp, thậm chí tu Ma đạo vô tình. Hắn Hắn ngụy trang thành người thường, lẻn vào Tẩy Mặc Các, về sau diệt sư môn ta, hỏa thiêu núi Chiêu Diêu. Quan trọng hơn là hắn thiêu từ đường mà cũng hủy đi tất cả bài vị trong đó.”

Đường Thời ngừng tại chỗ này, tự thuật hết chuyện mình gặp phải, kể ra dấu vết lúc trước.

Nhưng Thị Phi nghe, cảm giác đầu ngón tay đều rét run.

Thậm chí trong bóng đêm này Thị Phi có thể tưởng tượng ra biểu tình của Đường Thời, trong mắt bình tĩnh và cơ trí, lái có tia sáng xẹt qua, tràn đầy tính toán. Như thể trong lòng đã có dự tính, lại tiếp tục bày bố kế hoạch, nhét toàn bộ chuyện lớn trong thiên hạ này vào ngực, thong thả bước từng bước rút tơ bóc kén ván cờ này, tìm được thứ hắn muốn.

Như từng lời trên vách đá kia, sắp xếp cục diện rồi phá vỡ như thế có thể giải quyết ngàn vạn phiền não.

Tất cả manh mối, đều giống từng hạt châu, xâu chuỗi lại.

Giọng nói Đường Thời, giống như ánh sáng tối trôi nổi trên mặt nước, magn cảm giác hoảng hốt khó nắm bắt. bắt.

“Trước sáu mươi hoa giáp, thiền sư Khô Diệp phong ấn Ân Khương trong hộp Chiết Nan, trước đó, Hồ ly chín đuôi Lam Cơ cãi nhau với Ân Khương, Ân Khương khổ sở vì tình, Khô Diệp bị quấy nhiễu vì tình. Hộp Chiên Nan khó mở, cho nên phong ấn Ân Khương, nhưng mặc dù Ân Khương đã mở được hộp Chiết Nan, dựa theo lời Lam Cơ nói lúc trước, cũng có thể có một tia thần hồn lưu lại trong hộp, thần hồn sẽ không bị hủy diệt. Nhưng những gì chúng ta thấy là Ân Khương hoàn toàn biến mất.”

“Cho nên, vấn đề lớn nhất, là ở đây.”

“Thiền sư Khô Diệp trước kia là người phong ấn giếng Ánh Nguyệt, sau đó mới giao cho Đạo – Ma phong ấn. Nhưng y vì tình nhập ma, phát hiện chữ viết khắc trong động sau núi Thương. Cho nên y thay đổi ý niệm trong đầu, mặc dù đã chết nhưung dựa vào một sợi niệm của thần hồi, trở về Tiểu Tự Tại Thiên, trấn trụ Đông Hải Tội Uyên.”

Cho đến nay, tất cả mọi thứ không có gì sai lệch.

Chỉ là bởi vì Đường Thời tiếp xúc một vài thứ, dù sao cũng không nhiều bằng Thị Phi, cho nên không thể đưa ra kết quả hoàn toàn.

Cuối cùng, Thị Phi nói: “Thiền sư Khô Diệp phong ấn giếng Ánh Nguyệt không sai; vì tình nhập ma, không sai; sau đó lấp đầy Tội Uyên, không sai.”

Chẳng qua thiền sư Khô Diệp không chỉ đi đến núi Thương một lần.

Năm xưa y và Ân Khương có tình cũ, sau khi phong ấn giếng Ánh Nguyệt thì từng đi qua một lần, nhìn thấy dòng chữ khắc trên vách tường nên hoảng sợ, đồng thời nhập ma. Bởi vì lời nói trên phiến đá này, nên y biết đại cục trong trời đất, khi đó y hoảng sợ vì ván cờ này, tỏng lòng sinh ra rất nhiều ý niệm không cam lòng giống Đỗ Sương Thiên.

Nhập ma càng sâu, cũng chỉ trong nháy mắt.

Y phong ấn Ân Khương trong hộp Chiết Nam rồi sau đó trong lúc vô ý lại tới núi Thương, lúc này phát hiện một chuyện thú vị.

“Cũng là chuyện này, khiến thiền sư Khô Diệp thay đổi chủ ý.”

