Thần Giám (Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư)

Quyển 9 - Chương 127

Chìa khóa kia vẫn ở dạng quả cầu ánh sáng, Đường Thời không nhìn rõ, cửa ra vào cũng không khác gì lần trước, ngoại trừ lúc này cửa mở ra, Đường Thời như ngửi thấy mùi thơm của hoa cỏ.

Những suy đoán của hắn cuối cùng đã được xác thực một lần nữa. Khi nó chưa chứng thực thì có cảm giác chờ mong đặc biệt kì lạ, nhưng khi thực sự xác nhận thì chỗ nào cũng quái lạ cả. Trong đầu Đường Thời vẽ đủ loại ảnh vũ trụ, nhưng…

Hoàn toàn không thể giải thích được những nghi ngờ trong lòng hắn lúc này.

Chỉ trong nháy mắt chui vào, Đường Thời đã tự động dựa sát Đỗ Sương Thiên, Lạc Viễn Thương. Dù sao nơi này khác với nơi khác, rốt cuộc trong cảnh Tiểu Hoang này tròn méo ra sao, không ai rõ cả. Đường Thời và Lạc Viễn Thương biết, trong hội Tiểu Hoang ở Đông Sơn chết rất nhiều người, không phủ nhận Đường Thời cũng góp một phần gạch đá xây lên, nhưng càng nhiều điềm báo —— người đi càng nhiều thì càng tạp, cuối cùng của mức độ thê thảm càng khủng khϊếp.

Đỗ Sương Thiên nghe tình huống lúc trước ở hội cảnh Tiểu Hoang bên Đông Sơn, lúc này nhìn mười ba người, cũng không dám chậm trễ, chỉ đi gần bọn Đường Thời.

Lạc Viễn Thương không quen Đỗ Sương Thiên, nhưng hai người này rất quen với Đường Thời. Mặt khác, Đường Thời xem như khá thân với Thị Phi…không biết, dùng cửa sau được không ta.

E hèm.

Đường Thời giương mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt.

Bọn họ ở trên một chiếc thuyền nhỏ hẹp dài. Đường Thời đứng dựa vào phía sau Thị Phi, đi theo ba người họ bên này là cái tên Hoa Bạch Thuật vừa phát ngôn lung tung kia. Phía sau Hoa Bạch Thuật là Chúc Quyết mặc quần áo đỏ tươi, Đường Thời không khỏi nghĩ tới Chúc Phi, nghĩ hai người chắc cũng quen nhau.

Đi dọc dòng suối, quên đường xa gần, chợt gặp rừng hoa đào, cách mấy trăm bước…

Từ thuyền này, phóng mắt ra xa đã thấy rừng hoa đào rợp bông kia.

Hương hoa lúc trước Đường Thời ngửi chắc thoảng ra từ nơi này.

Một cây hoa đào đung đưa, màu hồng phấn, mang vẻ đẹp mềm mại khôn tả, dưới bầu trời xanh thẳm này, như được họa lên vậy. Đường Thời nghe tiếng rẽ nước do thuyền lướt qua, cứ chầm chậm tới gần, không ai nói gì, tất cả mọi người vội vàng đưa mắt nhìn, dùng lỗ tai uống từng tiếng, dùng linh lực để cảm thụ.

Những người khác thì hắn không biết, nhưng Lạc Viễn Thương đứng cạnh Đường Thời bỗng nhiên nói: “Có nhớ Khoa Phụ bắt mặt trời không?”

Hắn hỏi cái này không rõ, Đường Thời không hiểu, nhíu nhíu mày, mà Hạ Vọng phía sau phản ứng nhanh, tiếp lời: “Rừng đào?”

Hai câu tưởng chẳng ăn nhằm gì với nhau, sau khi nói xong, đám người cũng chợt hiểu ra.

Đường Thời cũng nhớ, lập tức dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Viễn Thương, rồi xâu chuỗi câu chẳng đầu chẳng đuôi của Lạc Viễn Thương, sau đó lập tức liếc Hạ Vọng.

Khoa Phụ bắt mặt trời chính là câu chuyện trong Sơn Hải Kinh, Khoa Phụ đi theo mặt trời từ đông đất tây, sau đó khát nước mà chết, cuối cùng vứt bó củi ông gánh theo đã mọc theo một rừng đào rộng lớn.

Trước mắt chính là rừng đào, nếu nhìn kỹ, quả nhiên có thể cảm nhận được xung quanh rừng đào này dị thường.

