Thần Giám (Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư)

Quyển 10 - Chương 145

Đường Thời cứ như thế, dẫn theo đoàn tham quan, xuất phát ——

Hắn, Thị Phi, Thôi Nhất Hàng ba người, đi phía trước, Đường Thời vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Thôi Nhất Hàng, thuận tiện moi thêm ít thông tin từ hắn. Thôi Nhất Hàng có tu vi Nguyên Anh kỳ, mà nhìn cái khí chất từ đầu đến chân của hắn, ngẫm ngợi thấy cách thức và phương pháp làm việc của người này, Đường Thời cảm thấy chắc hắn là người trong Nghịch Các.

Dù sao lúc người khác hỏi mình tới từ nơi nào, nếu là người bên ngoài Nghịch Các thì sẽ nói “phiến Nghịch Các” chứ không phải là “Nghịch Các”. Nếu nói Nghịch Các không thì Đường Thời đoán được một điều.

Người này, hẳn là đi ra từ trong Nghịch Các.

Kỳ thật Đường Thời nhàn rỗi sinh nông nỗi, rảnh quá nên kiếm người trêu tức. Giờ nói chuyện với Thôi Nhất Hàng, muốn moi ít tin tức, nhưng cái tên này miệng kín như bưng. Đường Thời lại cảm thấy hứng khởi hơn, tiếp tục nói chuyện trời trăng gió biển với hắn. Về phần Thị Phi, bình thường y rất kiệm lời, giờ lại càng ít nói.

Dọc theo đường đi, có thể nói là cực kỳ ung dung thong thả, Đường Thời nghiêm trang dẫn người đi về phía trước.

Đi đường đêm, mà tinh thần mọi người đều rất sung mãn, cách tu sĩ đi theo ngoài trăm trượng, không cần trốn nọ tránh kia nữa, công khai đi theo. Dù sao bọn họ đã nộp phí xem kịch vậy Đường Thời sẽ không nói gì bọn họ nữa.

“Ta thấy tiểu huynh đệ vừa ra tay thật hào phóng, sao lại nghĩ ra chiêu thức lợi hại thế? Khiến ta không thể chối từ..: Đường Thời vẫn cười tủm tỉm.

Thôi Nhất Hàng không hiểu sao thấy xương sống hơi gai gai, cuối cùng sờ sờ mũi nói: “Ta xem hai trận tỷ thí của tiền bối Đường Thời, trong lòng rất ngưỡng mộ.”

Hắn hình như quên mất lần đầu tiên xem trận, thái độ khinh thường của hắn với Đường Thời đã lộ rõ mười mươi.

“Thì ra là vậy à?” Đường Thời “À” một tiếng, lập tức thoải mái, “Phía sau còn có vài trận, từ từ xem, không vội.”

“…” Thôi Nhất Hàng câm nín, dường như hắn đã hiểu tại sao Thị Phi nói ít như như vậy.

Đương nhiên là do tên Đường Thời này éo! Mẹ nó hắn nói thế, ai mà tiếp thu nổi?

Mà Đường Thời, hoàn toàn chẳng hề đối xử với Thôi Nhất Hàng như nhân vật lớn gì cho cam. Đối với Đường Thời, có tiền thì là sếp sòng, cho tiền thì chính là đại gia —— tuy chỉ là trò tiêu khiển nhất thời, nhưng cũng không tồi.

Vội vã đi trong đêm, xung quanh tối om om, hiếm thấy một tia sáng.

Bọn họ đã tới trước một vách đá, ngẩng đầu nhìn là bức tường ngàn thước, giống như một tấm gương, từ trên trời rơi xuống, Đường Thời thấy hình như trên vách đá kia có người đang đứng, hắn cứ mải miết đi về phía đó.

Thị Phi cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn bức tường trước mặt.

Núi ở bên trái, còn vách núi thì ở bên phải.