Ngón tay Thị Phi chậm rãi lần chuỗi hạt, từng viên từng viên một, thanh âm nhỏ vụn, sau khi y ngừng tự thuật thì tiếng động cực kỳ vang dội.

Đường Thời tưởng tượng cảnh tượng năm đó, thấy y dừng lại không nói, liền hỏi: “Là chuyện gì?”

“Chữ viết trên vách đá kia cũng không hoàn chỉnh, lần đầu tiên thiền sư Khô Diệp nhìn thấy, đã bị người ta xóa mất mấy câu cuối cùng.”

Thị Phi vừa nói xong, Đường Thời thoáng nhớ tới cái chiêu này, hắn thấy rất quen. Lúc trước ở hội mười tám cảnh Tiểu Hoang, Đường Thời và Doãn Xuy Tuyết đấu pháo, dòng chữ trên mộ kiếm kia.

Trên tấm bia đá vốn có vài câu hoàn chỉnh, Doãn Xuy Tuyết là người đầu tiên đi vào xóa đi một câu, người thứ hai đi vào cũng xóa đi một câu. Nơi bia đá có thể khắc chữ cũng chỉ một chút, cho nên trên vách đá cũng có thể nhìn ra manh mối.

Lúc này, Đường Thời nhớ tới, rất quen thuộc với thủ đoạn của mình, nhìn thấy trên vách đá kia khắc chữ lần đầu tiên, còn không nhìn ra thứ gì khác thương, nếu nói vây…

“Cho nên lần thứ hai, khi Thiền sư Khô Diệp đến, đã khôi phục chữ viết trên vách đá kia, nhìn rõ ràng, nên thay đổi chủ ý sao?”

Vừa dứt lời, trong đầu hắn lóe lên biểu tình lúc trước Lam Cơ nói chuyện!

Ân Khương —— đổi chủ ý, là nhằm vào Ân Khương!

Lúc trước thiền sư Khô Diệp đã phong ấn Ân Khương, hộp Chiết Nan là dành cho Ân Khương, nhưng sau khi mở được hộp ra thì bên trong không còn một vật, nếu không phải Ân Khương biến mất vậy thì chính nàng dựa vào sức mạnh của mình mở hộp Chiết Nan ra.

Hai người này, cái nào cũng không phải là suy đoán tốt.

Hộp Chiết Nan của thiền sư Khô Diệp, có vấn đề.

Lần thứ hai y không làm khó dễ Ân Khương mà là thực sự phong ấn Ân Khương!

Ý nghĩ này của hắn đến quá ly kỳ, thậm chí không hề có bất kỳ căn cứ và bằng chứng nào, hắn chỉ chợt nghĩ vậy thôi.

Ngón tay Thị Phi dừng lại, nóiL “Trước khi thiền sư Khô Diệp ngồi tọa hóa, hồn lực quay về Tiểu Tự Tại Thiên, đổi phong ấn, gϊếŧ Ân Khương, giấu hộp Chiết Nan ở cảnh Khổ Hải Vô Biên, ý muốn rời xa Xu Ẩn Tinh, nhưng chung qua ân sai dương sai, đi một vòng lại trở về đại cục thiên địa này.”

Hộp Chiết Nan lại vào tay Đường Thời, trở về Xu Ẩn Tinh.

Hiện tại nghĩ lại, Đường Thời cảm thấy sau lưng phát lạnh.

Mượn hộp Chiết Nan gϊếŧ Ân Khương. Mà cuối cùng thiền sư Khô Diệp lại không thể gϊếŧ người.

Lần đầu tiên nhìn thấy Ân Khương, nàng còn nhớ tình cũ, hoàn toàn không biết sao?

“Không, còn một khả năng nữa, là tự thôi miên.”

Đường Thời mím chặt môi, nhớ vài chuyện liên quan tới mình.

Hắn nói, “Nói như vậy, đó thực sự là nàng ấy.” Lúc trước ta đến Tẩy Mặc Các, thì mang theo, khi đó Đỗ Sương Thiên hẳn là… Không…”

Lúc trước suy đoán sai rồi, Đỗ Sương Thiên từ nơi khác biết được đại cục thiên địa, cũng chính là hàng động sau núi Thương; nhưng hẳn là hắn gặp được Ân Khương khi Đường Thời ở Tẩy Mặc Các. Đối với Đỗ Sương Thiên, lúc đó hắn mới chân chính tham dự vào cục diện này, chính là chuyện khi đó.