Lập tức có người tự cho mình rất giỏi, không thèm e dè Thị Phi muốn cản động tác kia, thậm chí phi thân nhào tới rừng đào bên bờ, không ngờ rừng đào chẳng đặt nổi cái chân, mà còn bị đυ.ng đầu máu chảy đầm đìa.

Thì ra hai bên bờ suối này lại có cấm chế, rừng đào này có đẹp đến đâu cũng chỉ có thể ngắm nhìn

Tên xui xẻo nhào ra chính là Ma tu của Âm Các, tên là Triệu Nhan Hồi —— cái tên này tự dưng làm Đường Thời nhớ tới đệ tử Nhan Hồi của Khổng Tử, nhưng cái kiểu làm người với chỉ số thông minh của tên này, còn kém xa.

Lạc Viễn Thương và Triệu Nhan Hồi này đều là Ma tu, nhưng một người ở Âm Các, người kia ở Ngục Các, như hai đường thẳng song song, Nhìn Triệu Nhan Hồi này trúng chưởng, Lạc Viễn Thương chẳng thèm nhíu mày.

Thị Phi bên kia hơi nhíu mày, lúc Triệu Nhan Hồi bị đánh bay ngược trở về, y vung tay lên, mới đỡ được đối phương không bị rơi tõm xuống nước.

Ai ngờ cái tên này chẳng biết lí lẽ, trở tay vỗ một chưởng về phía Thị Phi.

Thị Phi không biến sắc, chỉ nắm một thủ quyết, đứng vững như núi, tấn công của đối phương cũng chẳng động đến góc áo. Đường Thời nhìn cười lạnh trong lòng, truyền âm cho Lạc Viễn Thương nói: “Não tên này thiếu gân hả?”

Lạc Viễn Thương nhìn Đường Thời một cái, rõ ràng nhìn thấy vẻ khinh thường trong mắt Đường Thời, lại nói: “Hắn có à?”

– Lạc chưởng môn cà khịa hay lắm!

Đường Thời cố nén ý nghĩ khen ngợi này, xoay người lại, bình tĩnh nói: “Nếu thật sự liên quan đến thần thoại thượng cổ, thì cây gỗ đào của Khoa Phụ này ít nhật cũng được xem là là vật thần thánh, không tới lượt chúng ta chiếm hời. Hay là tiếp tục đi về phía trước, không biết ý của đại sư Thị Phi thế nào?”

Thị Phi chắp hai tay lại, gật gật đầu, tuyên Phật hiệu, xem như đồng ý.

Kỳ thật vừa rồi, Lạc Viễn Thương và Hạ Vọng, chắc nói để hố người.

Mà bọn họ cõ lẽ không ngờ, nhanh thế mà có người mắc bẫy đấy chứ?

Rừng đào này có phải là trượng gỗ đào của Khoa Phụ hay không còn chưa rõ, chỉ nói là có thể thôi. Vậy mà có người kiềm lòng không được, xoay người vọt tới. Lạc Viễn Thương chắc thuận miệng nói thôi, có chút nghi ngờ, nhưng khẳng định không xác định được độ nông sâu của rừng đào kia, chính hắn còn chẳng xông lên, chỉ nói tin tức ra, kết quả Hạ Vọng bắt được đúng đài tiếp lời luôn.

Sau khi Hạ Vọng nói ra, những suy đoán mơ hồ ban đầu trở nên rõ ràng hơn, lúc này Triệu Nhanh Hồi của Âm Các trúng kế nên xông lên.

Triệu Nhan Hồi này, vừa giúp mọi người làm đá dò đường, lại giúp mọi người thử lôi, cuối cùng còn bị mất mặt.

Mặc kệ là cố ý hay là vô ý, dù sao Lạc Viễn Thương và Hạ Vọng là hai tên chẳng tốt đẹp gì trong mắt Triệu Nhan Hồi này.

Tuy rằng cùng là Ma tu, nhưng không phải ai cũng là Lạc Viễn Thương.

Đường Thời đã kéo tên Triệu Nhan Hồi này vào danh sách đen, dọc đường phải cẩn thận tên này mới được.

Con suối róc rách nhưng không hề hẹp chút nào, chiếc thuyền độc mộc hay bè gỗ nhỏ cứ thế lặng lẽ trôi sâu vào rừng đào.

Hoa đào rực rỡ, cỏ xanh mơn mởn.

Cảm giác nhập vào cảnh sắc kỳ ảo, mang cảm giác tuyệt vời khôn tả.

