Thần Giám (Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư)

Quyển 9 - Chương 126

Thời gian không nhiều lắm, chỉ có một tháng, làm sao mới có thể khiến Đường Thời bỏ Lục Từ trở thành tu sĩ tầng thứ nhất đây?

Thang Nhai hiện tại đã sắp bị vấn đề này làm cho phát điên, là người từng trải, Thang Nhai rất rõ loại cảm giác này —— cảm giác bị Lục Từ dụ dỗ, không phải không muốn nhảy qua Lục Từ để khiêu chiến mấy người phía trước, chỉ là sự mê hoặc của Lục Từ thật sự quá lớn.

Rất nhiều người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rõ ràng Lục Từ chình ình ra đấy, nếu không qua được, sẽ chỉ lại cái dằm trong tim.

Suy cho cùng, đôi khi người ta không nắm rõ thực lực của bản thân, Lục Từ giống như một khối thử đá vậy.

Đường Thời này bị điện, giống như Thang Nhai thần kinh lúc trước vậy, muốn sống chết với Lục Từ.

Tu vi Lục Từ vẫn là Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng Đường Thời chưa từng thắng hắn, rốt cuộc điểm mấu chốt của Lục Từ ở nơi nào? Thực lực của hắn cao hơn Đường Thời bao nhiêu? Tu vi Đường Thời từng bước tăng lên, thậm chí lực công kích của hắn cũng dẫn biểu hiện ra cho Lục Từ thấy—— thứ khiến người ta kinh ngạc nhất chính là lực tấn công của Đường Thời, lực tấn công của hắn có thể so với tu sĩ Nghịch Các, sao có thể là tu sĩ tầm thường được?

Nhưng mà mặc dù vậy, Đường Thời vẫn không cách nào thắng được Lục Từ.

Bản lĩnh của Lục Từ, chính là ở chỗ có thể tạo ra một loại cảm giác “không tin tà” và “gặp quỷ” cho tu sĩ đã khiêu chiến hắn, không ngừng khiêu chiến lại không ngừng thất bại, người có tâm trí không kiên định sẽ rất nhanh bỏ cuộc, nhưng đối với Đường Thời cố chấp như vậy——

Bỏ cuộc? Không thể nào.

Cho nên trong một tháng này, Thang Nhai hoàn toàn cảm nhận được “cái dằm” rốt cuộc là cảm giác gì, Đường Thời một mực kiên trì lặp lại “Khiêu chiến thất bại khiêu chiến thất bại lại khiêu chiến lại thất bại lại khiêu chiến” một quá trình tự ngược thân lại ngươi tâm như vậy lại tiếp tục.

Nếu cho Thang Nhai một cơ hội, để hắn nói ba chữ với Đường Thời, nhất định sẽ là: …

Được rồi, ba chữ không cách nào nói ra tâm tình phức tạp của Thang Nhai.

Sau khi thảo luận với Hoàng Dục một hồi, Thang Nhai đã chuẩn bị mở cửa sau cho Đường Thời, dù sao hiện tại Đường Thời cũng đã là tu vi Xuất Khiếu kỳ, cho dù đến tầng thứ nhất cũng không ai bàn ra tán vào.

Đã là ngày cuối cùng, hôm nay Thang Nhai chuẩn bị đi tìm Đường Thời.

Lúc đi xuống, Thang Nhai lần nữa tóm một người đến hỏi, Đường Thời ngày hôm qua lại khiêu chiến Lục Từ, nhưng kết quả vẫn thảm hại như cũ.

Tiểu Tam Lục vững vàng bảo vệ vị trí ba mươi của mình, không chịu thả lỏng một bước.

Đường Thời thua, đã trở thành một chuyện cơm bữa.

Chỉ là đối với Đường Thời mà nói, thua như vậy, ý nghĩa là càng tiến bộ, càng mang nhiều khả năng hơn.

Tu vi Lục Từ giống như động không đáy, luôn có thể thắng vào lúc không ngờ tới—— hơn nữa hắn gần như liếc mắt đã nhớ, có thể sao chép linh thuật hoàn mỹ nhất của Đường Thời, đυ.ng phải một người như vậy thật sự quá đáng sợ.

Từ sau khi Đường Thời biết hắn là giấy yêu, đã có cảm quan rất kỳ quái với Lục Từ.