Tu vi giảm xuống, lại bỗng nhiên vọt lên, thời gian đại khái vừa trùng khớp.

Cho nên Ân Khương, chính là người trong gương mà Đường Thời suy đoán.

Tất cả mọi thứ, cứ lặng lẽ nổi lên mặt nước.

Đường Thời suy luận, đã đến lúc chấm dứt, nhưng điểm then chốt nhất vẫn nằm ở Thị Phi.

“Trong hàng động núi Thương rốt cuộc viết gì? “

Giọng điệu nhàn nhạt, biểu tình Đường Thời cũng hời hợt, đứng phía sau thị phi.

Trong khe cửa kia, ló ra một tia sáng từ ánh trăng tàn, nhưng chẳng quan hệ gì tới hai người trong điện.

Thị Phi lắc đầu, không nói.

Y nói Đường Thời sớm muộn gì cũng sẽ biết, tự nhiên sẽ hiểu thôi.

Nói ra Đường Thời cũng không tin.

Chỉ là lời nói trên vách đá kia, cùng với những gì xảy ra lúc này, đã chứng thực từng cái một.

Thị Phi như vậy, hoàn toàn chọc giận Đường Thời.

Trong mắt hắn hàm chứa ý lạnh, đi tới sau lưng Thị Phi, cúi người khom lưng ghé sát vào y: “Nếu hết thảy đã phơi bày gần hết rồi, sao không nói thẳng thắn toàn bộ đi?”

Hơi thở phun ra, thổi sau gáy Thị phi, hắn nhìn chuỗi hạt trên cổ y, đưa tay cầm một viên, cong môi nở nụ cười.

Nụ cười này chỉ là biểu tình mà không phải là tâm tình.

Thị Phi dường như đang tĩnh tâm, chỉ nhắm mắt lại, không để ý tới sự hỗn loạn sau lưng mình bỗng nhiên đứng lên, nói: “Tiểu Tự Tại Thiên gần đây không giữ khách. Đường thi chủ từ nơi nào tới thì về nơi đó đi.”

Một tiếng “Cạch” vang lên, Đường Thời suýt nữa bóp một hạt trên ngón tay, hai viên Phật châu va vào nhau, ngân cực rõ, đánh động lòng người.

Thị Phi chỉ cảm thấy bên vành tai mình ướŧ áŧ, ngón tay y nắm chặt, muốn mở miệng, lại nghe thấy Đường Thời ở bên tai y cười khẽ: “Ngươi muốn ta tự trọng à?”

Thị Phi đột nhiên không nói nổi.

Nhưng nơi này là Tiểu Tự Tại Thiên, trong đại điện, trước mặt chư Thiên Thần Phật, sao có thể xúc phạm?

“Trong Phật đường——”

“Ngươi vừa thắp đèn trong lòng, sao lại quan tâm đến nguyên cái điện bày đầy tượng Phật này? Động tâm với ta, còn muốn bái Phật…ta muốn để cho bọn họ nhìn, người có thất tình lục dụng, mà Thị Phi ngươi cũng không thể miễn!”

Tiểu Tự Tại Thiên, Tam Trọng Thiên, chánh điện Phật đường.

Thị Phi ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, Đường Thời đã vòng trước người y, áo xanh với tăng y hỗn loạn chung một chỗ…

Đường Thời chen tới trước người y, một tay đè ngón tay y lần tràng hạt, đồng thời phong bế đôi môi đang im lặng niệm kinh của y, đưa lưng về phía tượng Phật bảo tướng trang nghiêm, làm chuyệt phong nguyệt nhất thế gian này.

Đầu lưỡi cong lên, liếʍ môi y, mở to mắt, nhìn con mắt sâu hút của Thị Phi.

“Ngươi thật sự không nói cho ta biết? “

Thị Phi nhắm mắt lại, không nói gì, y cũng nói không nên lời, Đường Thời đè ngón tay cổ tay y lại, dùng sức rất mạnh, móng tay ấn vào máu thịt.