Đường Thời vẫn cảm thấy đây giống như ảo cảnh, bỏ thuyền lên bờ, vừa đứng lên đã thấy chiếc bè kia tiếp tục lướt theo dòng nước.

Giữa rừng đào có một con đường lát đá rêu phong, như đã lâu không có ai lui tới.

Không khí hoa mỹ, hoa đào bung rực rỡ, một con đường yên tĩnh, nhưng không biết dẫn tới nơi nào.

Nhìn lại, bốn phía được bao quanh bởi núi non tú lệ, không thấy sự nguy nga trập trùng, còn mang theo cảm giác yên bình tĩnh lặng.

Thế Ngoại Đào Nguyên, lẽ ra phải ở nơi như vậy.

Chỉ cần đứng ở chỗ này, chợt có lòng muốn lui về ở ẩn.

Ở ẩn

Đường Thời nhớ tới từ này, lại nhớ tới một bài viết kia, âm thầm cảnh tình mình một chút.

Bên này Thị Phi đã dẫn theo người đi vào, ở trước mặt nhiều người như vậy, Đường Thời cũng không tiện hỏi tin tức trực tiếp với Thị Phi, chỉ truyền âm hỏi: “Người của Tiểu Tự Tại Thiên các ngươi từng tiến vào cảnh Tiểu Hoang này chưa?”

“Chưa từng.” Chìa khóa mới tìm thấy gần đây, lúc trước Thị Phi cũng không có tâm tư nghĩ nhiều thế.

Đối với y, đây cũng là một hành trình hoàn toàn mới.

Nhưng đáp án như vậy hiển nhiên không nằm trong dự đoán của Đường Thời. Hắn thậm chí còn ngây ngốc một chút mới hiểu ý của câu này. Nói cách khác lúc này không phải cái gì Thị Phi cũng biết.

– Mà bây giờ Thị Phi cũng không có ưu thế như Đông sơn lúc trước.

Y không biết tin tức gì hết, nhiều lắm chỉ có chút hiểu biết về cảnh Tiểu Hoang này thôi.

Lúc truyền âm với Đường Thời, hòa thượng này đã đi về phía con đường rêu phong trước mặt.

Chân giẫm lên rêu, vốn rất trơn chuội, nhưng bước chân Thị Phi rất ổn định vững vàng.

Mọi người phía sau chỉ thấy bóng lưng Thị Phi, mà con đường nhỏ này dẫn đến chỗ nào thì không biết.

Yêu tu Linh Các chỉ cử một nữ tu duy nhất, nhìn rất đẹp, mặc quần áo màu trước, giữa ấn đường vẽ họa tiết màu xanh. Nàng hình như không muốn tiếp tục bước về phía trước, chỉ dừng lại hỏi: “Pháp sư Thị Phi của Tiểu Tự Tại Thiên, ngài nắm cảnh Tiểu Hoang trong tay, chắc biết phía trước này là thứ gì chứ?”

Thị Phi cũng dừng lại, và lắc đầu.

Y càng trầm mặc, cũng càng điềm đạm.

Chỉ là vào lúc này, Thị Phi nói mình không biết gì thì chẳng hề có sức thuyết phục.

Nhưng tin tức Đường Thời hỏi lúc trước cũng giống như những gì Thị Phi đã nói vậy,

Hắn tin Thị Phi nhưng không có nghĩa là người khác cũng tin Thị Phi.

Triệu Nhan Hồi vừa rồi mất mặt, chế nhạo: “Lừa ai vậy? Người xuất gia không nói dối, pháp sư Thị Phi trợn mắt nói dối thế, không biết Phật tổ có trách tội hay chăng?

“Xuất gia không nói dối, Phật Tổ cũng không trách tội vạn sự vạn vật. “

Thị Phi chắp hai tay lại, chỉ mỉm cười, rồi quay người tiếp tục rảo bước về phía trước.

Đường Thời vốn dĩ lo lắng Thi Phi sẽ chịu thiệt trong mấy lời qua tiếng lại như vậy, không ngờ khả năng phản bác của câu này cũng mạnh ghê.

Quan trọng nhất là, Thị Phi nói như vậy, Triệu Nhan Hồi này chưa chắc đã hiểu.

Người xuất gia không nói dối, cho nên Thị Phi không nói dối, cho dù Thị Phi nói dối, kết quả cũng là “Phật tổ cũng không trách tội vạn sự vạn vật”. Mặc dù biết Thị Phi nói hai câu này hoàn toàn không có ác ý, cũng không mang ý chế giễu nào, nhưng chỉ động não chút là cũng hiểu rất nhiều ý.