Một tờ giấy, phải trải qua bao nhiêu tuế nguyệt mới tu luyện thành bộ dáng này?

Có ghi chép gì lại không, có ẩn chứa huyền nhiệm nào không?

Đường Thời rất muốn biết những thứ này, nhưng Lục Từ thì luôn nín thinh.

Hôm nay là ngày cuối cùng để chọn người, Đường Thời ra khỏi phòng đá, Tần Khê còn đang bế quan, Thành Thư ngồi ở bên ngoài lau kiếm, nhìn thấy hắn đi ra, liền nói: “Thang tiên sinh hình như tìm ngươi đấy?”

Đường Thời gật gật đầu, hắn rất hiểu chuyện này, Thang tiên sinh muốn tìm Đường Thời vì muốn hắn đi thăm dò cảnh Tiểu Hoang mới.

Bọn họ không thể quá rạch ròi với Thị Phi, đều chọn người trong tầng thứ nhất, đại khái thực lực hắn là cũng tương đương. Đường Thời là Xuất Khiếu kỳ, nếu không phải do tầng hầm Tàng Các quá đông, thì một phần tu sĩ Xuất Khiếu kỳ ở tầng hầm, thì ở nơi khác đã thuộc tiêu chuẩn vào tầng thứ nhất rồi.

– Sự tồn tại của bản thân Tiểu Tam Lục là ngoài ý muốn.

Công bằng mà nói, Đường Thời không muốn đến cảnh Thế Ngoại Đào Nguyên sao?

Điều đó là không thể, chỉ là tạm thời hắn không vội, đợi đến ngày cuối cùng rồi từ từ chọn cũng không muộn.

Đường Thời đối với khiêu chiến của Lục Từ, đích thật là một loại chấp niệm.

Đi ra khỏi phòng đá, Đường Thời nói với Thành Thư rằng hắn sẽ đi khiêu chiến người khác.

Hắn lấy thẻ ngọc ra, kiểm tra danh sách phía trên —— nếu đã là ngày cuối cùng, Đường Thời nhất định phải tiến vào tầng thứ nhất.

Chênh lệch giữa hắn và Lục Từ quá lớn, Đường Thời không có khả năng đánh bại Lục Từ trong vòng một ngày, hắn đã lĩnh ngộ sâu sắc về điểm này.

Nhìn từng người trên danh sách thay đổi từng lượt một, Đường Thời tiếp tục kiểm tra tình hình trong tầng thứ nhất.

Tầng hầm có gần một ngàn tu sĩ, nhưng tầng thứ nhất cũng chỉ có năm trăm người.

Tên của những người này lần lượt lướt qua, Đường Thời nhìn mà hoa mắt, chóng mặt. Số lượng lớn thế, vậy mà toàn là tu sĩ Xuất Khiếu kỳ trở lên. Đường Thời rất hiểu rõ thực lực Xuất Khiếu kỳ đáng sợ cỡ nào. Đại Hoang và Tiểu Hoang căn bản không cùng đẳng cấp.

Khó trách người của Tiểu Hoang muốn hướng tới Đại Hoang, chẳng qua Đại Hoang vẫn đang lấy người từ bốn vùng núi Tiểu Hoang tới đây, điều này chứng minh một điểm—— người có thể tu luyện ra tu vi không tầm thường ở bốn vùng núi Tiểu Hoang đến Đại Hoang bình thường sẽ có biểu hiện không tầm thường.

Đây cơ hồ đã trở thành luật lệ chung, Đường Thời chính là một trong những người “không tầm thường” này.

Hiện tại, hắn nhìn trúng một người, tu sĩ tầng hầm cũng biết tin tức thông qua thẻ ngọc này.

Đường Thời khiêu chiến người đứng đầu của tầng hầm, chính là tầng chủ của tầng hầm, cũng là Xuất Khiếu sơ kỳ.

Mọi người lập tức kinh ngạc. Đệt mợ, tên nhãi con này sao bỗng tha Lục Từ lại vượt cấp khiêu chiến rồi?!

Kỳ thật nếu như không phải vì những quy tắc hạn chế, Đường Thời sẽ trực tiếp đi khiêu chiến người đứng thứ năm trăm của tầng thứ nhất, chỉ là người trong cùng một tầng có thể khiêu chiến lẫn nhau. Ngoài ra, tầng chủ tầng hầm có thể khiêu chiến người ở tầng trên, những người còn lại không có tư cách vượt tầng khiêu chiến.