Trên đỉnh vách núi cao dường như có hai bóng người, linh thức Đường Thời quét qua mà không hề bị ngăn trở. Chỉ là dựa vào linh thừc thì không thể nhận ra người nào, nhưng cũng biết được tu vi của hai người kia. Một người cùng tu vi với Thị Phi, người còn lại thì không cách Đường Thời là bao.

Nhưng hai người này, đều cầm kiếm.

Cảm giác này rất bén ngót, cho dù dùng linh thức quan sát, Đường Thời cũng có thể cảm nhận được cái loại kiếm ý ngút trời này!

Đây, là hai gã Kiếm tu.

Hắn khoát khoát tay, nói với Thôi Nhất Hàng: “Ngươi lùi ra sau đi.”

Ý của hắn là Thôi Nhất Hàng đi xa một chút, đừng ở chỗ này vướng tay vướng chân hắn, nhưng mà không thể nói vậy được, dù sao vị này đang là kim chủ mà.

Thôi Nhất Hàng ngẩng đầu nhìn bóng dáng trên vách đá, sau đó thu mắt lại, không biểu hiện gì, thản nhiên xoay người đi tới phía sau đường núi này, những tu sĩ bình thường không giao quá nhiều linh thạch đều ở đó.

Nhìn thấy Thôi Nhất Hàng trở về, mọi người vừa khinh thường vừa đồng tình, còn có một loại ghen ghét rất kỳ quái.

Đường Thời hiện tại coi như là người nổi tiếng, chứ đừng nói chi là Thị Phi, có thể tiếp xúc với hai vị đại tu sĩ thần tượng, đúng là bản lĩnh. Mà sao bây giờ hắn còn quay về?

Thôi Nhất Hàng không giải thích, chỉ đứng nhìn.

Bên này, Đường Thời đã nhận ra bọn họ, chỉ cao giọng cười nói: “Hai vị đạo hữu, hình như chờ lâu lắm rồi nhỉ?”

“Chờ Thời Độ đạo hữu và Thị đại sư Thi Phi nhiều ngày rồi, không ngờ tốc độ của hịa vị vẫn bình bình, giờ mới tới nơi..” Một giọng nói hào khí truyền tới từ vách núi kia, người đứng bên cạnh không nói lời nào.

Hai người ở trên vách đá, hai người ở dưới vách đá, mỗi người có người phụ trách truyền thông, người còn lại thì im lặng, tổ hợp này ăn ý ghê.

Đường Thời đã đoán ra thân phận của bọn họ, hỏi: “Chắc là Tiêu Tề Hầu đạo hữu và Ân Tuyết Tễ đạo hữu của Kiếm Các nhỉ?”

“Thời Độ đạo hữu thật tinh mắt, chính là bọn ta.” Người nói chuyện chính là Tiêu Tề Hầu, lúc này hắn đứng ở nơi cao, chỉ có thê thấy cái bóng rọi xuống của hắn, còn có dáng người thô kệch, như những kiếm khách trong tranh, vai rộng, thắt lưng buộc chặt, xiêm áo phấp phới theo gió, cả người đứng trên vách đá, dù có thấy mặt hay không, cũng sẽ cảm thấy hắn là Kiếm tu chân chính, là một thanh kiếm.

Một người khác, đương nhiên là Ân Tuyết Tễ, hắn ôm kiếm đứng, đang nhìn Đường Thời và Thị Phi áo trắng phía dưới.

Khi còn ở cảnh Thế Ngoại Đào Nguyên, Ân Tuyết Tễ đã từng thấy bản lĩnh của Đường Thời và Thị Phi. Lúc ấy không có cơ hội giao thủ, bây giờ đã được như ý nguyện.

“Hai vị không ở Kiếm Các chờ ta và đại sư Thị Phi sao?”

Vị trí này, vốn chỉ vừa mới đi vào khu vực Kiếm Các, còn cách Kiếm Các rất xa, nhưng lúc này Tiêu Tề Hầu và Ân Tuyết Tễ vốn nên tiếp nhận khiêu chiến của bọn họ lại xuất hiện.

Khó bảo đảm trong này không có âm mưu.