Đường Thời cười nhìn Triệu Nhan Hồi một cái, chỉ ho khan, giống như kìm nén, rồi nhanh chóng đuổi kịp bước chân Thị Phi.

Hắn cười nói: “Thị phi sư huynh đi nhanh như vậy làm gì? Chẳng lẽ bên trong có bảo bối gì? Nếu vậy, có hàng tốt thì không được hưởng một mình đâu nha.”

Đường Thời biểu hiện rất ôm đùi, cố ý dán sát vào Thị Phi.

Nhất thời có vài người mắng Đường Thời là tiện nhân, án chỉ thế còn chưa đủ rõ ràng à?

– Thị Phi ngươi có hàng tốt gì nói cho ta biết, nói cho ta biết đi, nói cho ta biết đi nói cho ta biết đi mà….

Khốn nạn, có cần xài cửa sau thế không bây?

Quan trọng là, Đường Thời đây là đang quyến rũ bọn họ, có lẽ trong này thật sự có thứ tốt không chừng?

Nếu cảnh Tiểu Hoang không có thứ tốt, thì Tiểu Tự Tại Thiên dừa vào gì mà coi nó là lợi thế chứ?

Cho nên mọi người phía sau đều đi theo.

Trên đường không ai nói gì, Đường Thời nói câu kia xong, Thị Phi trầm mặc liếc mắt, cũng không lên tiếng.

Hắn lại tán gẫu với Đỗ Sương Thiên và Lạc Viễn Thương, vừa đi về phía trước tầm một khắc, không có gì xảy ra.

Hai bên đều là rừng đào màu hồng phấn, tuy rằng hình thái muôn hình vạn trạng, chỗ nào cũng có vẻ đẹp riêng, nhưng nhìn lâu thì thấy mệt. Đường Thời không nhìn nữa, hắn càng nhớ lại nội dung của “Đào Hoa Nguyên Ký” hơn.

Vách núi, cửa động trên vách núi, con đường chật chội.

Thứ xuất hiện thì đều xuất hiện, nhưng ai sẽ vào trước?

Con đường này chỉ cho phép một người nghiêng người đi qua, còn không biết bên trong là tình huống gì —— đối với Đường Thời mà nói, chuyến đi này gọi là “thám hiểm” tới nơi này, kỳ thật đã chẳng mấy hồi hộp nữa. Mặc dù tình hình bên trong hơi khác với những gì Đường Thời nghĩ, nhưng cũng không có khả năng quá lớn.

“Đào Hoa Nguyên Ký” kết hợp với các loại thần thoại, không biết còn kết hợp với thể loại nào khác không?

Đường Thời nhìn về phía Thị Phi, Thị Phi lại không nói lời nào, chỉ đi vào trước.

Những người đằng sau, ai mà không sợ nguy hiểm? Có Thị Phi làm tiên phong thì chắc chắn khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm, dù sao cảnh Tiểu Hoang này vẫn chưa từng khai phá, ai biết trong này sẽ xảy ra chuyện gì, không thể đoán trước được.

Cách ổn thỏa nhất chính là, để Thị Phi đi dò đường trước.

Đường Thời lười để tâm đến người khác nghĩ gì, xoay người bám theo y.

Theo Đường Thời thấy, ai đi phía sau chính là đồ ngu—— đi theo Thị Phi còn an toàn hơn.

Ai bảo người này là hòa thượng lương tâm nhất của Khu Ẩn Tinh này?

Có đôi khi Đường Thời thậm chí còn nghĩ, nếu có một ngày hắn hóa thành chim ưng, đói khát sắp chết, Thị Phi thật sự sẽ giống như Phật tổ trong truyền thuyết, cắt thịt, cũng sẽ không để cho Đường Thời chết đói. Thế giới của các Phật tu Đường Thời không hiểu, nhưng bộ dáng Phật tu ra sao, thì hắn vẫn suy đoán được.

Cho nên, những lo lắng Thị Phi sẽ tính kế bọn họ thì đúng là ngu xuẩn —— chậc, nói sao nhỉ, Đường Thời rất đồng tình với bọn họ.

Có cái lợi trước mắt mà không chớp, chỉ để cho một tên lạ kỳ như hắn lấy hết, trong lòng chắc đắng lắm đây.