Cho nên, cơ hồ mỗi một gã tu sĩ thượng tầng, đều đã từng là tầng chủ của mỗi tầng mà tiến lên, hiến tại Đường Thời cũng muốn làm tầng chủ.

Hắn trực tiếp khiêu chiến tầng chủ tầng ngầm, nói thật, kết quả cũng khó đoán.

Đường Thời lúc trước vẫn bại trong tay Lục Từ, cũng cơ hồ chưa từng giao chiến với người khác, vì vậy sự hiểu biết của mọi người về hắn cũng từ các loại trao đổi mà ra, nhưng ở trong Tàng Các này, hiếm thấy chứng minh. Giá trị vũ lực của Đường Thời ra sao, mọi người còn tương đối mơ hồ.

Nhưng lần này, giống như Thang Nhai lúc trước, Đường Thời đã chứng minh bằng chính thực lực của mình.

Trong vòng nửa khắc sau khi khai chiến với tầng chủ tầng ngầm, Đường Thời dùng một quyền đánh ngã đối phương, chiếm được thắng lợi áp đảo.

Chỉ trong khoảng thời gian này, tình huống đã xảy ra.

Tên Đường Thời và tên tầng chủ tầng ngầm đồng thời lóe sáng từ trên thẻ ngọc, hai cái tên này bỗng đổi thứ tự, cũng chỉ trong vòng nửa khắc mà thôi.

Sau khi nhìn thấy cái tên đầu tiên trong danh sách tầng ngầm này biến thành Đường Thời, tất cả mọi người đều sợ ngây người.

Liên quan đến việc Thang Nhai gần đây hay thường xuyên chú ý Đường Thời, tất cả mọi người đã hơi hiểu ra vấn đề, thậm chí có người còn đoán được bước tiếp theo của Đường Thời bước sẽ là gì.

Mà giống như biết ý nghĩ của mọi người, Đường Thời dĩ nhiên thật sự tiếp tục —— tiếp tục khiêu chiến!

Tầng chủ tầng hầm Đường Thời, mới làm tầng chủ chưa quá nửa canh giờ, lại khiêu chiến tu sĩ thứ năm trăm của tầng thứ nhất!

Tội nghiệp tu sĩ này, vừa mới thoát khỏi tầng ngầm xui xẻo này không lâu, giờ tự dưng bị tên Đường Thời kéo từ tầng thứ nhất về tầng ngầm, cái loại uất ức buồn bực kia thật sự nói không nổi mà, nhớ tới là muốn mất máu luôn!

Lao tâm khổ tứ thoát khỏi tầng ngầm, mà còn bị người kéo về, cái tên xui xẻo như vậy đúng là khó kiếm ra người thứ hai.

Hết lần này tới lần khác, Tốc độ khiêu chiến Đường Thời còn rất nhanh, lúc trước lại dây dưa với Lục Từ, cái này không phải đang tát cho người khác là “Kỳ thật Đường Thời ta rất giỏi đó nha, chỉ là mị lực của Tiểu Tam Lục còn lớn hơn các ngươi, ta thích khiêu chiến hắn nhưng không muốn dây dưa với mấy người” sao?

Kéo hận cũng kha khá rồi, nhưng mà mọi người cũng chỉ có thể nhìn mà thôi.

Người như Đường Thời, cho dù có rước thêm thù vào người thì cũng không thể nào trả thù hắn được.

Trả kiểu gì? Người ta ngày ngày tu luyện, liên tiếp bị đánh bại quả thực khiến trời xanh cảm động luôn, còn là nhân vật quan trọng trong công hội Linh Thuật sư, càng không nói đến cái tên cũ của hắn là “Đường Thời”, thực lực chênh lệch không cách nào dùng oán hận để bù đắp, hận —— cũng vô dụng.

Buổi chiều cùng ngày, Đường Thời trở thành tu sĩ tầng thứ nhất, lúc này Lục Từ cũng nhìn thấy, chỉ cười cười, không để ý nhiều —— bởi vì hắn biết, hiện tại hắn không thèm để ý, thế nhưng Đường cũng sẽ trở lại.