Bàn tay vòng qua gáy Thị Phi, chậm rãi trượt xuống, giống như câu hồn, hắn đang định làm tiếp, thấy hai mắt Thị Phi từ từ khép lại, mà động tác của hắn cũng dừng thèo.

Bàn tay thon dài ấm áp, nhẹ nhàng đặt trên cổ hắn, ý tứ rất rõ ràng.

“Ngã Phật từ bi, ngươi đi đi.”

Ha…

Đường Thời rút tay lại, cũng từ từ đứng dậy, bởi vì sự vùng vằng vừa rồi mà còn cướp luôn chuỗi hạt trên tay Thị Phi.

Hắn tức điên lên.

Vốn định khuyên y đừng đi Đông Hải Tội Uyên kia, nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy không cách nào ngăn cản, dứt khoát chỉ hỏi chuyện cũ, không ngờ chọc đến phát tiết.

Hắn một tay ấn vai Thị Phi, bỗng nhiên há mồm cắn bên trái cổ y, tàn nhẫn đến cực điểm, thấy máu.

Tay ấn bả vai y siết chặt, bên môi Đường Thờilạnh lùng hiện ra một nụ cười, ngẩng đầu ghé vào bên tai y thốt ra mấy chữ rõ ràng mà ác độc: “Sao ngươi không đi chết?”

Hắn bất ngờ đứng thẳng dậy, phất tay áo rời đi, mới mở cửa điện ra, trong nháy mắt yên tĩnh, chỉ nghe một chữ.

“Được”

Đường Thời không diễn tả nổi cảm giác trong lòng, trái tim trong l*иg ngực muốn nổ tung. Tràng hạt quấn quanh cổ tay bị hắn nắm thật chặt, lúc hắn xoay người, ném thật mạnh về phía hương án gần đó, vừa va vào toàn bộ lư hương, đèn ngã xuống, hỗn loạn ngả nghiêng, Phật châu bắn đầy đất.

“Vậy ngươi đi luôn đi!”

Hắn bỏ lại câu này, bước xuống bậc chín tội, lắc mình đi xa.

Đám người Ấn Không chờ ở Nhị Trọng Thiên, chỉ thấy trong ánh sáng ban mai, một luồng sáng xanh vυ't ra, trong nháy mắt đã biến mất.

Trời đã sáng rồi.

Đường Thời cũng đi không nổi.

Hắn đứng bên bờ phía đông của đại lục Linh Xu, phía trước là tàu đánh cá ra khơi đang lướt trên mặt nước.

Đi về phía trước ba bước, mặt trời mọc ở Đông Hải, trải đầy ánh sáng trên con đường dưới chân hắn.

Không muốn quay đầu lại, nhưng không thể không chế được liền quay lại, giống như hắn đã đoán được thời khắc kia, thứ gì sẽ xuất hiện trước mắt mình.

Một bóng trắng lướt trên Thiển Chuẩn Phù Đảo, đi về phía bắc; sau đó từ Tiểu Tự Tại Thiên đi về phía nam.

Vì vậy lọt vào mắt Đường Thời không còn núi non đảo xa, chỉ còn biển trời mênh mang, bóng trắng nổi trên mặt biển kia tung người lên nhảy vào Đông Hải Tội Uyên, kim quang sáng lạn rực rỡ, tựa như muốn tranh vẻ huy hoàng với ngày mới, nhưng sau đó lại trở về bình lặng.

Vô số Yêu tu trên Thiên Chuẩn Phù Đảo, vô vàn Phật tu nơi Tiểu Tự Tại Thiên, dâng trào nỗi bi thương, hốc mắt đã ươn ướt.

Tây Hải Bồng Lai, Bắc Tạng và Lam Cơ, đồng thời thở dài.

Đường Thời đi không nổi, cũng suýt nữa đứng không vững.

Chỉ là hắn không chút lưu tình xoay người, đưa lưng về phía Đông Hải, đi thẳng về phía đại lục Linh Xu.

“Các ngươi xem, vừa rồi là Phật quang sao?”

“Vị trí của hai hòn đảo đều thay đổi rồi!”

“Này, nhìn người nọ——”

“Hả?”

“Đầu năm nay, đi đường cũng có thể khóc, ha ha…”

Sao ngươi không chết đi.

Được.