Đường Thời hỏi câu này, kỳ thực vốn không cầu trả lời, nào ngờ, đối phương rất thản nhiên.

Giọng nói của Tiêu Tề Hầu này không hề mềm mại, như gió phớt qua cỏ đồng nội, “Tu sĩ Kiếm Các, chỉ nguyện đánh một trận, quy định chỉ là thứ dành cho người phàm mắt thịt mà thôi. Mà ở đây toàn là hạng người mang phong thái trác tuyệt hơn người, phá vỡ quy củ thì có là gì? Kiếm Các ta, không thích theo lẽ thường.”

Yo, em giai này ngon nghẻ đấy.

Đường Thời nghe hắn nói rất ư là ngạo mạn, nói vậy phong cách xuất kiếm của người này cũng như vậy.

Chỉ là…

Để ổn thỏa hơn, Đường Thời vẫn hỏi: “Như vậy sau khi phá vỡ quy tắc, hai vị có tính toán gì?”

Đánh nhau là được, không lấy được ấn Thiên Các, thì mọi thứ chỉ như công dã tràng.

Dù sao Đường Thời đi theo Thi Phi, đến vì ấn Thiên Các. Hôm nay, chỉ cần xem Tiêu Tề Hầu mở miệng ra sao —— Lam Cơ nói, Tiêu Tề Hầu không phải là người đơn giản, hiện tại Đường Thời cũng nhìn ra, quả thật là không đơn giản.

Cả người toát ra khí phách ngạo nghễ như vậy, không biết đến lúc đánh nhau thì sẽ ra sao?

Nhưng Đường Thời cũng cảm thấy hứng thú với người kia nữa.

Ân Tuyết Tễ, nếu như không nhớ lầm, Ân Tuyết Tễ chỉ có nửa hồn.

Tiêu Tề Hầu đứng trên vách đá, không thèm đi xuống, dường như chỉ cần đứng cao hơn chút, thì khí thế sẽ hào hùng hơn, hắn cao giọng trả lời: “Chỉ cần các hạ và đại sư Thị Phi thắng hai chúng ta, thì ấn Thiên Các là của hai vị.”

Khi nói đến đây, hắn vươn tay ra tung ấn Thiên Các vào giữa không trung.

Hộp đựng các Thiên Ấn, lững lờ trên vách núi, tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Đường Thời và Thị Phi đều giương mắt nhìn, quả nhiên là ấn Thiên Các.

Kiếm các này, ra tay rất hào sảng.

Đường Thời đặc biệt vui vẻ, cảm giác gặp được đại gia chính là đây.

Hắn sờ sờ cằm mình, nói: “Nếu mười một các còn lại của Đại Hoang đều giống như Kiếm Các, thì ta cũng bớt lo.”

“Hai vị đã nghĩ kỹ chưa? Tiêu Tề Hầu phía trên hỏi lại.

Người phía sau không hề hay biết sự thay đổi bất thình lình này, bởi vì bọn họ hình như cố ý hạn chế thanh âm nói chuyện, cho nên người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ, lại không nghe thấy âm thanh.

Nhất định Đường Thời bọn họ đã xảy ra chuyện, chỉ là không để cho người bên ngoài biết mà thôi.

Vừa thấy Đường Thời ngẩng lên nói chuyện với người phía trên, sau đó hắn phi thân lên, một cước đạp lên vách đá, đã trực tiếp tới đỉnh vách núi kia.

Sau khi Đường Thời đi lên, bóng dáng Thị Phi cũng biến mất tại chỗ, loáng cái đã xuất hiện bên cạnh Đường Thời.

Khi lêи đỉиɦ vách, tầm nhìn rõ ràng hơn rất nhiều.

Đường Thời quả nhiên thấy được Ân Tuyết Tễ, lên tiếng chào hỏi Ân Tuyết Tễ trước: “Đã lâu không gặp, Ân Tuyết Tễ đạo hữu có khỏe không?”

Ân Tuyết Tễ không thích nói chuyện, ôm kiếm hơi gật đầu, nhưng không đáp lại.

