Thần Giám (Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư)

Quyển 11 - Chương 164

Toàn bộ Thạch Cung ở Thiên Giác, là tàn tích thời thượng cổ, nằm trong hình bán nguyệt, rất nhiều tu sĩ đóng quân tại chỗ này.

Từ bên ngoài Thạch cung đến bên trong, đầy đủ tu sĩ đẳng cấp từ thấp đến cao. Nếu có người bình thường xâm phạm thì càng vào bên trong càng nguy hiểm. Diệp Thuấn đi theo người ở chỗ này, nên cũng bình tĩnh.

Cách một đoạn thời gian, Thiên Tôn sẽ triệu tập người phía dưới đến, xử lý một ít chuyện ở Thiên Giác.

Nếu so với bốn góc Thiên Ma với bốn môn phái, thì bốn tôn chính là chưởng môn của bốn môn phái này; nếu như nói bốn góc Thiên Ma là bốn quốc gia, vậy bốn tôn là quốc vương. Bọn họ cần duy trì sự sinh tồn của tu sĩ trong bốn góc Thiên Ma. Bốn góc Thiên Ma tuy đóng cửa, nhưng rất nhiều thứ bốn góc Thiên Ma không có mà phải âm thầm trao đổi với bên ngoài.

Mà Diệp Thuấn biết việc làm ăn của Tỳ Hưu Lâu ở Tàng Các bao trùm rộng khắp.

“Lát nữa các ngươi sẽ đi tới phía trước, nhưng mà cũng chỉ có thể gặp Thiên Tôn một lần, lúc này quá nhiều người.” Người phía trước dẫn đường là một tu sĩ đẳng cấp cao, phụ trách quản lý Thạch cung này, bình thường người tới cũng do hắn dẫn đường.

Hôm nay chính là ngày tụ họp như thường lệ, thủ lĩnh lớn nhỏ trong đám Ma tu phía dưới, tu sĩ có tu vi cao thì có từ cách ngồi vào bàn. Đương nhiên không tời thì chưa tính, dù sao Thiên Tôn cũng không quan tâm điểm này.

Diệp Thuấn chỉ kính cẩn trả lời, nói mình biết.

Một chốc sau đã từ bên ngoài tiến vào trong, có thể cảm nhận được tu vi của các tu sĩ bắt đầu cao hơn, lâu lâu mới nhìn thấy người có ngang tu vi.

Bây giờ Diệp Thuấn chưa nghĩ tới chuyện báo thù, hắn thay đổi rất nhiều, cho nên chắc Đỗ Sương Thiên không nhận ra. Lần này đi vào chỉ để thăm dò tình hình. Bởi vì biết giao dịch âm thầm giữa Thiên Ma Thiên Giác và Tỳ Hưu Lâu bên Tàng Các, loại giao dịch này tuy rằng mặc định, nhưng Diệp Thuấn vẫn lo lắng hành tung của mình sẽ bị bại lộ, cho nên vẫn giữ bí mật.

Hiện tại đi từng bước vào bên trong, cả người Diệp Thuấn cực kỳ bình thường.

Tòa Thạch cung hình bán nguyện, bên ngoài là hình vòng cung, bên trong thẳng táp sát nút, càng vào trong thì càng thăm thẳm. Bình thường Đỗ Sương Thiên bế quan bên trong lòng núi.

Ở gần cửa vào hành lang trong lòng núi, là một gian phòng đá rất lớn, trải thảm, rất nhiều ghế được kê trên hình bán nguyệt. Tu vi Diệp Thuấn hơi thấp chỉ có thể ngồi phía sau. Lúc hắn đi qua, nơi này đã có kha khá người, toàn là người có máu mặt, nhưng tu vi của Diệp Thuấn không phải thấp mà địa vị không cao thôi.

Mười năm có thể lăn lộn đến mức này, coi như là tốt lắm rồi.