Đường đi về phía trước tuy càng ngày càng tốt, nhưng linh thức hoàn toàn không bị quấy nhiễu, Đường Thời cũng không sợ bị vấp. Suy nghĩ trong đầu loạn thành một nùi, sau một lát đã thấy tia sáng chiếu đến từ phía trước.

Sau một thời gian dài tăm tối và u mờ, cuối cùng cũng đến gần vị trí lối ra.

Đường Thời chỉ đi phía sau Thị Phi, ngửi thấy mùi Thiên Phật Hương nhàn nhạt trên người y, ngẫu nhiên còn nghe được tiếng lần chuỗi hạt của ngón tay Thị Phi, nhấc mắt còn nhìn thấy chuỗi hạt trên cổ y, nhìn thì đúng là Thị Phi, nhưng chỉ có thể nhìn ra một cái bóng đen thôi. Ngược sáng, trong không khí không vương bụi này, trong cảnh Tiểu Hoang này đúng là sạch sẽ, thích hợp để ẩn cư.

Suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu hắn, liền cảm giác ánh sáng trước mắt chợt lóe lên, Thị Phi bước ra ngoài đứng, không nhìn thấy rõ biểu tình trên mặt y. Đường Thời chỉ cảm thấy một thân tăng bào màu trắng này hơi chói mắt.

Có lẽ đầu óc hắn còn chưa tỉnh táo, đợi đến khi ra ngoài hẳn mới cảm thấy sai sai.

Lúc này, người phía sau cũng lục tục đi ra, có người lập tức thay đổi sắc mặt: “Linh lực!”

Không thể sử dụng linh lực!

Đối với tu sĩ mà nói, mất đi linh lực là một chuyện đáng sợ cỡ nào?

Nếu tình huống như vậy chỉ xuất hiện ở một người, có thể là có nguy hiểm, nhưng hiện tại bỗng nhiên tất cả mọi người đều bị, vậy chuyện đã rõ hơn —— vấn đề nằm ở cảnh Tiểu Hoang.

Đường Thời liếc mắt nhìn Thị Phi, nhướng mày hỏi: “Ngươi cũng vậy?”

Thị Phi gật đầu, lại làm cho mọi người vô cùng nóng nảy bồn chồn.

Lúc này sốt ruột cũng vô dụng, có thể tới nơi này thì cũng có ít đầu óc, liền bắt đầu thảo luận biệt pháp.

Mọi người thử mọi cách, chỉ ngồi xuống trên bệ đá nghĩ thêm cách, nhưng không ai thành công.

Nhưng Thị Phi chỉ đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn thế giới phía trước sơn động này.

Bọn họ là ở trên bệ đá bên ngoài sơn động nửa vách, trước mặt là địa hình lòng chảo, xung quanh là núi, ở giữa là vùng đồng bằng không nhỏ.

Giao thông đồng ruộng– hai đầu bờ ruộng không lấy một bóng người, chỉ toàn cây xanh trải dài, trông đặc biệt bắt mắt.

Đúng là thế giới lý tướng của Đào Uyên Minh.

Đào Tiềm 陶潛, Đào Uyên Minh

Đường Thời ngồi xếp bằng, ngồi thiền một lát, phát hiện linh thức vẫn có thể sử dụng như bình thường nhưng linh lực thì không. Tu sĩ không có linh lực, ngoại trừ linh thức mạnh hơn người thường một chút thì không có gì khác biệt.

“Có lẽ là bởi vì nơi này tên là Thế Ngoại Đào Nguyên, cho nên đây đúng là sinh hoạt ẩn cư của người thường. Trước khi chúng ta ra khỏi bí động này, vẫn có thể sử dụng linh lực, cho nên vấn đề hẳn là nằm ở trong khoảnh khắc này.”

Người lên tiếng lần này đổi thành Hạ Vọng, hắn nhìn Đường Thời rồi trở về, đứng vào trong động kia, đưa tay bóp pháp quyết, nói: “Không cần lo lắng, chỉ cần trở lại trong động này, là có thể sử dụng linh lực như thương. Ta nghĩ đây hẳn là kết giới, sau khi tiến vào thì linh lực đều mất hết.”

Xem ra chủ nhân của cảnh Tiểu Hoang này đúng là hiểu được vài điểm, chẳng qua lại cưỡng chế che đậy linh lực của tu sĩ, tuy rằng không phải quá ngu nhưng thật sự không quá thông minh.

Cái gọi là Thế Ngoại Đào Nguyên, thực sự biến bọn họ thành người thường hết.