Bây giờ hắn tiến vào tầng thứ nhất, chỉ là kế tạm thời thôi.

Dù sao quy củ còn ở đó, liên hệ đến chuyện của Tiểu Tự Tại Thiên và Đại Hoang, không thể bởi vì Đường Thời mà thay đổi được. Đường Thười chắc chắn muốn đến Thế Ngoại Đào Nguyên, cũng không có nghĩa hắn hết hứng với Lục Từ rồi.

Sờ sờ mặt mình, Lục Từ ngáp một cái, tiếp tục ngủ.

Trong một buổi chiều, Tàng Các đã chọn ra người cùng đi vào cảnh Thế Ngoại Đào Nguyên,

Nhưng mà, đối với tu sĩ tầng thứ nhất mà nói, uy hϊếp tới rồi.

Đường Thời biếи ŧɦái như vậy, đi tới đâu cũng toàn mang tiếng than thôi.

Ứng Vũ nói, Đường Thời có thể đã oải quá rồi.

Tần Khê và Thành Thư cảm thấy Ứng Vũ hiếm lắm mới phát ngôn chuẩn xác đến vậy.

Hôm đó Thang Nhai đã trao đổi nhân sinh quan với Đường với, cuối cùng Thang Nhai cảm thấy Đường Thời quả nhiên vẫn hứng thú với cảnh Thế Ngoại Đào Nguyên.

“Lúc này Tiểu Tự Tại Thiên chấp nhận bỏ vốn ra, nhưng điều càng làm ta tò mò hơn, nếu bọn họ chấp nhận bỏ cảnh Thế Ngoại Đào Nguyên, vậy cảnh Tiểu Hoang còn lại là thứ gì?”

Đường Thời nghe xong, nhún nhún vai, “Ai mà biết? Nhưng cảnh Thế Ngoại Đào Nguyên kia cũng có vẻ mạnh đấy, không cho ta tin tức nào à?”

Tình báo thì cho là chắc rồi, nhưng các dáng vẻ này của Đường Thời quá thiếu đòn.

“Đây chính cảnh Tiểu Hoang do một vị tiền bối đã phi thăng rất lâu để lại, mọi người gọi hắn là “Võ Lăng Đạo Nhân”, trong truyền thuyết nói hắn có rất nhiều pháp bảo Tiên gia, trong cảnh Tiểu Hoang không thể nào đi chung với hắn phi thăng được, nên hình như có để lại đấy.”

Thang Nhai thản nhiên nói ra xuất xứ, sau dó dặn dò nhiệm vụ chủ yếu sau khi Đường Thời đi vào, ghi chép hết thảy những gì hắn nhìn thế, bất kể là tuyến đường hay những gì hắn nhìn thấy, phải ghi lại hết, y như viết du ký vậy, thậm chí còn phải chi tiết hơn.

– Võ Lăng đạo nhân.

Đường Thời mang theo cái tên này lên đường, mỗi một Các chỉ có thể phái một người đi theo Thị Phi, nói cách khác bọn họ chỉ có mười ba người. So với lúc trước ở bốn vùng núi Tiểu Hoang, người tiến vào cảnh Tiểu Hoang khá nhiều, quy mô này không quá lớn. Nhưng quan trọng là chất lượng chứ không phải số lượng, trước đây người đi vào tu vi cao nhất là Kim Đan kỳ, hiện tại cơ bản đều là tu sĩ Xuất Khiếu kỳ, cao hơn thậm chí có Quy Hư kỳ.

Tầng thứ nhất lấy Xuất Khiếu kỳ tu sĩ làm chủ, nhưng những người ở tầng cao nhất đều là có tu vi Quy Hư kỳ.

Nói thật, Tàng Các phái Đường Thời là người Xuất Khiếu sơ kỳ như vậy, quả thực có hơi ngược đời.

Nhưng thân phận của Đường Thời đặc biệt lại có quan hệ với Thị Phi, bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì, huống chi lực công kích của Đường Thời đúng là vũ khí sắc bén,, Thang Nhai cũng không lo lắng cho an nguy của Đường Thời.