Thế lực của bốn góc Thiên Ma phân tán khắp bốn góc, từ từ lớn mạnh, tuy không thể so sánh với Đại Hoang Các, nhưng nơi này Ma tính rất nặng, càng đáng sợ hơn lời đồn nhiều. Tu sĩ cao cấp không quá nhiều, nhưng nhân số Ma tu lớn, toàn bộ Ma tu khắp đại lục tụ tập chắc chắn không tầm thường.

Bây giờ nơi này có khoảng hơn trăm tên tu sĩ, hoặc nói chuyện phiếm, hoặc tự tu luyện, chỉ có Diệp Thuấn, âm thầm quan sát hoàn cảnh chung quanh. Thiết kế của Thạch cung Thiên Giác này tựa hồ để phòng chống sự xâm lăng, nếu muốn tấn công từ bên ngoài, thì chắc chắn phải tiêu hao tốn rất nhiều công sức.

Không dễ làm, chuyện này còn phải xem xét lâu dài.

Ngồi chỗ này hồi lâu, vẫn không thấy Thiên Tôn đi ra, tất cả mọi người đều cảm thấy hơi là lạ. Vừa hỏi tu sĩ bên cạnh, mọi người đã nghi ngờ, tu sĩ kia cũng nhíu chặt mày, nói: “Trước kia Thiên Tôn đến giờ này sẽ tự mình đi ra, một năm nay…không biết đã xảy ra chuyện gì”

“Có thể đi mời Thiên Tôn một chút không?” Mọi người ngồi ở chỗ này, dù sao cũng phải nghĩ cách, tuy rằngThiên Tôn địa vị cao trọng, nhưng Thiên Tôn chưa bao giờ hành xử như vậy, tình hình năm nay hơi lạ.

Tu sĩ phụ trách quản lý Thạch Cung kia, hiện tại không biết nên làm gì, hắn chỉ nói: “Mọi người chờ thêm một lát đi, dựa theo quy đi, qua hai canh giờ nữa, Thiên Tôn không ra, mọi người giải tán. Mấy ngày trước Thiên Tôn dặn dò muốn bế quan, đường Ma Tôn kia, chúng ta không dám đi đâu.”

Trước đại sảnh nghị sự bằng đá cực lớn này, có mộ con đường đi thẳng vào trong lòng núi, được gọi là đường Ma Tôn. Từ trước đến nay có quy định là chỉ cso bốn tôn Thiên Địa Huyền Hoàng của bốn góc Thiên Ma mới có thể đi, người vi phạm gϊếŧ không tha.

Người quản lý nói như vậy, ai còn dám để hắn đi mời?

Một lúc sau, tất cả mọi người yên lặng tiếp tục chờ đợi.

Tu sĩ này sợ xảy ra chuyện, lau mồ hôi túa ra khắp đầu, bỗng cảm thấy thẻ ngọc sáng lên, hẳn là bên ngoài Thạch cung có người tiến vào, vì thế vì thế hắn dặn dò tu sĩ bên cạnh một chút, để cho hắn quan sát chố này, tự mình ra ngoài đón người.

“Đây không phải là Từ lão huynh sao? Sao ngài không vào chung với Diệp Đao?”

Tu sĩ họ Từ này lộ ra một nụ cười hơi kỳ quái, người quản lý bỗng cảm thấy sia sai, tuy rằng đã kịp thười cảnh giác, nhưgn vẫn bị người cắt cổ.

Trước khi máu tươi của hắn tóe xuống đất, Bạch Ngọc đã thu thi thể vào nhẫn trữ vật, hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Đường Thời đưa tay lên mặt, biến thành bộ dáng tu sĩ vừa rồi bị bọn họ gϊếŧ chết.

Nơi này người có tư cách tiến vào Thạch cung đều có một thẻ ngọc, nhất định phải do quản lý đến đón người, mới có thể dẫn người vào, Đường Thời bọn họ không có thẻ ngọc, nên chỉ có thể bắt tên râu quai nón này, vậy mới có thể tiến vào.