Tất cả mọi người đột nhiên mất hết linh lực, cực kỳ khó chịu, sự rối rắm trong lòng khó mà chỉnh lại trong chốc lát.

Sau khoảng nửa canh giờ, những người này mới từ bỏ, bắt đầu nghiên cứu đường xuống núi như Thị Phi.

Bây giờ không có linh lực trợ giúp, tất cả đều biến thành người thường, tức là thân thể của họ mạnh hơn người bình thường một chút, chuyện gì cũng phải tự mình làm.

Bọn họ muốn xuống núi trước để xem xem, lại muốn vào trong thôn để nghía, nhưng vì thiếu linh lực, cần phải bù đắp, sau khi xuống núi thì dừng chân bên bờ sông nhỏ một lát.

Bệ đá nối liền với đường xuống núi, mọi người quyết định lục tục đi xuống.

Bỗng nhiên có một gã Lôi Các mang dấu ấn sấm sét giữa ấn đường kêu to, “Có cá!”

Đám đông im lặng, dường như không biết con cá này bắt nguồn từ cái gì

Nam nhân này quay đầu cười: “Hiện tại chúng ta đều là phàm nhân đã mất đi linh lực rồi, các ngươi… Không đói sao…”

Mới vừa rồi còn phóng khoáng hô to như vậy, trong nháy mắt bỗng trở nên yếu đuối.

– Làm Đạo tu, thậm chí có thể nói là Đạo tu cũng khá nổi tiếng, bỗng nói thèm cá, biểu hiện bản chất háu ăn, cái này đúng là không tốt tẹo nào.

Lạc Viễn Thương biết Đường Thời không biết người này, liền giới thiệu: “Tu sĩ Lôi Các, đều luyện sấm, lực tấn công rất cao giống Kiếm tu. Người này tên Tu Uyên, là tu sĩ Lôi Các.. ”

Nói trắng ra, định hố người nữa chứ gì?

Chỉ thấy người này trực tiếp rút bội kiếm giắt trên eo ra, dò dò xuống dòng sông nhỏ kia, sau khi kiểm tra thấy không nguy hiểm, trực tiếp đâm một kiếm về phía con cá đang bơi trong nước.

Con cá kia vốn vẫn còn vui vẻ bơi lội, giừ bị bắt lên còn đây quẫy qua quẫy lại, mà biểu tình của Tu Uyên có vẻ đặc biệt chết chóc.

Đường Thời nhìn mấy cành cây xung quanh, chọn một cành cây tương đối, cũng cời giày, xắn ống quần lên, đi qua bắt cá với Tu Uyên.

Những người còn lại không làm gì hết, nhìn hai người Đường Thời và Tu Uyên đi bắt cá.

Ai nói cho bọn họ biết, đây là đang thám hiểm cảnh Thế Ngoại Đào Nguyên xa rời thế tục đây?

Đệt mẹ, hai người các người đùa lẹ rồi về đây cho ông! Quay lại đây! Mẹ nó làm vậy mà coi được à!

Mọi người sắp sụp đổ, Thị Phi bình tĩnh nhất, y nhìn một hồi rồi bỗng nhiên ngồi xuống.

Mọi người còn chưa hiểu ý Thị Phi, sau đó thấy nhánh cây của tên súc vật Đường Thời cắm hai con cá, đi chân trần trở về, rồi vào trung núi tìm một đống củi, nhóm lửa…

Ê này, mấy ngươi, đừng tường chúng ta không chửi các ngươi đó nha, ngươi thực sự còn tâm trạng mà nướng cá ở đây à!

Còn rảnh mà bắt thêm hai con cá, để tất cả mọi người cùng ăn với nhau à!

Đường Thời nướng cá rất vui, nhưng mà bắt nhiều cá nhất vẫn là tên tu sĩ Lôi Các kia, còn mời mọi người cùng ngồi xuống ăn cá.

Về phần Đường Thời, tự nướng tự ăn, hắn nước xong, nhìn thấy chín rồi, đảo mắt liếc Thị Phi.

Hắn đạp đống lửa, Đường Thời đói lắm rồi mới đi bắt cả, có thực mới vực được đạo, ăn nó mới có sức làm việc với thám hiểm chớ.

Nghe nói, xuất gia không ăn mặn.

Chân trần đạp trên mặt đất, sống lưng Đường Thời thẳng tắp, đứng ở nơi đó, ngồi trước mặt Thị Phi, hắn giơ cảnh cây cắm hai con cá nước kia, cách môi Thị Phi rất gần.

“Hòa thượng, ăn cá không?”