Bộ dáng này, nhìn hơi kiêu căng, mà Đường Thời không thèm thèm để ý, trong lòng hắn biết tính tình của Ân Tuyết Tễ là thế đó, giờ cũng không phải là lúc soi xét mấy thứ tủn mủn này.

Huống chi, người này vốn chỉ có nửa hồn.

Chỉ là, “nửa” này rốt cuộc là của ai, rất khó nói.

Tiêu Tề Hầu, một người đàn ông trông rất trầm tĩnh, nếu dùng từ dân dã để hình dung thì chính là có khí thế đế vương. Người như vậy tiềm phục khí tức bá chủ thiên hạ, nhưng nói chuyện rất có chừng mực, không hề khiến người ta thấy khó chịu chút nào.

Hắn chắp tay nói: “Ngưỡng mộ hai vị đã lâu.”

Thị Phi chắp tay chữ thập trả lễ, Đường Thời cũng chắp tay, chỉ nói: “Là chúng ta ngưỡng mộ lâu mới đúng.”

Sau khi hàn huyên xong, lập tức tiến vào quá trình thương nghị tỷ thí.

Thị Phi đấu với Tiêu Tề Hầu, Đường Thời thì đấu với Ân Tuyết Tễ —— kế hoạch lần này, rất hợp với ý của Đường Thời.

Hắn vừa vặn muốn chứng thực một suy đoán.

“Không bằng, ta với Ân huynh bắt đầu trước đi.”

Ý Đường Thời là tách ra đánh. Như vậy không dễ bị ảnh hưởng, dù sao lúc này không phải đánh ở trước Kiếm Các, đều là chuyện riêng giữa bọn họ, nếu lỡ như xảy ra chuyện bất ngờ thì khó mà nói được.

Cũng không phải Đường Thời nghi ngờ Kiếm Các sẽ động chân tay, dù sao cẩn thận thì vẫn hơn.

Thị Phi và Tiêu Tề Hầu lập tức lui sang một bên, nhường không gian nhỏ hẹp trên đỉnh vách đá cho Đường Thời và Ân Tuyết Tễ.

Ân Tuyết Tễ cầm một thanh kiếm trong tay, Đường Thời cũng có một thanh kiếm, kiếm của hắn là “Trảm Lâu Lan”, hắn dùng nhiều năm chưa từng đổi.

Đường Thời chỉ nói: “Hôm nay Đường mỗ không phải Kiếm tu, thanh kiếm này tên là Trảm Lâu Lan, chính là thanh kiếm chính là thanh kiếm tuyệt vời nhất trong lòng ta. Nhưng hôm nay tại hạ có dự cảm, kiếm này sẽ gãy.”

Ân Tuyết Tễ không đổi sắc mặt, trả lời: “Còn chưa bắt đầu tỷ thí, sao lại nói kiếm gãy?”

“Ha ha ha…” Đường Thời nở nụ cười, hắn chăm chú nhìn Ân Tuyết Tễ, gió núi lạnh thấu xương, đêm dài giăng mộng, khiến cả người Đường Thời đều mang một loại khí chất khó tả, đó là sự tự tin, sự hưng phấn khi gặp đối thủ.” Kiếm này bị gãy, mà trong tay Đường mỗ lại có một thanh kiếm đã gãy. Đó cũng là một thanh kiếm tốt, không biết, Ân huynh có muốn xem không?”

Ân Tuyết Tễ chỉ cảm thấy Đường Thời nói chuyện kỳ lạ, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó ra khỏi cảnh Thế Ngoại Đào Nguyên, gặp phải tượng Đỗ Sương Thiên. Hắn cười lạnh chỉ nói: “Không hứng thú.”

Đường Thời không cười, chỉ lấy thanh Doãn Xuy Tuyết đã gãy kia ra, thả lỏng tay, để đoạn kiếm kia cắm nghiêng nghiêng trên đỉnh núi đá.

“Ân huynh không nhận ra thanh kiếm này sao?”