Nhẹ nhàng nháy mắt một cái, Ứng Vũ chính xác bẻ gãy cổ người này.

Gϊếŧ chóc là chuyện bắt buộc mà thôi.

Đường Thời không phải là người nương tay, lúc này buông tha họ Từ, thì lát nữa người chết là bọn họ. Không quan tâm, cá bé nuốt cá lớn mà thôi.

Hắn không đổi sắc, nhìn lướt qua tu sĩ này, thu thi thể vào nhẫn trữ vật.

Ngay sau đó, Bạch Ngọc biến thành bộ dáng râu quai nónh, Ứng Vũ và Âu Dương Tuấn cũng quai hàm, Ứng Vũ cùng Âu Dương Tuấn cũng biến đổi dung mạo của mình một chút, lúc này liền do Đường Thời nhập vai. Hắn đã dùng thuật sưu hồn trong lúc quản lý chết, xem như cũng biết rõ Thạch cung này. Chỉ nhìn trí nhớ của hắn thì không phát hiện ra khuôn mặt của Diệp Thuấn, ngược lại nhìn thấy Diệp Đao —— nghĩ đến Diệp Thuấn cũng giống như bọn họ, che dấu dung mạo chân thật của mình.

Nhìn từ bên ngoài, thì không thể nhìn ra vẻ khác thường trên người Đường Thường, giống hệt bộ dáng người quản lý lúc trước, công khai mang người đi vào. Cảnh tượng xảy ra ở lối vào Thạch cung diễn ra vô cùng nhanh chóng, lại thi triển thuật che mắt, nên không ai để ý tới.

Lúc này, Đường Thời đã tiến vào sảnh nghị sự, hắn dẫn người tới nơi này không khiến ai chú ý, thản nhiên sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ, lúc này mới đi về phái Diệp Thuấn.

Nhìn thấy Diệp Thuấn mang theo khuôn mặt âm trầm kia, lạnh lẽo ngồi ở chỗ đó, tựa hồ không nghĩ gì hết, Đường Thời cảm thấy có lẽ người thay đổi nhiều nhất chính là Diệp Thuấn, bộ dáng âm trầm này không giống như ngụy trang chút nào.

Đi tới bên cạnh Diệp Thuấn, hắn nhẹ nhàng truyền âm qua, lại vươn tay, nhìn như vô tình khoác vai Diệp Thuấn.

Diệp Thuấn nghe được truyền âm của hắn, đã hiểu rõ tất cả, lại nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay hắn.

Chiễ nhẫn của Đường Thời rất đặc biệt, nó được hắn dùng vụn lõi cây Tam Chu bọc qua, cho nên Diệp Thuấn liếc mắt cái là đã nhận ra. Trong lòng hắn đập như trống nổi, không ngờ Đường Thời lại trà trộn vào nơi này, còn dùng khuôn mặt như vậy!

Đường Thời chỉ tùy ý đi tới, hắn tương đổi hiểu rõ tình huống nơi này.

Trong trí nhớ của người quản lý, Đỗ Sương Thiên trước khi bế quan cũng không nói gì, chỉ nói bọn họ không được phép vào.

Chỉ không biết, nơi cuối hành lang kia ẩn chứa bí mật gì?

Đường Thời rất muốn đi vào, nhưng chỉ dựa vào năng lực của mấy người bọn họ thì không đủ.

Đường Thời đã bế quan trăm năm, sao có thể liểu lĩnh như vậy?

Dọc theo đường tới, hắn đều đang bóp thẻ ngọc, đang liên hệ với Đại Hoang bên kia. Nếu bốn góc Thiên Ma kia mười năm trước dám kiêu ngạo tiêu diệt Tẩy Mặc Các, thì khôn có gì đảm bảo sẽ không phát động chinh chiến. Bất kể sau này có xảy ra xung đột, người khác đến cửa làm loạn, thì cũng phải ôm mặt trở về, bằng không mặt mũi Đạo tu và Đại Hoang phải bỏ vào đâu?