Trực tiếp đi từ Truyền Tống trận, mở ra lối đi đặc thù, Thang Nhai dặn dò hắn một hồi đã đến Tổng Các. Sau đó Đường Thời thấy Thị Phi, nhưng cách quá xa, y đứng trong chính điện của thành Hoàng Sa này, nói chuyện với mấy vị tầng chủ của mười hai các. Lúc Thang Nhai đi qua, hình như đang đề cập đến chuyện gì, Thị Phi quay đầu nhìn Đường Thời một cái rồi lại quay đầu về nói chuyện.

Đứng ở bên cạnh cây cột màu đỏ, Đường Thời nhìn lướt qua một vòng, có một người đàn ông tóc bạc đang nhìn Đường Thời, trong ánh mắt ẩn chứa sự đánh giá kỳ quái. Sau khi Đường Thời quét mắt qua, người này cũng chả thèm thu lại, mà tiếp tục dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn hắn.

Dư quang khóe mắt Đường Thời đã thoáng nhìn thấy một vài người quen: Đỗ Sương Thiên vào Đạo Các, Lạc Viễn Thương là Ma tu ở Ngục Các, Hạ Vọng ở Nghịch Các.

Chỉ có điều, bây giờ hắn không rảnh đi chào hỏi, bởi vì nam nhân tóc bạc này đã đi về phía hắn.

“Xin chào.” Hắn chào hỏi Đường Thời, nhìn qua rất tao nhã nhẹ nhàng.

Đường Thời ngửi thấy mùi thảo dược kỳ lạ trên người hắn, không phải quá khó ngửi, mà có cảm giác đắng chát. Cảm giác này… lại thêm hoa văn lò luyện đan trên ngực áo, thoáng cái Đường Thời đã hiểu ngay, người của Đan Các à?

“Sư huynh thuộc Đan Các à?”

Người này xua xua tay, vẫn nhìn chằm chằm Đường Thời như trước, giống như trên mặt hắn có thứ gì đó khó tin. “Ta họ Hoa tên Bạch Thuật, mọi người đều gọi ta là Bạch Thuật, tu sĩ tầng thứ nhất của Đan Các”

Nếu đối phương đã tự báo họ tên, Đường Thời hiển nhiên không thể câm như hến được, hắn cười cười nói: “Tại hạ Thời Độ, tu sĩ tầng thứ nhất Tàng Các.”

Ánh mắt Hoa Bạch Thuật hết sức thản nhiên, quét từ ấn đường Đường Thời rồi soi khắp cả người.

Đường Thời cảm thấy ánh mắt này quá mất lịch sự, thậm chí là soi mói, hắn nhướng mày toag nói, song Hoa Bạch Thuật lại bật thốt một câu: “Ngươi, bệnh.”

“……”

Đường Thời nghẹn máu ngang họng, chẳng biết nên nói cái gì cho phải.

Người anh em, có cần thẳng thắn thế không?

Hắn nghẹn họng một lúc lâu rồi mới mở miệng nói: “Ta có bệnh, ta bị bệnh xà tinh.” (bệnh thần kinh)

“Đúng rồi, chính là bệnh này!”

Đường Thời vốn chỉ nói giỡn thôi, ai ngờ Hoa Bạch Thuật này còn vỗ tay, lời nói lại còn chắc như đinh đóng cột.

Bây giờ, Đường Thời hạn hán lời rồi.

Cái đậu phụng, nếu không phải giờ họ đang ở thành Hoàng Sa bên ngoài Tổng Các, thì chắc Đường Thời sẽ võ mồm ngay tại chỗ, thích đấu kiểu nào chơi kiểu đó! Đại ca à, ta đùa đấy, ngươi hiểu cái từ đó không vậy?!

“…… Ta… Không, ngươi có uống thuốc chưa?”

Thật ra, ý ta là, ta cảm thấy các hạ hôm nay rất dễ thương.

Đường Thời hỏi rất nghiêm túc, rất nghiêm túc.

Hoa Bạch thuật nói: “Xà, thành tinh, xà tinh bệnh. Ngươi bị bệnh, ta không nói dối.”

Hoa Bạch Thuật nói với Đường Thời xong, bỗng nhìn người bên kia tản đi, sau đó lại cười cười với Đường Thời, xoay người trở về. Đường Thời bị xoay vòng vòng chẳng hiểu mô tê gì hết, nhưng nhớ tới cái gì, sắc mặt u ám vài phần, cũng đi theo.