Đồng minh của Đường Thời cũng khá nhiều, hắn nhìn thấy người mập mặc đang mặc trang phục Tỳ Hưu Lâu ở phía trước.

Đây là người đại diện cho Tỳ Hưu Lâu phái tới bàn chuyện làm ăn, tu vi của Đường Thời ở chỗ này xem như đứng hàng nhất hàng nhò, trong góc có một tu sĩ mặc áo đen, xem ra tu vi không thấp nhưng nếu Đường Thời xử lý thì chắc không ai phát hiện.

Đường Thời chậm rãi đi tới phía trước, đứng ở lối vào hành lang kia nhìn vào bên trong, đen như mực, không thấy bóng người.

Mọi người cho rằng người quản lý này đang chờ Thiên Tôn, cũng không thèm để ý, chỉ có tên tu sĩ mập mạp ở phía trước Tỳ Hưu Lâu, chú ý tới ngón tay Đường Thời.

Trong nháy mắt, hắn liền hiểu ngay.

Cái gã mập mạp này chính là do Tỳ Hưu Lâu phái tới trợ giúp Đường Thời, chuẩn bị rút củi dưới đáy nổi, muốn lao vào trong gϊếŧ kẻ thù, vậy thì không thể không đả kích.

Hiện tại nếu Đường Thời đã bắn tín hiệu, tu sĩ này lập tức vỗ một chưởng lên ghế, tiếng “bốp” giòn tan, cái ghế đang yêu đang lành vỡ tan.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía bên này, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ thấy tên mập mạp này từ trên ghế đứng lên, mắng: “Chỉ là một Ma tu, vậy mà cũng dám làm giá ở chỗ này, rốt cuộc hắn có tới hay không? Thật sự muốn ông đây chờ hắn hả?”

Mọi người ồ lên, tên mập này lớn gan đấy.

Bất quá mọi người vừa nhìn tu vi của hắn, cao thủ Độ Kiếp kỳ, đậu mịe, còn ai dám hó hé? Người ta có vốn người ta kiêu ngạo là đúng rồi. Đây là người của Tỳ Hưu Lâu, là phú ông đích thực, ở đây mắng chửi một phen thì không thành vấn đề.

Đường Thời hiện tại là người quản lý, trực tiếp tiến lên quát: “Cái tên thất phu này, ngươi làm gì đó!”

Mùi thuốc súng đột nhiên nồng nặc, Đường Thời giả trang người quản lý này tu vi không cao, nhưng lúc này không thể nhát gan, phải làm bia đỡ đạn.

Cho nên Đường Thời nhìn qua cực kỳ đứng đắn oai phong sấn tới, sau đó bị tên mập mạp này tát bay đạp vào bên trong hành lang.

Mẹ kiếp, huynh đệ, ngươi thật chính trực, tát thẳng ông đây vào luôn à!

Đường Thời cảm động phát khóc, bên trong là đầm rồng hang cọp, cứ thế mà ném mình vào luôn!

Bên ngoài trong nháy mắt liền loạn, người Tỳ Hưu Lâu trước khi tới nơi này, đều đã liên lạc và thương lượng với Đường Thời và Thang Nhai, đặc biệt mang theo nghiều người,, nói là muốn bàn chuyện làm ăn lớn, kỳ thật căn bản là tới nơi này quấy rối.

Người này là tu sĩ bình thường của tầng thứ bảy bên Tỳ Hưu Lâu, quanh năm ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, tất cả mọi người gọi”Chu Mập”, tên thật là gì thì hình như mọi người quên mất rồi. Làm ăn thì cần gì phải quan tâm nhiều thế, Các chủ nhà bọn họ cũng liều mạng mà.

Hiện tại nếu Chu Mập đã bắt đầu diễn xuất, lúc này nhập vai luôn ——

“Đậu míe tổ tông nhà ngươi, chưa ai dám mắt ông đây là lão thất phú, các ngươi muốn trở mặt với ông đây à?!”

Được rồi,

Đường Thời đã không cần quan tâm đến những thứ này, bên ngoài đã đại chiến hỗn loạn, có bọn họ chống đỡ, ai cũng là cao thủ đánh nhau cả. Khiến Đường Thời yên tâm nhất là Ứng Vũ, chỉ cần cô nương này hóa thành bản thể, thì mọi chuyện đều được giải quyết. Không cần lo lắng.

Cho nên Đường Thời bình tĩnh nhìn về phía trước, nhìn con đường lặng tờ này.

Bên ngoài cãi vã và đánh nhau loạn xạ, không liên quan gì tới Đường Thời, hắn đi thẳng về phía trước, giống như đang giẫm lên trái tim mình.

Thình thịch.

Chậc.

Con đường dài uốn lượn quanh co, giống như không có điểm kết.

Ngay khi ngươi cho rằng nó không có điểm cuối, thì nó lại xuất hiện.

Một căn phòng đá sẫm màu trong lòng núi tựa như tráng gạch tự nhiên, bên ngoài trải thảm, bày ghế ngồi, nhìn qua cũng có vài phần phú quý.

Đám Ma tu hiểu sự hưởng lạc, chỉ là hoàn cảnh như vậy không thích hợp để tu luyện.

Phía sau có một chiếc bình phòng lưu ly, sau bình phòng lại là một căn phòng đá nhỏ khác.

Đỗ Sương Thiên ngồi xếp bằng ở chỗ này trước một tấm gương đá bóng loáng.

“Lúc trước ngươi để ta phá hủy Tẩy Mặc Các, cũng hủy từ đường, hứa là ta không chết, nhưng bây giờ ta sắp bị thiên kiếp ép chết- Cửu Hồi, Tinh chủ của ba mươi ba tầng trời, ngươi không giữ lời sao?”

Trong gương kia có một bóng dáng mơ hồ, cười khẽ khàng, trong trẻo mà mong lung, như bị che lấp: “Ta cho ngươi đạo thành ma, là ngươi tự hủy căn cơ.”

“…” Đỗ Sương Thiên không nói.

Cái bóng kia lại nói: “Phàm nhân cả đời khổ tu, cũng chỉ vì Tiên Phật Yêu Ma, cao nhất là vô tình, Thiên Đạo vô tình nên người thường khổ tu cả đòi cũng không cầu được vô tình. Trong nghìn năm, ngươi đã đủ vô tình, có thể đặt chân vào ba mươi ba cõi trời, mà bây giờ tự trói buộc bản thân mình.”

Tự trói?

Môi Đỗ Sương Thiên hơi tái, lại nói: “Người ở trong cục, thì không biết lý do.”

Đường Thời đã đến, dọc theo đường đi chưa từng bị kẻ nào ngăn cản, hắn đứng trước trước động đá này, nắm chặt bút lõi cây Tam Chu trong tay, định xuống tay, không ngờ bên trong truyền ra tiếng quát: “Ai xông vào?!”

Lời còn chưa kịp dứt, một bóng đen lao về phía Đường Thời, hắn né không kịp, chỉ giơ tay hất tung, chém bóng đen này làm đôi, sau đó tiêu tán.

Hắn đứng tại chỗ, nhìn phía sau bình phong, hóa ra một bóng người mặc áo choàng đen vàng, gầy gò, sắc mặt tái nhợt, lộ ra vài phần suy sụp kỳ dị, không phải Đỗ Sương Thiên, thì là ai?

Đường Thời xoay bút, thầm nghĩ quả nhiên hắn đã đoán đúng, tu hành của Đỗ Sương Thiên xảy ra vấn đề. Hắn không kìm lòng, hù lạnh nói: “Nhiều năm không gặp đại sư huynh không còn được như xưa.”