“Lục sư…. Thời Độ đạo hữu.”

Bước qua, vừa lúc nhìn thấy Đỗ Sương Thiên.

Đỗ Sương Thiên chính là người khác tiến vào Đại Hoang ở Nam Sơn, hắn và Doãn Xuy Tuyết đều ở Đạo Các, lúc trước nội loạn trong Đạo Các cũng lan đến hắn. Mà vì Đạo Các tổn hại quá nghiêm trọng, nên đã tạo cho Đỗ Sương Thiên bọn họ rất nhiều cơ hội, chỉ chốc lát sau liền vươn lên tầng một.

Hắn nhìn thấy Đường Thời, cười chào hỏi, suýt chút nữa để lộ.

Đường Thời chắp tay, cũng mỉm cười: “Đỗ sư huynh.”

Hai người không nói gì khác, chỉ nhìn Thị Phi phía trước

Lạc Viễn Thương vẫn là bộ dáng ngủ không tỉnh, ngáp dài, vô thức đến cạnh Đường Thời, truyền âm cho hắn hỏi “Ta đã nghe nói chuyện Doãn Xuy Tuyết, có kết quả gì không?”

Đường Thời liếc Thiên Toán trưởng lão của tổng các Đại Hoang đứng phía trước cũng truyền âm nói: “Không có.”

Náo loạn xong vẫn không biết hung thủ thật sự là ai.

Nhưng trả thù, là một vấn đề đòi hỏi sự kiên nhẫn.

Đường Thời và Doãn Xuy Tuyết chưa nói đến giao tình, nhưng nếu nói không có, đó là giả.

Từ bốn vùng núi Tiểu Hoang đến mười hai các, vốn là kẻ thù, nhưng vì hoàn cảnh khác nhau, kỳ thận cũng dần hường về hai chữ “bạn bè”.

Đường Thời hiện tại còn chưa sốt ruột, cũng không thể vội.

Hắn vừa nở nụ cười, chợt thấy một gã tu sĩ ở bên kia —— sở dĩ chú ý tới hắn, chỉ vì hắn cũng đang nhìn Đường Thời.

Tu vi đến cảnh giới Đường Thời, rất mẫn cảm với ánh mắt người khác.

Hắn nhìn qua, người nọ mặc quần áo đen, sắc mặt cực trắng, nêm hông treo một thanh kiếm, cả người nhìn thì không có vẻ nổi bật, nhưng mặt mày lại lộ ra sự sắc bén, hơi hơi giống Doãn Xuy Tuyết. Đây là… Kiếm tu…

Kiếm tu của Kiếm Các.

Đường Thời truyền âm hỏi Đỗ Sương Thiên: “Đại sư huynh, có biết Kiếm Các này là ai không?”

Đỗ Sương Thiên thật sự biết, hắn và Doãn Xuy Tuyết tuy rằng ở trong Đạo Các không trao đổi qua, nhưng truyền thuyết về Doãn Xuy Tuyết quá nhiều, không thể không biết được. Doãn Xuy Tuyết không thích ở Đạo Các, hắn thích đi Kiếm Các, dù sao hắn là một Kiếm tu chân chính, đến bên kia khiêu chiến người khác, rất có thể kéo hận theo.

Chỉ có điều, Doãn Xuy Tuyết cũng không phải trận nào cũng thắng, hắn từng thua một lần, cũng chỉ thua lần này…

“Hẳn là tầng chủ tầng thứ nhất của Kiếm Các, Ân Tuyết Tễ.”

Tuyết Tễ, cái tên rất tươi sáng, nhưng người này đen nguyên cây, cảm giác đúng là khó tả.

Đường Thời không biết nên hình dung cảm giác này ra sao, có lẽ là…tương phản chăng?

Không nói được, cũng lười lên tiếng.

Đường Thời không nghĩ nhiều nữa, quét một vòng chung quanh, tính cả Thị Phi đúng là không quá mười ba người.

Thị Phi bên kia đã bàn bạc xong với người mười hai các, đi tới đây, chắp tay cúi đầu với mọi người, sau đó trực tiếp bước vào trong trận pháp.

Tu sĩ mười hai các bên này cũng đi theo, Đường Thời vừa vặn đứng cạnh Thị Phi, hắn nhíu mày một chút, không nói gì.

Thang Nhai nói, “Chỉ chúc các vị có thể đầy túi trở về.”

Hắn chớp chớp mắt với Đường Thời một cái, Đường Thời rất muốn đâm hắn, già rồi, tỏ vẻ đáng yêu là giề.

Dứt lời, linh qua tỏa ra, một cơn choáng váng băt đầu, sau đó Đường Thời đã tới một vùng hư không.

Bởi vì trước kia hắn dùng lệnh bài chữ “Quy” kia, Đường Thời đã nhìn thấy toàn cảnh Khu Ẩn Tinh, cành biết mười tám cảnh Tiểu Hoang này chính là sao bảo hộ của Khu Ẩn Tinh.

Một mảnh hư không này, kéo từng đường ra, cuối cùng là một cái sân rộng lớn, trền sân đặt một cửa đá khổng lồ.

Đường Thời bọn họ có mười ba người, trừ Thị Phi, trên cơ bản đã truyền âm qua lại, nên đã kết thành từng nhóm xong.

Khi tiến vào, về cơ bản nhóm đã hình thành.

Nếu lấy phương bắc làm điểm khởi đầu, theo chiều kim đồng hồ xoay phải từ vài khu vực ra thì

Tàng Các: Đường Thời, Đạo tu;

Phù Các: Khổng Linh, Yêu tu;

Kiếm Các: Ân Tuyết Thiền, Kiếm tu trong Đạo tu

Đạo Các: Đỗ Sương Thiên, Đạo tu.

Âm Các: Phượng Tiêu, Đạo tu.

Đan Các: Hoa Bạch Thuật, Đạo tu;

Ngục Các: Lạc Viễn Thương, Ma tu.

Nghịch Các: Hạ Vọng, Đạo tu;

Lôi Các: Tu Uyên, Đạo tu;

Khí Các: Chúc Quyết, Đạo tu.

Linh Các: Tiểu Miêu, Yêu Tu;

Âm Các: Triệu Nhan Hồi, Ma tu. (Âm Các này là của Ma tu không phải Âm Các của Đạo tu)

Đường Thời cùng Đỗ Sương Thiên, Lạc Viễn Thương hợp thành một tổ, về phần người khác thì Đường Thời không rõ.

Nhưng vì quá quen với Thị Phi, cho nên hắn chẳng ngại truyền âm cho Thị Phi: “Tiểu Tự Tại Thiên đúng là thực sự chịu chi, ngươi thật sự không biết trong cảnh Tiểu Hoang này có gì à?”

Thị Phi không biến sắc trả lời hắn một câu “Không biết”.

“Đưa cảnh Thế Ngoại Đào Nguyên ra, vậy đường lui của Tiểu Tự Tại Thiên của ngươi ở đâu?”

Hắn nhớ lúc trước Thị Phi đang tìm chìa khóa mở cảnh Tiểu Hoang, giống như trong tay Tiểu Tự Tại Thiên có cảnh Tiểu Hoang, nhưng không có chìa khóa.

Nhưng bọn họ cũng không tìm được chìa khóa, nếu cảnh Thế Ngoại Đào Nguyên này chính là cảnh Tiểu Hoang duy nhất mà Tiểu Tự Thiên mà ra được thì…

Không nói gì, Đường Thời cũng không muốn nói chuyện.

Hắn bỗng nhớ tới Võ Lăng đạo nhân, khi nghe nói cảnh Thế Ngoại Đào Nguyên, Đường Thời nghĩ đến một bài viết rất quen thuộc —— “Đào Hoa Nguyên Ký”.

Võ Lăng đạo nhân, đi dọc theo bờ suối, lúc quên đường về, chợt gặp rằng hoa đào,

Võ Lăng đạo nhân, thật thú vị

Chỉ là không biết, sự tồn tại này, có phải là trùng hợp ngẫu nhiên hay không.

Đào Hoa Nguyên Ký, Thế Ngoại Đào Nguyên, Võ Lăng đạo nhân ——

Thị Phi dừng trước cánh cửa lớn kia, không nói lời nào, chỉ cúi đầu mở tay ra, một hộp màu lam sẫm xuất hiện trong bàn tay y. Nói vậy chìa khóa cảnh Tiểu Hoang này nằm ở bên trong.

Đào hoa nguyên ký (桃花源記)